Friday, December 28, 2012

Không đề

Soi gương
      ta gặp
         bóng mình
Soi vào thinh lặng
    gặp
        mênh mang
                   buồn

27.12.2012

Monday, December 24, 2012

Đau

Soi gương nhổ tóc bạc. Để nhổ được sợi tóc trắng, mỏng mất đứt 2 sợi tóc đen, dày... và lại còn đau 3 lần.

Chợt nghĩ, để bỏ một điều gì đấy đã từng gắn bó, dẫu nay rất bạc, người ta vẫn cứ bị đau như thường.

24.12.2012

Thursday, December 20, 2012

Khuyết


Ai gieo nhung nhớ vào trong gió
Vương lại chân mây tiếng thở dài
Có người lữ khách dừng chân bước
Nhặt nửa vầng trăng giữa đỉnh trời

19.12.2012

Tuesday, December 18, 2012

Chuyện bên thang máy

Thang máy ở chỗ tôi làm chia làm 3 khu vực. Một khu vực thang đi từ tầng trệt lên tầng 13. Một khu vực thang đi từ tầng 14 đến tầng 20. Một khu vực thang đi từ tầng 20 trở lên. Mỗi khu vực là độc lập, không chuyển tiếp được. Khu vực thang từ tầng 1-13 nằm ngay chính diện tòa nhà. Khách lạ mới đến lần đầu không biết sự phân chia này, lại thường hiếm khi hỏi bảo vệ hoặc tiếp tân, mà đi thẳng vào khu thang máy ngay vị trí trung tâm.

Trưa nay, khi tôi đang đứng trong thang máy thì có 1 người đàn ông và 1 người đàn bà và một bác gái kia cùng vào. Người đàn ông nhìn bảng nút gọi thang, rồi nhìn sang tôi, hất hàm hỏi: "Sao không có tầng 23?". Tôi không thích ai nói chuyện trỏng không với mình, nên gặp trường hợp như vậy tôi thường im lặng không đáp. Vả lại nhìn cách của 2 người tôi không thấy có chút xíu cảm tình nào, mà tôi cũng không phải nhân viên điều khiển thang máy, nên lại càng không thèm trả lời :p

Bác gái đi một mình, có lẽ đã lờ mờ nhận ra cách bố trí thang, nên hỏi tôi: "Thang này có lên được tầng 18 không cháu?". Tôi bấm nút giữ thang và đáp: "Dạ không, thang này chỉ đi đến tầng 13. Bác muốn lên tầng 18, phải ra khu thang máy ở hành lang bên phải". Rồi nghĩ cũng hơi bất nhẫn nếu để 2 người lớn tuổi kia đi lên 13 tầng, rồi lại đi xuống 13 tầng nữa, nên tôi nói tiếp: "Cô chú phải sang khu thang máy bên trái mới có thang lên tới tầng 23".

Bác gái đi một mình bước ra khỏi thang, nhưng vẫn hỏi: "Đi tiếp lên không được hả cháu?". Tôi lắc đầu: "Dạ không, thang khu vực này chỉ đi đến tầng 13".

Người đàn bà nói, vẫn là trống không: "Lên tầng 13 rồi chuyển thang khác chắc là được mà hả?". Tôi chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã đáp: "Được sao không được. Thế nào mà chẳng có thang lên tiếp. Ở đâu cũng vậy, cũng có thang lên tiếp. Đi qua thang khác làm gì". Câu cuối người đàn ông nhìn tôi, chắc là muốn tôi nghe. Nhưng trước sau họ đâu có nhắc đến tôi, nên tôi cũng không việc gì phải đáp.

Chợt nghĩ sao người ta hay tỏ ra mình biết nhiều thứ, cứ cho rằng logic thì phải như thế mà không thèm để ý đến chuyện xảy ra thật ở thực tại ra sao nhỉ?

18.12.2012

Monday, December 17, 2012

Lan man sáng

Sáng chạy xe chầm chậm qua những con phố thưa người. Nghe cái mát mẻ của cái lạnh đầu ngày vẩn vơ trong gió. Đàn bồ câu nhà ai chấp chới lượn vòng. Giữa lưng chừng sợi dây điện vắt ngang đường, một chú sóc con nghiêng nghiêng đầu như đang tìm kiếm điều gì.

Buổi sáng đứng nhìn thành phố từ trên tầng cao, nhấm nháp miếng bánh mì, nhâm nhi cốc trà gừng... những bận rộn đầu tuần dường như rơi mất...

Thursday, December 13, 2012

Suy Nghĩ Nhanh - Cảm Xúc Ngắn (4)

Nếu cứ mãi nhìn xuống và sợ bên dưới, những chú chim non sẽ chẳng bao giờ bay cao và xa được!

Sunday, December 9, 2012

"Rứt" Nhảm

Cái con đó... Lạ... Sao tui lại ghét nó dai dẳng và nhiều đến như vậy. Chưa có điều gì khiến tui ghét mà không cần lý do như là ghét nó. Nhiều khi chỉ cần thấy bóng dáng nó là tui nổi giận, chỉ muốn đập cho một phát – dẫu lúc ấy, nó không làm gì tui cả.

Lại lạ thêm một điều, trong khi tui ghét cay ghét đắng nó, thì nó lại thích tui. Lạ... Cứ hễ có dịp là nó lại lẵng nhẵng lằng nhằng bám lấy tui.

Sáng nay, khi tui đang ngồi đọc sách và nhâm nhi tách trà, nó lại sà vào tui như mọi khi. Đầu ngày, tâm trạng thoải mái, nên tui cũng chẳng muốn gây sự với nó. Tui liếc nó, rồi phẩy tay ra dấu ý bảo đừng có mà rề rà quanh tui.

Nhưng thiệt là cái con... Nó chẳng thèm mảy may để ý đến thái độ của tui... Dường như nó muốn khiêu khích sự độ lượng của tui...

Tui đặt quyển sách xuống. Chăm chú nhìn nó với ánh mắt nảy lửa... Và chát...

....
....
....
....
....
.....
....
....
....
....
....
.....

chết mày nè... con muỗi!

Saturday, December 8, 2012

Đêm

Yên tĩnh
Tiếng nhạc chạm vào đêm
Rồi vỡ ra nhiều mảnh

(Haiku một phát :)))

8.12.2012

Suy Nghĩ Nhanh - Cảm Xúc Ngắn (2, 3)

(2)
Biết mà không thể nói. Nói mà đối phương không muốn biết... ấy là một trong những bi kịch trong cuộc sống vậy!

(3)
Đứng dưới một cái bóng đồng nghĩa với việc bạn được che mát và cũng mất đi ánh sáng của mình

Thursday, December 6, 2012

Suy Nghĩ Nhanh - Cảm Xúc Ngắn (1)

Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng lì nên mọi thứ cứ trôi tuột!

Wednesday, December 5, 2012

Ừ... thì giữ... hè.. hè..

1. Hôm qua tôi kể cho bạn tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện thế này.

Một chị nội trợ, buổi sáng xách giỏ đi chợ. Hôm nay nhà chị có khách. Chị định đãi khách món bò bít-tết. Chị đến quầy thịt quen, hàng ngày thường vẫn ghé mua.

Chị nói với cô chủ sạp thịt: “Chị Hai lựa giúp em miếng thịt bò ngon, mềm, làm bít-tết cho 5 người ăn”.

Cô chủ sạp thịt nói: “Hôm nay nhà chị hết thịt bò rồi, em ăn đỡ thịt trâu nhé. Con trâu này hay lắm. Cả ngày ngoài đồng. Cày ruộng không biết mệt. Chẳng những cày cho chủ, còn cày thêm cho mấy nhà hàng xóm. Những lúc không phải cày bừa, nó còn kéo xe chở gạch, gỗ.... Nó cũng già lắm rồi, sáng nay ngoẻo, chủ của nó xẻ thịt bán”

Nghe xong, bạn trợn mắt, kêu: “Bà bán thịt này sao vậy? Người ta mua thịt bò mềm, ngon, bả đi kêu người ta ăn thịt trâu già, dai. Mua thịt để ăn chứ đâu phải mua thịt để làm ruộng. Việc con trâu lúc sống cày bừa giỏi giang thế nào ai mà quan tâm”.

2. Cách đây khoảng một tháng, tôi đứng bên cột biên giới một tỉnh phía Bắc cùng với vài người bạn trẻ. Phía bên kia là một tỉnh của Trung Quốc.

Một người bạn nói vu vơ: “Có bao giờ bên kia họ tràn sang đánh nước mình không?”.

Tôi gật đầu, đáp: “Có rồi mà. Lúc đó cả chục ngàn người chết”.

Mấy người bạn lao xao hỏi: “Thiệt hả? Hồi nào, đâu thấy báo đăng”.

Tôi trợn mắt: “Trời. Năm 79. Chiến tranh biên giới phía Bắc. Sao lại không biết? Bộ không học sử hay đọc sách sao?”.

