Thoạt đầu, đọc cái tựa phim cứ tưởng phim kinh dị, nói trong bụng, ”thui hổng coi đâu”. Cái rồi chị thân mến nhắn “Em ơi đi xem Ký Sinh Trùng nhe em, hay quá!”. Chị còn dặn “Đừng đoc bất cứ review nào trước nhe”. Lúc đó nghĩ “chắc phim có nhiều luồng ý kiến chê khen, chắc chị sợ mình thấy người ta chê nhiều nên do dự không coi chăng?”. Đi coi xong mới hiểu (chắc là vậy) ý chị :) , vì ½ đầu phim (ai xem rồi thì ½ đầu phim ý tui là cho đến đoạn gia đình đứa con trai và nhỏ con gái nằm ngồi bù khú ở cái biệt thự), tui đoán được hết các cảnh tiếp sau. Nhưng đến ½ phim còn lại, tui không còn đoán được, bất ngờ và khó đoán (cho nên, ai chưa xem phim, chưa xem review mà nói đoán được đoạn cuối phim thì tui cho là ba xạo). Tui nghĩ chị muốn tui cảm nhận được sự bất ngờ, khó đoán, gây sốc, ngạt thở của cái kết thúc.
Tui đã nghe lời chị, không xem review, sau khi xem phim xong, tui mới liếc sơ qua new feeds, thấy bạn bè bàn tán quá trời. Có bạn kêu phim hài hước và hồi hộp. Có bạn kêu phim đại chúng, dễ hiểu. Có bạn kêu phim khó hiểu. Có bạn kêu phim đáng xem lại nhiều lần. Có bạn kêu tình huống trong phim làm bạn khó chịu. Có bạn kêu phim hay. Có bạn kêu không thích... Ôi thôi 1001 ý kiến (cho nên, cũng may là tui nghe lời chị ahihi)
Cuối cùng thì Phim khó hiểu hay dễ hiểu? Phim xem nhiều lần hay chỉ 1 lần? Phim khó chịu hay phim hay? Rồi, chúng ta hãy từ từ nói.
1. Nói về cái tên phim – Parasite = Ký Sinh Trùng
Bạn đi xem cùng tui thắc mắc: Tại sao tên phim là ký sinh trùng?
Tui: Vì gia đình đứa con trai-con gái đó sống ký sinh vào gia đình ông chủ
Bạn: Gia đình đó cũng phải làm việc mà, họ đâu có sống bám. Ký sinh trùng nói đến những con sinh vật sống bám, không làm việc.
Tui: Ký sinh trùng là những sinh vật sống ký gửi vào đối tượng hay sinh vật khác. Tụi nó cũng làm việc để sống, tuy nhiên làm việc ở đây là là hút dưỡng chất, bòn rút vật chủ. Đó không phải là làm việc, mà đó là bám, là ký sinh.
Bạn: Uhm, vẫn chưa thuyết phục, bởi vì gia đình đó cũng làm việc chăm chỉ như người ta làm việc và ăn lương. Cũng làm tốt nhiệm vụ hay công việc mà họ được giao mà.
Tui: Ừ!
[Thấy trên poster trên trang Cannes, tên phim tiếng Pháp là "Chercher l'intrus", những kẻ xâm nhập có vẻ gọi đúng tên sự vật hơn chăng?]
[Thấy trên poster trên trang Cannes, tên phim tiếng Pháp là "Chercher l'intrus", những kẻ xâm nhập có vẻ gọi đúng tên sự vật hơn chăng?]
2. Nói về cao trào kết phim
Bạn: Tại sao ông bố của đứa con trai – con gái lại làm thế với ông chủ?
Tui: Vì dồn nén, vì ức chế, vì tuyệt vọng dẫn đến mất kiểm soát, và phẫn nộ, biến thành hành động.
Bạn: Vì sao dồn nén và ức chế? Vì sao tuyệt vọng và phẫn nộ?