Bạn đáp: “Sử đâu có dạy và cũng đâu có sách nào viết. Lúc đó tụi em còn chưa sinh ra sao mà biết được”.

Tôi ngạc nhiên quá đỗi, hỏi: “Không biết sao không tìm hiểu?”

Bạn tỉnh bơ: “Tụi em còn không hề biết đến có chuyện đó thì làm sao biết mà tìm hiểu”

3. Sáng nay bạn đưa tôi link dẫn đến bài thơ của một nhà thơ và mấy bài thơ phản pháo lại. Nghe nói có một nhà thơ khác bình luận rằng mấy bài thơ phản pháo, gieo vần không hay. Tôi đọc mấy đường link, và nghe chuyện về nhà thơ khác đó thì bật cười, thấy giống câu chuyện số 1 tôi kể ở trên quá.

Tôi không bênh không chê ai. Chỉ trộm nghĩ, muốn nhắc nhở ai đó thì nên nhắc cái người ấy biết, nhắc cái người ấy không biết cũng bằng không. Lại nữa, ai lại làm cái việc so sánh đầy khập khiễng. Chẳng trách!

06.12.2012

Saturday, December 1, 2012

Câu hỏi


Nếu facebook tôi lâu ngày không cập nhật
Nếu blog tôi tơ nhện bám giăng đầy
Nếu yahoo tôi đã lâu đèn không sáng
Bạn có biết sẽ tìm tôi nơi đâu?

Tôi đã nói với bạn mình: “Xin lỗi
Tôi bận rồi, không thể nói chuyện lâu”
Tôi đã nói với bạn mình: “Xin lỗi
Việc quá nhiều, không thể gửi email”

Chắc cũng chẳng có gì thay đổi
Trái đất vẫn quay, ngày vẫn sáng sau đêm
Người ta vẫn thở dẫu ngoài kia đầy bụi
Chim vẫn chuyền cành, hoa vẫn tỏa hương thơm

“Tôi đã quên vẽ thêm cái dây da cho chiếc rọ
Có lẽ con cừu đã ăn mất đóa hoa...
Không có gì trong vũ trụ này là như cũ
Không ai biết ở đâu, một con cừu không ai biết, có vô tình nuốt mất đóa hoa?” *

01.12.2012

* Hoàng tử bé - Saint Exupéry

Friday, November 30, 2012

Cô là mẹ...

Có lần tôi đọc được trên blog một cô bạn kể, cháu bạn học lớp 1, bé bị ngọng, thường xuyên bị cô giáo phạt và nhại lại khi phát âm không đúng. Bây giờ bé rất sợ phải đi học.

Vài người bạn của bạn tôi còm, bảo "đổi lớp cho bé", "đưa chuyện này lên báo"... chưa kể vài cái còm tiêu cực khác... [Tôi nghĩ đây không phải là cách giải quyết]

Tôi lại nghĩ, sao cô giáo lại thế, việc bị ngọng và phát âm không đúng, đâu phải lỗi do cháu bé. Có thể do thói quen lúc còn bé, gia đình không chú ý chỉnh sửa, giờ cần thời gian để giúp bé là được. Lại nữa, có thể do cấu trúc lưỡi của cháu bé, có thể cần hỗ trợ từ y khoa... Còn vài khả năng khác... Nhưng tóm lại, việc không phát âm đúng một vài từ hoàn toàn không phải do cháu bé.

Gần đây đi loanh quanh đọc blog vài nơi, tôi thấy có người lên blog kể cho bạn bè nghe những câu nói ngây ngô của học trò, rồi cười cợt, giễu nhại. Tôi chợt liên tưởng đến chuyện hàng năm cứ sau mỗi cuộc thi, người ta lại đưa lên các phương tiện công cộng những bài viết, những câu văn ngờ nghệch của học trò và biến đó thành chuyện cười và giễu cợt.

Tôi cứ tự hỏi, những việc ấy có mang tính giáo dục không? Những nhà giáo, những người đã đưa ra và cả những người đang cười cợt nghĩ sao về "cái sản phẩm" mà chính họ đã tạo ra? Những giáo viên ấy đã nghĩ gì khi tổn thương những đứa học trò của mình.

Tôi nghĩ, làm tổn thương một ai đó là một tội. Làm tổn thương trẻ em không chỉ đơn thuần là tội nữa mà là tội ác!

30.11.2012

Monday, November 26, 2012

Mặt trời lặn...

1. Bạn mừng sinh nhật thứ 25. Tôi ghen tị với tuổi trẻ của bạn. Tôi không nhớ tuổi 25 của tôi trải qua như thế nào.

Bạn có một bằng thạc sĩ, một công việc mà người khác thòm thèm. Ngày tôi 25, tôi loanh quanh trong đời với 2 bàn tay trắng.

Bạn than thở về cuộc sống của mình, chán nản, ghét nó từng ngày. Tôi không nhớ ngày tôi 25, tôi đã vui buồn như thế nào, chỉ biết khi đã quá tuổi 25, tôi bỗng khao khát được làm lại những gì mà tuổi 25 tôi đã vô ý bỏ qua.

2. Gặp lại bạn. Nhìn bạn không nghĩ bạn vừa bước qua một bước ngoặt lớn trong đời, những tưởng không gượng dậy nổi. Nếu không biết rõ về bạn, chắc hẳn cũng chẳng tưởng tượng được về những gì bạn đã trải qua.

Có người bạn, biết qua blog, luôn than thở về những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Có người bạn nhai đi nhai lại chuyện không may bạn mới trải qua.

Bỗng nhiên chợt nghĩ, phải chăng những nỗi đau được giấu kỹ trong lòng mới là những nỗi đau thật sự. Những nỗi đau mà lúc nào cũng mang ra kể hay ơ hờ than khóc, chắc hẳn sẽ không đau như đã kể và chắc hẳn nước mắt sẽ khô rất nhanh.

3. "Một ngày nọ, tôi đã nhìn thấy mặt trời lặn liên tiếp bốn mươi ba lần....  Bác biết đó... lúc người ta buồn quá đỗi, người ta yêu dấu cảnh mặt trời lặn xiết bao.

- Cái ngày chú nhìn bốn mươi ba lần nọ, chú đã buồn quá đỗi, phải không?

Nhưng hoàng tử bé không đáp" - (Saint Exupéry)

25.11.2012

Friday, November 23, 2012

Điều bình thường

Sáng nay tôi cầm cây bút. Đó là một cây bút cũng giống như bao cây bút khác. Chỉ khác một chỗ, nó là quà công ty tặng cho vài người, có khắc tên từng người trên đó. Tôi thích cây bút vì thấy nó có gì đó riêng nên giữ rất kỹ.

Người bạn đồng nghiệp nhìn thấy cây bút của tôi, vỗ trán kêu: "À. Mình cũng có một cây giống vậy. Không nhớ để đâu rồi". Rồi bạn loay hoay mở "các thể loại" tủ để tìm.

Trong cuộc sống dường như có những điều như thế. Có những thứ rất đỗi bình thường với nhiều người nhưng lại có ý nghĩa với một ai đó.

Có những việc trong đời bình thường đến đỗi, thỉnh thoảng ta quên đi sự hiện diện của nó. Để rồi khi ai đó nhắc hay bỗng nhiên điều gì đó gợi nhớ, ta mới sực nhận ra, cố kiếm tìm hay níu kéo... Đôi khi mọi việc đã muộn màng!

Tình cảm cũng không ngoại lệ!

23.11.2012

Tuesday, November 20, 2012

Cộng cafe

Mỗi lần tôi ra, bạn HN lại đưa tôi đến một quán cà phê.. "lạ". Ấy là tôi gọi thế. "Lạ" vì đó là những quán hoặc là có nội thất đơn sơ - ghế mây, ghế gỗ đóng sơ sài, bàn gỗ xộc xệch, người ngồi san sát, nhâm nhi tách cà phê đậm đặc, cắn hạt hướng dương, tán gẫu và làm việc trên laptop sóng wifi đầy ắp.

Hoặc quán nằm tít tận trong con ngách nhỏ ngoằn ngoèo, nhạc Trịnh nhè nhẹ, khách đông nhưng không ồn mà yên tĩnh, ngoài hiên, ngay cửa ra vào treo một tấm biển sốc hàng "khiêm tốn, lễ độ đức cao quý của con người, ai không có đức ấy không vào nhà này, quán này".

Hoặc quán nằm ngay một con ngõ nhỏ giữa lòng phố cổ, đường vào hẹp, không chú ý là... lạc mất quán, cầu thang chênh vênh, "đặc sản" "cà phê trứng", phục vụ chậm ngang rùa  Hồ Gươm - nơi có thể ngắm mùa thu mơ màng từ một góc quán.

Lần này, bạn đã Nam tiến, còn tôi một mình lang thang... Và Cộng là nơi tôi chọn ghé vào trong buổi chiều cuối thu lành lạnh - không tình cờ mà có định sẵn.

Cộng nằm trên con phố nổi tiếng với những hàng cà phê dọc 2 bên đường, phố Triệu Việt Vương.

Giống như các quán khác, diện tích Cộng cafe cũng bé, không rõ bao nhiêu mét vuông, nhưng chỉ cần khoảng tầm mười bước là đi hết chiều dài quán, và cũng từng ấy cho chiều ngang.

Khác với các quán, Cộng không lấn chiếm vĩa hè để xếp ghế mà cơi thêm một cái gác nhỏ. Mọi hoạt động bên trong quán là ở bên trong, sau cánh cửa lúc nào cũng khép hờ, nếu không để ý có thể thờ ơ lướt qua.

Cộng lạ.

Lạ từ ngay cái tên ngắn ngủn, gợi tò mò.






Lạ từ những mảng tường gạch vôi trắng không tô trét. Lạ ở những chiếc bàn như những chiếc bàn học của thời bao cấp.




Lạ ở những bức tranh cổ động treo rải rác trên hai bên tường, gợi nhớ những năm đầu giải phóng.





Và lạ ở từng vật dụng bên trong quán, ánh đèn vàng tỏa ra từ cái chao đèn thời Liên Xô, chiếc ca tráng men đựng khăn giấy, menu là những quyển "Lê Nin toàn tập"...





 
Bạn hỏi tôi, vì sao quán tên Cộng. Thì là đấy thôi ;)


Tuesday, November 13, 2012

Thêm Bớt

Viết cho một ngày

Bớt đi một tuổi 'trẻ'
Ta thêm một tuổi 'già'
Để lại ngày hôm qua
Ta đón chào ngày mới

Bàn chân thêm bước tới
Bỏ lại chút hoang vu
Môi nở thêm nụ cười
Nỗi buồn rơi ở lại

Xóa đi bao ngần ngại
Vòng tay nắm chặt hơn
Bớt đi chút giận hờn
Đâu cần thêm nước mắt

Thời gian không thể cất
Đời đâu biết vắn dài
Sống cho điều đẹp nhất
Rồi tất thảy bình yên

12.11.2012

Friday, November 2, 2012

Phải chăng là duyên?

Trưa, ngồi với Đ. và N. Câu chuyện với Đ. bao giờ cũng rộn rã, cũng kéo từ đề tài này sang đề tài khác dường như không điểm dừng. Miệng 2 đứa như tép lặn, tép lội, đến đỗi trưa nay, N. mấy lần phải dừng 2 đứa lại kêu: “Hai bạn nhường mình nói với”. Chợt để ý thấy, lúc Đ. chưa đến, ngồi với N., câu chuyện cũng vui nhưng không rôm rả như vậy.

Có người bảo bạn bè kết thân với nhau là do duyên hạnh ngộ. Cái khái niệm duyên hạnh ngộ có vẻ như hơi mơ hồ, hơi trừu tượng. Nghĩ xa thêm một chút, khi vì sao ta dành nhiều thời gian nói chuyện với người bạn này, ít hơn với người bạn khác. Ta thấy vui hơn khi ở bên người bạn này, kém vui hơn với người bạn khác, chắc hẳn đó không phải là duyên nữa rồi.

Cũng như khi ai đó hỏi vì sao ta thích màu xanh không thích màu hồng, khó mà nêu được cụ thể nguyên nhân. Nhưng khi ai đó hỏi vì sao ta thích người bạn này hơn người bạn kia, có lẽ dễ dàng để kể ra vài lý do.

Điều ấy chắc hẳn không còn là duyên nữa rồi. Mà đó nghĩa là có sự hiểu nhau trong suy nghĩ, hợp nhau trong cách nhìn nhận sự việc... Duyên chỉ là sự ngẫu nhiên, một thời khắc không mang ý nghĩa lâu dài.

Thế nên khi nói rằng “Bạn không có nghĩa là người biết ta lâu nhất. Bạn là người hiểu ta nhiều nhất”... Chắc hẳn cũng không sai!

29.10.2012

Wednesday, October 17, 2012

Viên kẹo

Mỗi lần ngồi ăn kẹo với bạn, thường hay hỏi một câu: "Ngậm? hay Nhai?". Khi thì bạn bảo "ngậm". Lúc bạn bảo "nhai".

Có lần cười rồi nói nhảm với bạn, cuộc sống trải qua như cách chúng ta ăn kẹo. Có người nhấm nháp từ từ. Có người nhai rau ráu một hơi hết sạch.

Bạn hỏi "Thế cách nào thì tốt?". Tôi lắc đầu "Tùy thói quen của mỗi người"

Bạn hỏi: "Thế cách nào thì ngon?". Tôi lắc đầu: "Tùy. Có những viên kẹo phải nhai để mật bên trong vỡ ra. Có những viên kẹo phải ngậm cho vị ngọt tan ra trên lưỡi".

Bạn nói: "Ừ".

Hình như sống trong đời cũng như vậy đúng không?

17.10.2012

Monday, October 1, 2012

Trăng và sao

Một người nói với bạn mình: "Anh chỉ mải chú tâm đếm những ngôi sao mà quên đi vầng trăng tròn thật đẹp đang tỏa sáng ngoài kia".

Người kia đáp: "Còn anh, anh chỉ quan tâm đến ánh sáng rực rỡ của mặt trăng mà không để ý đến những tia sáng lấp lánh của hàng vạn ngôi sao nhỏ bé".

Hai người chẳng ai chịu ai.

Chúng ta thường hay chủ quan dùng suy nghĩ của mình để suy nghĩ cho người khác mà quên rằng mỗi người có một cảm xúc riêng, không ai giống ai. Đôi khi những điều tốt với ta không phải tốt cả cho người khác.

Chúng ta thường quan tâm đến tiểu tiết mà quên đi cái to lớn toàn cục. Cho dẫu mặt trăng có tròn và đẹp đi chăng nữa, nếu chỉ tỏa sáng một mình giữa bầu trời đen thẫm bao la thì cô độc biết bao. Những ngôi sao cho dẫu là hàng vạn tia lấp lánh, nếu đứng rời rạc và nếu không có mặt trăng chiếu sáng hỏi có biết bao nhiêu người để ý đến.
01.10.2012

Thursday, September 27, 2012

Nhìn lại...

Sáng nay khi bạn kỹ thuật viên sửa điện thoại, cảnh báo "Toàn bộ số điện thoại sẽ không còn", tôi chợt giật mình.

Trong danh bạ điện thoại của tôi có khoảng +/-100 số điện thoại và tôi không nhớ nổi một số (không kể số của những người thân trong gia đình). Trong vài giây, tôi đặt cho mình một ví dụ, giả sử tôi mất hết số điện thoại, thì tôi sẽ nối liên lạc với xung quanh ra sao? Và nếu không có điện thoại thì tôi sẽ ra sao?

Thật ra, cái câu hỏi tôi đặt ra cho mình bên trên là không khó trả lời, và có muôn vàn cách giải quyết. Còn email, số cơ quan v.v... để tôi giữ liên lạc.

Và trong khi chờ nhận lại điện thoại, tôi lại tiếp tục suy nghĩ (hìhì...) về cái lý do tôi đã không (thể) nhớ được dẫu chỉ là một trong 100 số.

1. Tôi đã quá chủ quan cho rằng lúc nào cũng có thể truy cập vào danh bạ đã được lưu trong điện thoại - một vật lúc nào cũng trong tầm tay.

2. Tôi đã quá chủ quan nghĩ rằng nếu tôi không có số điện thoại của A, tôi sẽ gọi B, C, D để hỏi.

3. Tôi đã nhanh chóng dễ dàng đưa ra hướng giải quyết rằng tôi có thể gửi email để xin lại số điện thoại của mọi người.

Hình như con người ta đôi khi vẫn hay đặt sự trông cậy của mình vào một điều gì đó, một ai đó để rồi tự mình bị lệ thuộc vào điều này hay người nọ, mà quên mất đi khả năng hay năng lực của chính bản thân mình, nhỉ? :))

22.09.2012

Friday, September 21, 2012

Đi một đoạn... Sông!

Tối hôm qua, chẳng biết do cốc trà Ô-long buổi trưa hay là do mấy con số báo cáo chi chít, mấy ngày nay đang ngâm cứu, mà khiến mắt díu lại, chẳng kịp xem xong phim Dae Chang Kum đã mắt nhắm lăn quay.

Quyển Sông buổi chiều đã kịp chạy đi mua lại (sau khi đã "sang tay cho" bạn quyển buổi sáng mới mua nóng hổi), đọc được 40 trang. Chưa dám kể, không dám kể vì bạn bè chưa đọc xong hìhì...

Tuy nhiên, xin ngứa miệng nói một câu. Phát hiện ra một lỗi dùng từ ở trang 16, 17. Lỗi này, đã thấy ở quyển Gió Lẻ (hình như cũng có nói đâu đó trong entry nào đó), không nghiêm trọng, có lẽ là do giao thoa văn hóa.