Tui: Dồn nén vì ông chủ nói: “Cái mùi đã vượt quá giới hạn”. Cái mùi là phép ẩn dụ. Mặc dù (đạo diễn) không gọi tên ra, nhưng nó chỉ cái sự nghèo. Đó là cái mùi nghèo! “Mùi củ cải thúi, mùi của giẻ lau không giặt, mùi của những người đi tàu điện ngầm, mùi của những người sống nơi ẩm thấp”
Ức chế vì ông chủ, bà chủ mỗi lần nhắc cái mùi nghèo ấy lại chun mũi giống như nhắc đến bệnh dịch. Ức chế khi nghe ông bà chủ nhắc đến cái mùi nghèo ấy lại thấy mình thật thấp kém.
Ức chế vì ông chủ, bà chủ mỗi lần nhắc cái mùi nghèo ấy lại chun mũi giống như nhắc đến bệnh dịch. Ức chế khi nghe ông bà chủ nhắc đến cái mùi nghèo ấy lại thấy mình thật thấp kém.
Bởi vì cái nghèo với ông bố là sự nhục nhã vì bị khinh miệt, của lòng tự trọng bị chà đạp (hình ảnh bà chủ bịt mũi, gác chân lên yên ghế trước)
Cái nghèo với đứa con trai là một gánh nặng (cố thoát nghèo = hòn đá tài lộc) đeo bám dai dẳng. Với đứa con gái là sự bất cần. Với bà mẹ là sự cam chịu, với vợ chồng bà quản gia là sự an phận (“Tôi không muốn ra ngoài, tôi sống ở đây cũng vui rồi, giống như tôi sinh ra và lớn lên ở đây vậy. Tôi biết ơn ông chủ. Ngày nào tôi cũng gửi thông điệp lời cảm ơn cho ông chủ”)
Bạn: Thế còn vì sao lại phẫn nộ?
Tui: Vì sau cơn mưa, trời không sáng lên với ông ấy mà ngược lại. Mất tất cả. Cuộc sống không có ngày mai. Đã thế như giọt nước tràn ly, trong đoạn ông chủ phân công cho ông bố đóng vai người da đỏ, diễn thế này, diễn thế nọ. Khi thấy mặt ông bố đăm chiêu, lo ra, ông chủ đã không đếm xỉa gì đến mà còn nói: “Ông Ki ông sao vậy? Đây là công việc của ông. Tôi đã trả tiền lương gấp đôi cho ông”.
Trong đoạn ông chủ kêu: “Ông Ki, tôi nói ông có nghe không? Ông còn ở đó làm gì? Ông chở con tôi vào bệnh viện ngay” mà không thèm quan tâm đến tình cảnh của gia đình ông bố. Cái hành động bịt mũi nhặt chìa khóa của ông chủ, lại là 1 phép ẩn dụ: đối với người giàu, cho đến tận cùng, người nghèo vẫn đáng ghê tởm, sống chết của người nghèo vẫn không là gì cả đối với người giàu!
Cái câu ông ấy nói: “Không có kế hoạch thì không sợ thất bại”. Nó không phải là kiểu ngụy biện của những người sợ thất bại rồi không dám làm bất cứ điều gì như nhiều người nghĩ. Tui nghĩ, đó muốn nói đến sự bất lực, bế tắc, không có lối thoát. “Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch gì cả, vì kế hoạch không bao giờ theo đúng ý ta. Chẳng thà đừng lên kế hoạch, đừng trông chờ, cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên. Khi mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, cũng chẳng có gì đáng lo ngại”. Câu này cũng giải thích được hành động ở đoạn lộn xộn cuối phim của ông Ki – bố của đứa con trai và con gái. “Khi mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, cũng chẳng có gì đáng lo ngại”
Tui: Chị chỉ không cam lòng với kết cục của đứa con gái. Nó có làm gì đâu mà phải chịu như thế?
Vẫn là tui sau khi nghĩ 1 hồi: Mà không, có lẽ phải vậy. Một cách giải thoát nó khỏi (hình ảnh) ký sinh trùng. Một sự hy sinh dành cho người tốt chăng? :D
3. Những cái “nói về” khác...
Bạn: Em muốn xem lại phim...