Chẳng là những người miền Tây rặt (nhấn mạnh chữ "rặt"), người ta kêu là "hột" chứ không kêu là "hạt". Gọi là lỗi dùng từ không phải lỗi chính tả vì ở trang 16, NNT viết "hạt sắn", ở trang 17, NNT viết "hột sắn" và một trang nào đó ở phía sau (quên mất trang mấy) lại viết "hạt sắn" hì..hì...

Nhân tiện, ai biết "hạt sắn hay hột sắn" vui lòng chỉ giùm đó là cây gì, trái gì, hột gì. Hỏi 1 cách thật tình, vì trước giờ mới nghe về loại cây này. Chỉ biết củ sắn (miền Bắc gọi là củ đậu) và củ sắn (miền Nam gọi củ khoai mì) mà thôi.

Trong bài, NNT tả như sau: "Vài nhà đang xúm xít bóc vỏ tách hạt sắn để làm giống cho vụ rẫy sau, cậu nhón một nắm định nhá thử. Họ kêu chói lói, ấy đừng, quỷ thần ơi, ăn là ngủm củ từ liền. Hạt này coi giống y như hạt so đũa nhưng cực độc".

(Đoạn này hình như có nhiều hơn 1 từ không phải của dân Nam Bộ rặt)

Đã tra google - và chàng google chỉ cho mỗi chữ "bột sắn" :))

20.09.2012

* Lại trích ở trang 9 (vì đang là tháng 9): Ở đời luôn có những câu hỏi không thể trả lời, dù không phải là quá khó"

* Một điểm nữa, người miền Nam, người ta có nói "đi chơi hội" không ta? Có một câu trong truyện viết: "Ổng nói đi chơi hội Lăng với con dâu. Nhưng ở hội Lăng có ai gặp hai người đó đâu"

Tuesday, September 18, 2012

"Down to earth"

(Ảnh tui chụp)

Bạn tôi mỗi ngày làm một bài thơ.
Đau đáu với thế sự và nhân tình thế thái
Bạn tôi mỗi ngày tag cho tôi vài bức ảnh, đường link
Kèm tiếng thở dài… buồn, trước những trái ngang

Mỗi sáng tôi chạy xe trên con đường mịt mù bụi khói
Tí tách trong đầu những báo cáo, dead-line
Cái bụng rỗng, ruột sôi không kịp dừng chân mua trái bắp
Nhiều tuần rồi không rờ đến sách báo, tivi

Bạn kể tôi nghe về cô hoa hậu này, anh ca sĩ nọ
Những xì-căng-đan tiếp nối lên ngôi
Tôi ngồi trong phòng họp, vắt óc nghĩ ra nhiều trò PR chiêu thị
Dụ khách hàng mua sản phẩm thời vật giá leo thang

Giữa buổi shopping, tôi hỏi bạn tôi lương có còn trong tài khoản?
Nó vỗ túi cười khì, mời tôi tách Latte
Khoản lương, tôi chia ra 3 phần nho nhỏ
Tiền xăng chiếm phần nhiều, tiền ăn, ở gộp chung :D

18.09.2012

Monday, September 17, 2012

Rất linh tinh...

1. Thứ bảy tôi ghé thăm trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Ở khu trẻ sơ sinh, họ vừa nhận 4 đứa trẻ vừa chào đời cách đây 3 ngày. 4 đứa trẻ nằm hàng dài trên chiếc giường gỗ. Xinh xắn và vô tội. Cạnh đấy là những đứa trẻ lớn hơn, có đứa vừa mới lẫm chẫm bước đi. Gặp khách đến bọn chúng đưa tay ra đòi bế. Vài đứa níu áo, níu chân, bấu chặt tay tôi chẳng chịu buông khi tôi phải theo đoàn sang thăm phòng khác.

Nhớ có lần bạn hỏi, vì sao người ta lại cần người khác quan tâm. Có lẽ đó là bản năng và bản chất, con người sống để yêu thương và được yêu thương. Cũng như những đứa trẻ. Có lẽ chúng thiếu sự ôm ấp, nâng niu và chúng biết chúng sẽ được điều ấy từ khách ghé thăm.

2. Tối thứ bảy trao đổi qua lại với một người bạn. Giữa câu chuyện, bạn bảo "làm gì cũng phải suy nghĩ thì chắc là đời này chẳng có gì vui". Bạn còn bảo "sống mà không có sai lầm thì không hấp dẫn".

Tôi chỉ cười không đáp.

Tôi chưa đi đủ hết cuộc đời, chưa trải nghiệm nhiều việc trong đời nên chẳng thể khẳng định với bạn cuộc sống thế nào là là vui, là hấp dẫn. Thế nào là đúng là sai. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ta hãy gắng sống để không phải nói câu "giá mà..." trong dằn vặt và ray rứt. Vậy thôi!

16.09.2012

Sunday, September 16, 2012

Cười chút chơi


(Lượm được trên Facbook, mang về nhà share cho bạn bè giải trí ngày cuối tuần)


Wednesday, September 12, 2012

Lan man blog

Thỉnh thoảng mình lại phân vân giữa việc nên hay không nên chơi blog. Đôi khi mình thấy việc blog bliếc này khá vô bổ. Đôi khi mình lại thấy, việc viết xuống như thế này là một cách để mình ghi lại hay trút ra những gì mình quan sát và nhận xét. (Buồn cười một chỗ, mỗi khi nghĩ đến cái ý nghĩa “trút ra suy nghĩ” mình lại liên tưởng đến cái khái niệm “trầm tưởng ký” trong truyện Harry Potter).

Sở dĩ mình thấy việc này là vô bổ, vì đâu phải những gì mình viết xuống đều có người đọc, và chia sẻ hoặc hiểu hết. Còn cái “đôi khi” ngược lại thì mình nghĩ, mình viết chủ yếu là vì mình, vì niềm vui viết lách của mình, đâu đợi phải đến ai đó đọc hay bình luận thì mới vui.

Thế nên, mình cứ lai rai chơi blog, post bài, viết entry. Nếu được bạn bè vào đọc mình vui. Được bạn bè bình luận lại càng vui hơn. Còn nếu không ai vào đọc hay bình luận mình cũng không lấy thế làm buồn (ừ, thiệt ra thì cũng buồn 5′ hì), vì coi như mình viết cho mình đọc, đọc bây giờ và đọc lại sau này (Chẳng phải AQ).

Và cũng thế nên, mình thấy lạ khi thấy vài người thích câu view, thích tìm cách gây nhộn nhịp blog bằng những thứ linh tinh, không giá trị, vô nghĩa… Mình cứ tự hỏi, để làm chi vậy ta mãi. Mình thích những gì có giá trị, sâu sắc, có đầu tư hơn là những thứ cóp nhặt, đầu thừa đuôi thẹo, hời hợt…

Mới đây, khi mình thử mở cái blog ở O., mình nhận ra, cách chơi blog của mình không hợp với ở đấy. Nơi đấy quá ồn ào không hợp với tính mình, không hợp với những gì mình thích… Nên mình cũng thôi post bài bên đấy. Thưa dần việc qua đấy.

Ngày trước lúc ở Yahoo 360, mình chỉ có vài người bạn. Giờ ở đây cũng vậy. Ngày trước khi Yahoo 360 đóng cửa, mình khăn gói quả mướp đi một mình. Xây mới, tạo mới, làm quen… và rồi cũng quen… và giờ cũng quen… và có vài nơi mình đã quen ghé qua đọc và comment. Và thế là vui rồi :)

12.09.2012

Tuesday, September 11, 2012

Rất ngắn

1. Trời thưa nắng. Và mây
Lững lờ. Gió hây hây
Một mình. Con phố nhỏ
Thèm nắm một bàn tay

2. Nhắm mắt nằm nghe tiếng đêm.
Ô cửa ngày thu để ngỏ.
Vẳng tiếng rao buồn trên phố.
Chợt lòng thoảng chút rưng rưng.

3. Có những điều ngỡ như là mới
Hóa ra là bên cạnh từ lâu
Có những người tưởng như thân thuộc
Chợt giật mình không hiểu gì nhau

Sunday, September 9, 2012

The Lucky One


Những người bạn của tôi nhắc nhiều về phim “The Lucky One”, điều đó khiến tôi tò mò. [Hì. Tôi bao giờ cũng thế. Luôn nghi ngờ những lời khen tặng]. Thêm nữa, bộ phim được dựng dựa trên tiểu thuyết của tác giả Nicholas Sparks – tác giả nổi tiếng với những thiên tình cảm lãng mạn – 2 lý do cũng đáng khiến tôi muốn tìm phim để xem.

Nếu ai đã từng đọc Nicholas Sparks, có lẽ cũng quen với motif chuyện của ông. Những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng. Những thị trấn nho nhỏ bình yên. Những nhân vật hiền lành, tốt bụng, dễ thương… The Lucky One mang đầy đủ những nét đặc trưng ấy.

Phim kể về chuyện tình của anh trung sĩ lính thủy đánh bộ Logan Thibault và cô gái Elizabeth Green (hay vẫn gọi là Beth).

Buổi sáng sau đêm đụng độ ở chiến trường Iraq, Logan (Zac Efron đóng) nhặt được một bức ảnh nằm lẫn trong đống đổ nát, lấp lóe dưới ánh mặt trời. Trên đó là hình của một cô gái xa lạ, mặt sau bức ảnh ghi dòng chữ “Keep safe x”.

Đúng ngay thời điểm Logan bước tới nhặt và phủi lớp bụi phủ trên bức ảnh, vị trí anh vừa rời khỏi bị trúng bom nổ tung. Những đồng đội của anh không ai nhận mình là chủ nhân bức ảnh, họ bảo anh hãy giữ nó, như một “thiên thần hộ mệnh”.

Sau khi giải ngũ trở về, luôn bị ám ảnh sau cuộc chiến, Logan cảm thấy mình khó hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường, anh quyết định rời nhà người chị gái ở Colorado, lên đường đi tìm người con gái trong bức ảnh.

Đối chiếu cảnh nền trên bức ảnh với những thông tin trên internet, Logan xác định được nơi ở của cô gái và anh đã đi bộ – có lẽ là – hàng nghìn cây số từ Colorado đến Louisiana. Và anh đã gặp được Beth (Taylor Schilling đóng) đang sống với người bà và cậu con trai 8 tuổi ở một thị trấn nhỏ thanh bình.

Zac Efron dường như chưa thoát được hình ảnh của cậu chàng teen trong loạt phim “High School Musical”.

Nét mặt, ánh mắt, phong thái… của Zac không thể hiện được sự rắn rỏi, cứng cỏi của một người lính đã từng vào sinh ra tử, đối mặt với chết chóc. Mặc dù đạo diễn đã gắn thêm lên cằm chàng ta lởm chởm râu ;)nhưng vẫn không thêm được tí góc cạnh, mạnh mẽ nào vào tính cách cho vai diễn. Hình ảnh anh trung sĩ lính thủy đánh bộ Logan của Zac mang dáng dấp của một anh sinh viên hiền lành, thiếu cá tính hơn là hình ảnh một anh lính vừa trở về từ chiến trường Iraq khói lửa ác liệt.

[Tôi nghĩ, giá mà vai diễn này giao cho Channing Tatum của Dear John thì chắc hẳn sẽ thích hợp hơn]

Một điều nữa khiến tôi cảm thấy câu chuyện tình cảm của Beth và Logan kém phần thi vị là dường như Taylor Schilling có vẻ già dặn và từng trải hơn Zac Efron khá nhiều. Tôi luôn cảm thấy có sự thiếu hòa hợp, thiếu gắn kết, thiếu xứng đôi giữa cặp diễn viên chính này.

Cả nét bề ngoài, cả cách diễn xuất của Taylor đã khiến cho sắc thái lãng mạn trong những phân cảnh diễn ra giữa Beth và Logan dường như rơi rụng mất chục phần.

Tuyến nhân vật chính không nổi bật. Tuyến nhân vật phụ càng khá nhạt nhòa. Những cảnh phim cứ thế mà trôi tuồn tuột không đọng lại chút cảm xúc nào. Kể cả cảnh cao trào khi tính mạng cậu con trai của Beth gặp nguy hiểm, Logan và chồng cũ của Beth cố vượt dòng xoáy để cứu cậu bé, xem vẫn cứ nhẹ bâng!

Dĩ nhiên, trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, tuy nhiên theo những gì tôi tìm hiểu được, phim chỉ được cho 4.2/10 điểm và nhận khá nhiều ý kiến chê bai từ những nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes.

09.09.2012

Friday, September 7, 2012

Một Mình

Sau lễ bạn bè gặp nhau, hỏi “Có đi đâu chơi không?”, “Lễ có vui không?”. Khi nghe tôi bảo, tôi ở nhà một mình, đi xem phim một mình, ngồi quán một mình. Bạn kêu “Trời, thế thì đâu có gì vui. Thế thì buồn lắm”. Tôi chỉ cười không đáp.

Nhiều người nghĩ, một mình có lẽ là buồn lắm, cô đơn lắm. Mọi việc không hẳn vậy.

Một mình không có nghĩa là lẻ loi. Lại càng không có nghĩa là bị bỏ lại sau lưng. Một mình với tôi là được tự do trong thế giới riêng của mình. Tôi làm nhiều việc khi ở một mình. Nghe một bản nhạc tôi thích. Đọc lại một mẫu truyện tôi tâm đắc. Suy nghĩ về nhiều điều tôi chưa tìm được câu trả lời…

Mặc dù một mình có đôi khi cô đơn, nhưng một mình không đồng nghĩa với cô đơn. Cô đơn đâu phải chỉ những lúc một mình. Cô đơn đôi khi là ở giữa đám đông, giữa những cuộc vui mà mình không thuộc về.

05.09.2012

Monday, August 20, 2012

Nhớ Boléro

* Viết tặng C., như lời đã hứa :)
Cảm ơn C. đã rất ân cần "đồng hành" những ngày qua...

Thỉnh thoảng nghe lại mấy bài boléro... bỗng dưng thấy hay. Đã xa rồi những khoảnh khắc mơ màng bên cửa sổ, nghe ké tiếng nhạc nhè nhẹ, chầm chậm, đầy tâm trạng… phát ra, có khi từ chiếc máy hát đĩa, có khi từ chiếc máy cassete của nhà bên cạnh. Bởi may chăng một buổi tối nào đó, giữa một vùng quê rỉ rả tiếng côn trùng, bỗng nhận ra mình đang ngẩn ngơ chùng lòng trước những lời nhạc cứ ngỡ như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn.

Đôi khi tự hỏi, phải chăng vì bởi boléro từng bị gán cho cái nhãn ủy mị, ướt át, sến vườn, thậm chí kẹo kéo, ăn xin vĩa hè… chỉ dành cho thính giả bình dân, trình độ thưởng thức kém, mà người ta đôi khi nhăn mày, nhíu trán khi lỡ nghe đâu đó giai điệu đều đều đặc trưng của boléro, hay đâm ra lúng túng khi ai đó hỏi đang nghe nhạc gì.

Có lẽ không mấy kẻ chê, người khen biết rằng nguồn gốc boléro cũng “tây” và có lịch sử lâu đời chẳng kém những dòng nhạc khác.

Theo một số tài liệu, boléro bắt nguồn từ Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ 18, khi vũ sư Sebastiano Carezo trình diễn điệu nhạc nhảy này vào năm 1780. Một số khác lại cho rằng điệu nhạc ấy được sinh ra ở Cuba vào thế kỷ 19 tại Santiago. Bản nhạc boléro đầu tiên là bản Tristezas (Sorrows) do nhạc sĩ José "Pepe" Sánchez sáng tác vào năm 1885 (*)

Ở nước ta, boléro du nhập và phát triển mạnh vào những năm 1960-1975. Có người cho rằng những ca khúc Gạo Trắng Trăng Thanh, Trăng Rụng Xuống Cầu… của Hoàng Thi Thơ do đôi song ca Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm (thân sinh ca sĩ Hồng Hạnh) trình bày vào khoảng năm 1960 chính là những bản boléro Việt Nam đầu tiên.

Sẽ không là khó hiểu khi boléro lại “thấm” vào ta một cách tự nhiên và tồn tại rất lâu trong trong trí nhớ của ta như thế. Bởi nếu nói âm nhạc là sự đồng cảm, thể hiện cảm xúc, thì boléro đã hội tụ đầy đủ những yêu tố đó. Hầu hết các bản nhạc boléro đều được viết bằng những ca từ mộc mạc, bình dị, gần gũi, đầy cảm thông và chân thành. Nội dung bài hát thường thể hiện tình cảm, quan niệm về tình yêu và cuộc sống, về cuộc đời dâu bể, hợp tan, nhân tình thế thái, những ký ức và hoài niệm, rất riêng nhưng lại rất điển hình, diễn tả đúng hoàn cảnh của một số đông người nghe.

Không phải là ngoa mà nói rằng, đó là bởi nhạc boléro phong phú. Phong phú về ca từ cho đến nội dung. Từ những bài hát nói về tình bạn chốn học đường như “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”. Đến những câu ca về tình yêu “Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối. Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi”. Rồi “Thành phố buồn, lắm tơ vương. Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn”.

Hay hoài niệm về những gì đã xa “Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi...”. Hoặc nhớ về cố hương qua những câu ca thấm đẫm hình ảnh rất đặc trưng làng quê “Con đường nào, con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo”. "Mênh mông mênh mông gánh lúa mênh mông. Lúc trời mà rạng đông ư rạng đông. Bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng. Bước đều mà quang gánh ư nặng vai".

Chắc hẳn ai thích boléro cũng có đôi lần mềm lòng thổn thức với những câu ca chạm đúng tâm sự của mình. Chắc hẳn ai cũng có dăm lần mượn lời ca, tiếng nhạc vu vơ để thổ lộ nỗi niềm... Cũng như ta, một ngày buồn chán nào đó, có thể - rất bộc phát - mà nghêu ngao: “Buồn vào hồn không tên…”.
Lúc ấy, có lẽ, đâu cần câu nệ chi giữa sến và sang...