Tui: Đừng. Đây không phải là phim giải trí thuần túy, không phải là phim lãng mạn, tình cảm, hài hước để xem đi xem lại nhiều lần. Đặc biệt đối với những phim thể loại này, với cao trào và cái kết đặc biệt bất ngờ như thế này, thì việc xem lại sẽ khiến không còn bất ngờ nữa với cái kết phim. Nó làm mất cảm xúc nguyên sơ. Khi đó mình nhìn hay soi bộ phim với con mắt lý trí chứ không còn là xem hay cảm thụ.
Nếu lý do “xem lại bộ phim để đọc lại phụ đề tiếng Anh” thì còn hợp lý, vì phụ đề tiếng Việt đôi chỗ nhạy cảm bị dịch trớt quớt. Tự nhiên thấy mấy bạn Hàn Quốc ôm nhau (tôi xạo đó, tui ngồi sweet box nên sao thấy được các sweet box bên cạnh haha) ở ghế kế bên cười hí hí, đọc phụ đề tiếng Anh thấy nói gì đó về Great Leader, về tọa độ cái chỗ kia... liếc phụ đề tiếng Việt “ủa, hông có great leader, cũng hổng có tọa độ gì sất”.
Bạn: Có nhiều cảnh trong phim thấy làm quá...
Tui: Đúng rồi. Phim Hàn Quốc mà. Luôn đẩy cao trào lên mức thật cao trào. Coi Handmaiden, Moebius hay Pieta thì thấy... cũng giống giống vậy.
À, mà khoan. Hình như ông tác giả quen quen, hình như ổng trong nhóm những ông làm phim ám ảnh.
Bạn: Thấy báo nói ổng nổi tiếng với phim The Host.
Tui: Khoan, google cái. Nhớ đúng mà. Mà sao người ta không điểm luôn ta. Phim Mother cũng của ổng. Coi chưa? Coi đi!
Bạn: Cái kết happy-ending thấy sao sao...
Tui: Không, đơn giản thôi. Ông đạo diễn nói – dĩ nhiên ẩn dụ hihi: “Cái giàu (nghĩa là tiền bạc đó) có thể giải quyết tất cả. Cái giàu là sự giải thoát”. Chính những nhân vật trong phim cũng (ngầm) thừa nhận như vậy. Như cách gia đình đứa con trai nhắn ba nó: "Ba cứ chờ đó, con sẽ cố gắng, bao lâu cũng sẽ cố, cố đến cái ngày con có tiền mua lại căn nhà và ba cứ thế mà bước ra"
Có 1 cái câu rất đắt, khi đứa con trai nằm ngoài vườn biệt thự, nó nói vọng vô nhà với ba mẹ và em gái nó: “I am gazing at the sky from home”, “con đang ngắm trời từ nhà mình”, bản dịch tiếng Việt không có chữ “từ nhà mình”.
Có vẻ như khi con người có cơ hội nhỏ trải nghiệm sự giàu sang (hay điều gì đó mà trước đây chưa từng có), người ta thường sẽ có khuynh hướng tự đầu độc hay cấy vào đầu mình những điều (mơ ước) viễn vông, rồi bám vào đó để huyễn hoặc mình.
Bạn: Mình giới thiệu hay rủ rê nhiều người đi xem được không?
Tui: Phim chiếu cho toàn dân trên 18, ai có tiền mua vé, và đủ điều kiện thì xem, đâu ai cấm. Tuy nhiên, cũng tùy, không phải cứ là phim thì ai cũng hợp hoặc có thể coi được. Ví dụ như ai sợ máu me chém giết thì làm sao đi coi phim có cảnh chém giết máu me được. Hoặc ai thích phim nhẹ nhàng, tươi sáng thì đâu thể dẫn vô rạp xem phim nặng nề, nghẹt thở...
Bạn: Mà sao phim 18+?