29.04.2012
Một đêm mất ngủ vì... cà phê - chứ không vì một quả dâu... :D


(*) Theo Wiki
---

Vài "mảnh xưa" lụm được trên internet.

Nữ hoàng nhạc âm hưởng Huế - Hoàng Oanh


Nhạn trắng Gò Công - Phương Dung

Saturday, August 18, 2012

Thu vu vơ...


Anh ơi, lá đã vàng cây.
Ngày vương chút gió heo may biếng lười.
Trong thu dường vắng tiếng cười.
Và em chợt ở giữa đời… nhớ anh!

18.08.2012

Friday, August 17, 2012

Sự thật... phũ phàng...

Hôm qua bạn tui để trên thanh trạng thái bên Facebook một câu, đại loại kêu rằng sẽ đóng FB vài ngày xem có ai quan tâm không. Tui đọc được, chạy lên thì thầm liền cho bạn "lời nói dối chân thật". Lời thì thầm bảo rằng: "Vì sao coan buồn? Coan đừng làm gì manh động nha coan. Bởi cái sự thật khi con đóng tài khoản nó sẽ phũ phàng hơn những gì coan dự đoán và chịu đựng. Nghe lời bụt đi coan. Coan làm theo khẩu quyết "Như Like Thần Chưởng" bụt dạy. Coan càng đi khắp nơi quậy tưng chừng nào thì người ta còn biết đến coan, nhớ đến coan chừng đấy. Bằng ngược lại, coan có đóng cửa im lặng 1 tháng, 2 tháng thậm chí cả năm, thì cũng chẳng ai hay biết, chỉ có mỗi thằng cha Mác Zúc lâu lâu quăng cho coan cái meo hỏi thăm "Bế-bì à, sao lâu quá em không vô FB giúp anh kiếm xiền""

Tui vừa gửi đi, bạn tui nhắn lại liền cho tui tin chat, giọng mất tự tin trầm trọng: "Thiệt hả mày?".

1 giây sau, tui vừa trợn mắt, vừa gõ câu trả lời cho bạn: "Chứ sao. Mày tưởng mày là ai, có chị hai kia còn oai hơn mày" (Hee... Câu này "Written by NgốChảnh(R)" nha. Nói trước để tránh bị sung công quỹ)

1 giây sau nữa, để bạn khỏi rơi vào trạng thái “tự kỷ mặt như con khỉ”, tui nhắn tiếp: “Nói nhỏ mày nghe, bởi nói lớn ra thì rất nhục. Tao đã thử và đã cay đắng nhận ra một sự thật đắng cay”

Bạn tui (thiệt ra là tui, nhưng nếu nhận là tui thì nhục hơn cây củi mục, nên bắt chước mấy độc giả báo mỗi lần hỏi câu hỏi gì nhạy cảm đều bảo: “Em có đứa bạn…, thưa tiến sĩ tâm lý”).

“Bạn tui” đó, có lần cứ tưởng mình ngon, khi thấy mỗi lần lên notes, entries, hay status đều nhận được tỉ tỉ lần bấm like, lai rai vài lần bấm thích, nên một buổi sáng không trăng, không sao không có luôn mặt trời, chỉ có mưa và gió, “bạn tui” lẳng lặng khóa hết các thể loại truy cập FB.

Một tuần trôi qua không ai hỏi…
Hai tuần trôi qua chẳng ai thăm…
Ba tuần trôi qua sang tuần bốn…

Cuối chương trình khi trời hửng nắng, “bạn tui” nhận được 3 thư trên tổng số 300 người bạn. 1 thư nói rằng: “Chị ơi lâu qua không viết gì cho em đọc vậy”. 1 thư nữa hỏi: “Bạn không chơi FB nữa à?” . Thư cuối cùng viết: “Anh nhớ em quá. Em vô còm giúp anh một đề tài”.

Không chấp nhận cái sự không còn gì thật hơn, “bạn tui” đã gào rú thật to trên FB. Bạn của “bạn tui” ào ào vô nhắn: “Đâu biết, tưởng mạng của bạn bị chặn”

“Bạn tui” xúc động tỉnh giấc mộng… thường!

16.08.2012

Friday, August 3, 2012

Có lẽ...

Một ngày lên xuống thang máy vài bận. Hầu như lần nào cũng gặp cảnh, cửa thang đang khép dần, một người bên ngoài cố gắng bắt cho kịp thang, vài người bên trong nhanh tay vội bấm nút giữ cửa lại chờ người bên ngoài. Người bên ngoài bước vào nhìn bảng điện tử bấm số tầng của mình... Rồi thôi!

Rồi thôi, nghĩa là không một lời cảm ơn người đã giữ cửa thang lại giúp mình.

Chắc hẳn lời cảm ơn cũng khó nói, bởi chẳng biết phải cảm ơn ai, vì trong thang có nhiều người, đâu biết ai là người tốt bụng.

Chắc hẳn lời cảm ơn cũng khó nói, bởi chẳng biết thang tự mở ra hay có ai bấm giúp.

Có lẽ chuyện cũng nhỏ, bởi chỉ dùng một ngón tay để bấm nút điều khiển, chắc hẳn cũng không cần ai đó phải nói lời cảm ơn.

Có lẽ chuyện cũng quen, bởi đã lâu cũng đã thôi không nghe ai nói cảm ơn hay xin lỗi nơi công cộng.

03.08.2012

Thursday, August 2, 2012

Chiều nghiêng...

Nhạt phai
màu nắng...
chiều rơi

Vầng trăng
khuyết nửa...
...lưng trời...
treo nghiêng

Ngập ngừng
tiếng lá...
ngoài hiên

Ai gieo
trong gió
niềm riêng...
khẽ khàng

30.07.2012

Tuesday, June 19, 2012

Vô tri và tột cùng của sự cô đơn

(Vô Tri - Tác giả: Milan Kundera. Dịch giả: Cao Việt Dũng)

Như một sự ngẫu nhiên, tôi chọn Vô Tri để đọc lại trong những ngày nằm nhà mệt mỏi. Còn nhớ cách đây không lâu, một lần tôi để sách trên bàn, bạn tò mò mở ra, đọc được vài trang, rồi nhăn mặt để xuống, bảo: “Truyện gì mà khô khan và khó đọc thế”. Tôi mĩm cười. Bạn lại bảo: “Truyện này đâu phải đọc để giải trí, đọc để nhức đầu”. Tôi lại cười.

Tôi thấy sự cô đơn trĩu nặng trên từng trang truyện. Mỗi một nhân vật của truyện, cho dù đó là Ulysse huyền thoại của Hy Lạp cổ đại, hay những Irena, Josef, Gustaf... những con người của hiện tại… Mỗi người là một cá thể cô đơn. Cô đơn trong thân phận những người lưu vong xa xứ. Cô đơn cả khi họ quay về lại chính cái nơi mà họ đã từng ray rứt, hoài nhớ.

Phải chăng do tất cả bọn họ đều đã không thuộc về bất cứ nơi đâu, nơi họ đã từng sống và nơi họ đang sống?

Một cách rất bi kịch, khi đắm chìm trong nỗi hoài nhớ qua những giấc mơ về cuộc đời lẽ ra phải có, họ đã vô tình chối bỏ cuộc đời hiện tại. Nhưng khi thực hiện “cuộc trở về vĩ đại” tìm lại ký ức của mình, họ mới hốt hoảng nhận ra mình đã không còn thuộc về cái ký ức đó, phát hiện ra những gì mà họ từng hoài nhớ thực chất đã không còn tồn tại, họ đã quên mất hoặc bị quên mất.

Như Irena đã đứng đờ người ra vì sửng sốt, khi nhận ra cô trong cái quá khứ xa xăm không phải là cô, mà đó là một người khác. Trong hai mươi năm rời khỏi Ithaque, Ulysse chỉ nghĩ đến cuộc trở về của mình. Nhưng khi đã về nhà, chàng kinh ngạc nhận ra rằng cuộc đời chàng, bản chất của cuộc đời chàng… lại nằm bên ngoài Ithaque, nó nằm trong hai mươi năm lưu lạc của chàng.

Ulysse, Irena, Josef trở về với hy vọng, những người ở nơi mà họ hằng “hoài nhớ” sẽ chấp nhận họ như chính họ hiện tại, hy vọng được trở lại là một người trong số những người ở lại. Thế nhưng đón họ là một sự vô tri, trong khi họ chờ đợi một câu nói: “Kể đi”, để được kể, được tâm sự về những tháng ngày họ rời xa quê hương, để tìm lại kho báu tinh thần mà họ đã đánh mất, thì bạn bè, người thân, tất cả đều không hỏi han về chuyện họ đã làm gì, đã sống ra sao. Tất cả những người đó không hề quan tâm đến những gì mà những người trở về định kể.

Khi trở về, cả Ulysse, Irena và Josel đã nhận ra họ không còn tồn tại, như một người chết không có tên trên bia mộ.

“Điều tồi tệ nhất là họ nói với tôi về những việc và những người mà tôi không biết gì hết cả. Họ không muốn hiểu là thế giới của họ, sau chừng ấy thời gian, đã bay biến khỏi đầu tôi rồi… Tôi đã quên mất họ là ai; họ không quan tâm tôi đã trở thành người như thế nào… Không có ai đặt câu hỏi nào về cuộc sống của tôi ở đó. Không có câu hỏi nào! Không lần nào! Lúc nào tôi cũng có cảm giác ở đây người ta muốn cắt đi hai mươi năm của đời tôi”

“Chỉ đến khi trở về sau khi vắng mặt thật lâu thì người ta mới hoảng hốt với điều hiển nhiên: người ta không quan tâm đến nhau và điều đó là bình thường”

Và đó chính là ý nghĩa tột cùng của sự cô đơn. “Đi qua cuộc đời mà không làm ai bận tâm; nói mà không được lắng nghe; đau khổ mà không tạo ra sự cảm thông”.

18.06.2012

Tuesday, May 15, 2012

Chuyện lạ...

Sáng giở báo đọc toàn chuyện lạ
Chuyện trăm người đạp cổng trường dành suất học cho con
Chuyện cô người mẫu “phơi da” hay giả đò “non dạ”
Đủ cả trăm người cầm kính lúp để soi

Sáng uống cà phê nghe toàn chuyện lạ
Chuyện những cô cậu học trò thức trắng đêm ôm hoa chờ thần tượng
Chuyện đại gia, chân dài
Báo đắt như tôm

Sáng góc công viên thấy câu chuyện lạ
Có ông xẩm mù qua đường không ai thèm giúp
Có bà cụ chân trần
Ngơ ngác giữa phố đông...

14.05.2012

Wednesday, May 9, 2012

Góc phố nào qua giờ cũng nhớ...

* Tặng các bạn lớp MMSS5 - Để nhớ về những ngày tháng đã qua


Thỉnh thoảng lại nhớ về nơi ấy... Phải chăng nỗi nhớ cũng giống như ly nước đầy, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sóng sánh.

Đôi khi tự hỏi, vì sao ta lại nhớ cái nơi tạm dừng chân ấy nhiều đến như vậy, quay quắt đến như vậy. Cũng không thể trả lời được cụ thể ta nhớ những gì ở đấy, ta yêu những gì ở đấy. Chỉ biết, chỉ cần nhắm mắt lại thì những kỷ niệm ở chốn ấy lại ùa về, đầy ắp. Cứ như thể nỗi nhớ đã nằm sẵn trong tim và bây giờ hóa thành nhịp nhớ.

Như thể hôm nay đây, ngồi nhìn vạt nắng xiên xiên trên mái ngói rêu phong, nhìn ngọn gió lắt lay chiếc lá… Giữa bình yên, bất chợt nhận ra lòng mình đang lao xao trong câu hỏi, chẳng biết bao giờ ta lại có thể quay về nơi ấy dẫu chỉ một lần, để có thể nghe lại từng bước chân ta gõ nhịp trên những con đường xưa lát đá. Hít thật sâu để có thể giữ thật lâu mùi bánh thơm thơm khi ngang qua hàng bánh mì đầu phố.

Chẳng biết đến bao giờ ta lại có được giây phút hồn nhiên lắc lư theo tiếng nhạc rộn ràng một góc métro. Ngắm những cụ già tay cầm báo, kẹp nách ổ bánh mì baguette vàng ươm, thong thả bước, khiến ta thấy đời bình yên rất lạ.

Chẳng biết đến bao giờ ta có thể sống lại khoảnh khắc yên bình trầm mặc của xứ Provence. Đắm mình trong hương lavender thoảng theo từng cơn gió. Hay một lần bắt gặp ta đang ngơ ngẩn trước vẽ đẹp thơ mộng đến nao lòng của “chiếc cầu gãy” Pont d’Avignon.

Chẳng biết đến bao giờ ta có thể đuổi nhau và cười vang dọc bờ sông Seine hay mơ màng trên đồi Montmarte, an nhiên ngắm hoàng hôn Paris.

Và chẳng biết đến bao giờ ta có thể, một lần nữa, đứng trên tầng cao tháp Eiffel mà hét vang: “Bonjour France. Bonjour Paris. Je suis enfin là!”

Góc phố nào qua giờ cũng nhớ
Bởi nhớ nhiều nên biết đã là thương.

26.04.2012









Friday, April 20, 2012

Hạt bụi và hạt cát

Một lần gặp nhau.

Hạt bụi nói với hạt cát: “Anh và tôi đều nhỏ như nhau, thế mà trong khi tôi tự do ngao du khắp nơi, thì anh suốt đời chỉ nằm yên một chỗ”

Hạt cát đáp: “Đó là do anh nương nhờ vào gió mà bay lên đấy thôi, chứ tự anh chẳng thể làm được. Tôi tuy chỉ nằm yên một chỗ, nhưng người ta có thể dùng tôi để xây nên những thứ cao thật cao, vươn xa thật xa. Còn anh, chẳng thể dùng làm gì được cả”

20.04.2012

Wednesday, April 11, 2012

Tháng tư vàng...


tháng tư
vàng hoe
nắng sáng

chiếc lá khô
câm lặng
góc đường

tháng tư
chiều
không lãng đãng

ngọn gió
hanh hao
không cuốn được
nỗi buồn

tháng tư
trăng tròn
mười sáu

những tiếng cười
như thể
rất xa...

11.04.2012

Wednesday, April 4, 2012

Ai và Ky

Tôi đang cầm quyển "Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình" trong tay. Và đã đọc được đến trang 60 trong tổng số 165 trang.

Mặc dù giờ đây tôi đã cố gắng để mình bớt bị lôi cuốn bởi những lời giới thiệu đầy hoa mỹ, tràn ngập trên các phương tiện truyền thông mỗi khi có một quyển sách mới nào đó vừa xuất bản...

[Đôi khi tôi tự hỏi, vì sao những người điểm sách - những nhà phê bình sách trên một phương diện nào đó - không viết đúng sự thật, khen chê một cách trung thực nhỉ? Ít ra điều đó cũng khiến họ đỡ xấu hổ khi đọc lại những gì mình viết và ít ra cũng giúp độc giả đỡ tốn thời gian. Hỏi, nhưng tôi cũng đã tự có câu trả lời cho mình, nhưng không tiện nói ra nơi đây!]

...nhưng tôi đã mua quyển Ai và Ky vì vài lẽ.

Lẽ thứ nhất - chậc lưỡi, bị "dụ" bởi cái tên tác giả "Ngô Bảo Châu" và lời giới thiệu "Tiểu thuyết toán hiệp".

Lẽ thứ hai - lời hứa với C. "sẽ điểm sách này cho C."

Lẽ thứ ba - tôi nhớ đến 2 quyển truyện đã đẩy tôi sa chân vào chốn của những con số rắc rối, phức tạp. Đó là quyển "Ba ngày ở nước tí hon" và quyển "Người mặt nạ đen ở nước An-giép". 2 quyển truyện thiếu nhi viết về đề tài toán học, tôi đọc từ lúc còn bé tẹo, mà cho đến nay tôi vẫn thấy là tuyệt vời.

Trưa nay, tôi đã nhắn cho C., khi đọc đến trang 60. Nội dung tin nhắn là "Truyện dở òm" . Đó là ấn tượng của tôi cho đến trang 60.

Khi đọc 1-2 trang đầu của truyện, tôi liên tưởng đến quyển "Hoàng tử nhỏ". Sau đó, tôi "thấy" hình bóng của con dế mèn Jiminy trong Pinocchio, rồi Alice trong xứ sở thần tiên...

Tôi đang dừng lại để tự hỏi: "Quyển sách này dành cho độ tuổi nào?". Tôi sẽ tìm hiểu xem sách đang hướng đến độc giả ở cấp lớp nào? Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3?

Bởi với tôi, nếu xét về khía cạnh "phiêu lưu" thì quyển sách này có thể có. Nếu xét về "kỳ vọng tiếp thêm tình yêu, sự say mê cho độc giả trẻ đối với môn toán" thì không chắc là có, vì những đoạn viết về toán quá khô khan, đôi chỗ khó hiểu.

Ngay từ những trang đầu tiên, tác giả đã "phang" cho độc giả mấy tiên đề Ơ-clít, mấy khái niệm số âm, số dương, hữu tỷ, vô tỷ, trục tọa độ, hình bình hành, tam giác... khô như phang ngói vào đầu!