Tui: Ờ, có bạn tui đi xem, ngồi bên cạnh mà nghe nó kêu “Em sợ quá, em hồi hộp quá, eo ơi”. Mà nói chứ, tui cũng giật mình, cứng người ở cảnh lộn xộn kia.
4. Nói về vài cảnh trong phim (Phần này là phần bổ sung vô sau)
Bài này lúc đầu định post FB, nhưng nghĩ lại, bài dài, FBker không thích đọc. Bài nghiêm túc, FBker không ưa đọc. Nên thôi, chỉ post blog. Và chỉ post blog nên có thể viết thêm :)
Cũng nhân nói chuyện với chị thân mến, nên có thêm nhiều trao đổi hơn.
Chị: Có nhiều thứ để cảm nhận về bộ phim này. Bạn đi cùng chị để ý đến hình ảnh đối lập của 2 khung cửa sổ. Chị để ý đến cảnh ông chủ cũng có dục vọng và hành xử như dân lao động mà ổng vẫn miệt thị, như nhắc đến cái quần lót trên xe để tìm khoái cảm, quan hệ với vợ xong là ngáy ầm ầm.
4. Nói về vài cảnh trong phim (Phần này là phần bổ sung vô sau)
Bài này lúc đầu định post FB, nhưng nghĩ lại, bài dài, FBker không thích đọc. Bài nghiêm túc, FBker không ưa đọc. Nên thôi, chỉ post blog. Và chỉ post blog nên có thể viết thêm :)
Cũng nhân nói chuyện với chị thân mến, nên có thêm nhiều trao đổi hơn.
Chị: Có nhiều thứ để cảm nhận về bộ phim này. Bạn đi cùng chị để ý đến hình ảnh đối lập của 2 khung cửa sổ. Chị để ý đến cảnh ông chủ cũng có dục vọng và hành xử như dân lao động mà ổng vẫn miệt thị, như nhắc đến cái quần lót trên xe để tìm khoái cảm, quan hệ với vợ xong là ngáy ầm ầm.
Tui: Nói về cảnh phim, em để ý đến cái cảnh nhà của 2 gia đình. Nhà của đứa con trai và nhỏ con gái luôn gây cho mình cảm giác tù túng, chật vật, yếu kém, thấp hèn. Còn nhà của ông chủ thì có cảm giác thoáng đãng, dễ thở. Tuy nhiên, không khí gia đình thì ngược lại, gia đình nghèo luôn quây quần, chia sẻ, hỗ trợ nhau. Gia đình ông chủ thì mỗi người một không gian, không chia sẻ, không ai hiểu nhau. Kiểu như, giàu thật ra cũng không hạnh phúc, mà nghèo cũng không hẳn sẽ bất hạnh.
Tui: Chị có nhớ cảnh ông bố hỏi: "Ông có yêu vợ ông không?", "Ông thật sự yêu vợ ông hả?"
Chị: Trường hợp đấy, chị cũng không rõ, có người giải thích ông chủ ổng quá đầy đủ nên ông cha ổng hỏi thế vì ổng không thể chấp nhận sự thật là ông chủ lại hoàn hảo đủ đầy như vậy. Ông cha ổng cảm thấy cuộc đời quá bất công nên cố tìm ra một điểm không hoàn hảo vậy.
Tui: Em thì nghĩ, rõ ràng, gia đình nghèo rất là muốn, vọng tưởng về cái giàu (gia đình giàu). Cho nên ông bố, có thể đã ngạc nhiên khi thấy 2 vợ chồng ông chủ cư xử với nhau thiếu sự ấm áp vợ chồng như thế. Có chi tiết bà chủ nói với ông bố: "Ông đừng cho chồng tôi (ông chủ) biết (vụ bà quản gia bị bệnh), chồng tôi mà biết ổng giết tôi mất". Trong khi gia đình đứa con trai thì tung hứng chọc ghẹo nhau (cái cảnh ổng giả đò sỉ nhục bà vợ: "Bà sẽ giặt vớ cho con dâu"). Rồi nữa, có thể với ông bố thì việc 2 vợ chồng ve vãn nhau là bình thường (như cảnh ổng tranh thủ bóp mông bà vợ hehe), mà sao 2 vợ chồng ông chủ có khoảng cách, cho nên ổng ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại như thế!