Tôi đã bớt ngạc nhiên, khi đọc 2 lời giới thiệu về sách, in ở bìa trong, có lẽ có lý do để 2 lời giới thiệu không đả động gì đến yếu tố toán trong truyện :))

[Lời giới thiệu của nhà thơ Vũ Quần Phương: "Tôi đọc cuốn sách của hai tác giả trẻ mà đôi lúc lại cảm giác như đọc thi thoại của các bậc thâm niên"]

Thế nên, tạm thời, tôi tạm "treo" nhận xét của tôi ở đây. Có thể biết đâu, vì lới hứa với C., tôi sẽ có kiên nhẫn để đọc tiếp. Tôi cũng sẽ "để cục gạch" cho entry nhận xét về quyển sách này một cách trọn vẹn, ở đây.

Tạm thời, tôi xin trích một đoạn ở trang 30, để mọi người nhận xét:

Đưa cái thước cho Thales, Euclid nói, giọng quyền uy: "Hãy vẽ cho Ai hiểu cách làm cộng tổng quát và nhân tổng quát".

... Dưới tay anh, cây thước Euclid bắt đầu vẽ những hình kỳ diệu trong lúc Ky nhẹ nhàng diễn giải: "Hình bình hành cho phép ta di chuyển đoạn thẳng có cùng độ dài từ một đường thẳng, sang một đường thẳng song song khác. Vết của một dải băng giới hạn bởi hai nhát cắt song song, lên hai đường song song khác, có độ dài bằng nhau. Di chuyển ngược về đường thẳng ban đầu thì ta có phép cộng".

Một cách thật nghiêm túc mọi người hiểu họ nói về gì không? Có hiểu họ đang nói về phép cộng không?

Và đây nữa - trang 31

"Ai phải để ý nhé. Có điểm 0, điểm 1, điểm x, điểm y. Khác với dựng phép cộng tổng quát lúc nãy chỉ dời các đoạn thẳng song song và giữ nguyên độ dài, lần này Ai cần để ý đến định lý Thales: Phần của hai đường song song giới hạn bởi các tia xuất phát từ cùng một điểm có cùng tỉ lệ. Hãy xem cách Thales dựng điểm x.y nhé"

... Lần này anh hô to trước khi vẽ: "Phép nhân".

Bạnn có hiểu gì nữa không? Có hiểu được phép nhân là như thế nào khi đọc đoạn này không?

[Tôi hình dung quyển sách như một buổi tiệc toán học, những kiến thức và thông tin về toán được dọn ra đầy dẫy. Nhưng chủ tiệc quá chủ quan ở tài nấu nướng của mình nên không hiểu được khẩu vị của thực khách.

Lại nữa, bởi toán đã bị coi là khá khô khan với nhiều người, thế mà 2 tác giả có vẻ như tham lam, lồng vào đó những nội dung khá triết lý về cuộc sống. Chẳng hạn, ở trang 23, tác giả viết "... Có nhiều số hữu tỷ lắm, đi đâu cậu cũng gặp số hữu tỷ. Nhưng rồi cuộc đời sẽ dạy cho cậu còn có những con số không tử tế như số hữu tỷ, đó là bọn vô tỷ". Tôi đã tự hỏi, tác giả viết thế để làm gì

Đột nhiên tôi nhớ đến truyện "Người mặt nạ đen ở nước An-giép", và chợt nghĩ, không phải ai cũng có thể viết truyện cho thiếu nhi]

29.03.2012

Saturday, March 24, 2012

Điểm báo chơi :D

Cái gì đây kỳ này? Đáp án: "Trái bắp" (Link)

Thiết kế của kiến trúc sư Lebbeus Woods được vẽ trong thập niên 1980. Sắp tới sẽ được mang ra triển lãm ở New York. Ở Việt Nam, mỗi lần đi lạc tôi đều lấy nó (tòa nhà trái bắp của kiến trúc sư Carlos Zapata) làm mốc để "tiến về Sài Gòn"



Lê Hoàng: 'Tôi chưa làm phim nào ngu' (Link)

  Vơơng, không có phim ngu, chỉ có người ... thôi!


Khi người trẻ quỳ xuống và hôn ghế... thần tượng ngồi (Link)

Em yêu "rain", em yêu "rain" như rừng yêu thú dữ...


Vụ nuôi heo nhiễm chất cấm: Xác định “Super tạo nạc” có chất cấm (Link)

Báo cáo với các anh, trong CHẤT CẤM này có CHẤT CẤM, không có TRÁI CẤM!


Bị 'ăn cắp' trăm triệu trong nháy mắt, sao Việt bật khóc? (Link)
'Ca sĩ mất trăm triệu' - thay vì khóc, có thể đấu tranh (Link)

- Huhuhu...
- Vì sao con khóc?
- Bụt ơi, mẹ coan coan Cám cuỗm mất bài hát của coan roài...
- Lôi đầu bọn chúng về Phủ Khai Phong cho ta.

- Weeeee Vuuuuuuu!


Phương Anh "thủy tinh" có tiếp tục đóng vai "người hùng"? (Link)

Anh hùng (danh từ):

- nhân vật thần thoại có sức mạnh và dũng khí phi thường, lập nên những kì tích đặc biệt (thường có trong truyện thần thoại Hi Lạp).

- người có tài năng và dũng khí hơn hẳn người thường, làm nên những việc được người đời ca tụng

Người hùng (danh từ): người tài giỏi hơn nhiều người, làm được những việc phi thường, được mọi người chú ý (thường hàm ý mỉa mai)

(Theo Từ điển Việt Nam)


Việt Nam có số lượng máy chủ ẩn chứa mã độc nhiều thứ 11 trên thế giới (Link)

Alô..Alô... 1..2...3..4... Anh Quảng, anh Quảng đâu ạ!



Sau khi báo chí phát hiện tiết mục biểu diễn của Minh Quân và Minh Hằng "chôm" giọng của Lan Anh trong chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" (Link)

Đơn cớ mất

Vào ngày... tháng.. năm... trên đường đi làm tôi bị kẻ gian "bóp cổ" lấy mất giọng hát. Nay tôi làm đơn này để....

Sunday, March 18, 2012

Thành kiến

Ngày xưa… xưa… xưa… xưa… nói chung là rất xưa, ở một khu rừng rất to nọ, có một cái thành nho nhỏ. Trong cái thành nho nhỏ, có nhiều loài thú sinh sống.

Khởi nguyên, không ai chỉ huy, không luật lệ, nên cuộc sống trong thành rất nháo nhác, lộn xộn, rối rắm.

Một ngày kia, các con thú họp nhau lại và quyết định, lần lượt từng đứa sẽ thay nhau đứng ra làm lãnh đạo, quản lý cuộc sống trong thành theo ý của nó.

Để đảm bảo việc chọn “con” chỉ huy diễn ra một cách công bằng, hằng năm các con thú đều tổ chức bốc thăm may mắn. Con nào bốc trúng thăm có chữ “thành chủ” sẽ trở thành người đứng đầu thành trong một năm.

Tên thành cũng sẽ được gọi theo tên con đứng đầu trong suốt thời gian đó. Ví dụ khi con công được chọn, thành được gọi là “thành công”. Khi con quạ bốc trúng thăm, thì năm đó thành mang tên là “thành quả”. Sở dĩ gọi là “thành quả” mà không phải “thành quạ” vì con quạ tin dị đoan, nó thấy chữ “quạ” phát âm hao hao giống chữ “họa” nên ra lệnh, đổi dấu nặng thành dấu hỏi. Lúc con khỉ lên làm chỉ huy, thành có tên là “thành thân”. Thậm chí có năm, thành được mang tên là “thành long” khi con rồng bốc trúng lá thăm may mắn.

Một lần, con kiến lên làm chỉ huy thành.

Kiến đã quen với việc moi móc, đào lỗ, đào hang. Len lỏi vào từng ngõ ngách hẹp, săm soi từng chi tiết nhỏ. Khi lên “thành chủ”, kiến bê nguyên si cái tính ấy mà lãnh đạo.

Vì bởi kiến luôn đánh hơi, soi mói, lại còn cứng nhắc đi thẳng 1 đường, ghi nhớ không bỏ qua bất kỳ một lỗi lầm dù chỉ là lỗi lầm bé tẹo tèo teo, nên các con thú lúc nào cũng sống trong tâm trạng nghi kỵ, e dè, đề phòng nhau, chỉ sợ làm phật lòng kiến thì hậu quả khó lường.

Thời của kiến, dân thành luôn nơm nớp lo âu, sợ sệt. Không khí trong thành ảm đạm, thê lương và đầy bứt rứt. Nhiều con thú chịu không nổi tia nhìn từ hàng trăm con mắt phức hợp của kiến, đã bỏ thành mà đi nơi khác. Thành trở nên đìu hiu, vắng vẻ hơn bao giờ hết.

Đó thực sự là một giai đoạn đen tối cực kỳ. Ám ảnh mãi cho đến tận hàng ngàn năm. Giờ đây mỗi khi nhắc đến 2 từ “thành kiến” là các con thú thảy đều co rúm thân lại, rùng mình, chết giấc!

17.03.2012

(Ghi chú: Truyện không dành để đọc cho thiếu nhi :D )
 
;