Chị: Cảnh nào em ấn tượng hay thích nhất?
Tui: Trước cơn mưa, đoạn ăn nhậu, mọi người mơ mộng về một tương lai giàu có. Trong cơn mưa, khi diễn ra vụ tranh giành điện thoại, nó đặt từng người lại đúng vị trí, khi họ nhìn thấy nguy cơ. Sau cơn mưa, mỗi người bộc lộ cảm xúc của mình. Như hình ảnh ông bố chạy đi vớt từng cái huy chương và nuối tiếc, thể hiện ước muốn được tôn trọng, được ngẩng mặt với đời. Đứa con trai ôm khư khư cục đá, và nói với bố nó: "Cục đá này nó bám theo con dai dẳng" là cái khát vọng được giàu, (vì đứa bạn nó nói cục đá mang lại tiền tài cho gia đình ông nội nó, nên nó tặng cho gia đình đứa con trai này). Chị có nhớ cái cảnh đứa con trai đứng nhìn xuống đám tiệc, nó hỏi con bé nhà giàu: "Em có thấy anh hợp với quang cảnh dưới đó không?", "Em có thấy anh giống những người dưới đó không?". Nó nhận ra vị trí của nó. Nó muốn giàu, nhưng nó vẫn nhớ đến cái nghèo trì kéo, đeo bám nó (qua hình ảnh vợ chồng bà quản gia dưới hầm). Nó bị lo lắng sợ cái nghèo sẽ bộc lộ, nên nó ôm cục đá đi giải quyết. Còn con bé thì lúc đầu nó quýnh quáng với đống bùn từ bồn cầu phun ra, sau đó thì nó ngồi hút thuốc thản nhiên kiểu như nó không còn lối thoát, nó chấp nhận.
Chị: Chị ấn tượng đoạn "họ đuổi tôi nhanh quá, tôi đi mà để quên 1 món đồ"... Rùng rợn và tội nghiệp. Và xúc động với khoảng chưa đầy 3 giây hình ảnh bé con ông chủ cõng thầy Kevin đầy máu. Và cảnh con bé ngồi trên bồn cầu hút thuốc bất cần.
Tui: Đoạn "họ đuổi tôi nhanh quá, tôi đi mà để quên 1 món đồ" em mém khóc 😛 , thêm gương mặt bà quản gia bị đánh bầm dập và ướt nhòe trong mưa thấy tội.
Còn con bé, chị có nhớ cái cảnh mỗi lần nó đến dạy cho thằng nhỏ con nhà giàu nó đều cho đứa trẻ ngồi vào lòng che chở không? Cảnh đó cho thấy con nhỏ con gái bề ngoài gai góc, chứ bên trong mềm. Và cái cảnh nó hỏi mẹ nó: "2 người dưới kia sẽ thế nào, hay là mình đem gì đó cho họ ăn", nó có tấm lòng và thương người.
Tui: Em thấy ông đạo diễn hơi bất công với người nghèo. Ổng dựng những tình tiết người nghèo không từ thủ đoạn gì để cướp miếng ăn của nhau, hất cẳng nhau...
Chị: Khá bản năng, nghiệt ngã, cả nhà họ vì hoàn cảnh và sinh tồn mà hành động chứ không ác tâm. Thế nên nói: "phim hài nhưng không có diễn viên hài, bi kịch tàn khốc nhưng không có kẻ chủ tâm thủ ác"
Tui: Chí lý!
[Trong trailer có 2 câu: "Hành động đó rành rành là một tội ác", "(Nhưng) họ không hề muốn làm hại (ai) cả"]
[Trong trailer có 2 câu: "Hành động đó rành rành là một tội ác", "(Nhưng) họ không hề muốn làm hại (ai) cả"]
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp