Sunday, April 25, 2021

"Offer An Olive Branch"

"Offer an olive branch (to someone)" hoặc "hold out/ extend an olive branch" có từ "olive branch" (nhành ô-liu) được xem là biểu tượng của hòa bình, đình chiến, hòa giải. Cụm từ này có nghĩa là muốn giảng hòa, muốn sự hòa bình không xảy ra chiến tranh hay tránh gây gổ với ai đó.

Mới đây, báo chí Anh chạy tít "Prince Charles wants William to offer olive branch to Harry before Diana reunion"

Thành ngữ "Offer 𝐚𝐧 𝐨𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡" có nguồn gốc từ Kinh Thánh, đó là câu chuyện Noah và trận đại hồng thủy. Thiên Chúa đã tạo nên loài người, nhưng họ đã phản bội Ngài. Duy chỉ có 1 người tên là Noah được Chúa thương xót. Ngài quyết định sẽ trừng phạt loài người bằng một trận đại hồng thủy, nhưng Ngài sẽ cứu Noah và gia đình của ông. Chúa cảnh báo Noah về cơn đại họa và nói Noah hãy chuẩn bị 1 con thuyền thật lớn và vững chắc. Khi trận đại hồng thủy tới, trừ Noah và gia đình, tất cả còn lại đều bị cuốn trôi.

Sau 1 khoảng thời gian, nước bắt đầu rút, Noah thả một con chim bồ câu để thám thính xem liệu có vùng đất liền nào sinh sống được hay không. Khi chim bồ câu trở về, mỏ nó ngậm 1 nhánh lá olive còn xanh. Vì thế Noah biết được là nước đã rút, và sự sống đã tái sinh.

Nhánh olive 🌱 là bằng chứng cho lời hứa của Chúa với Noah và gia đình ông. Đây thể hiện sự tha thứ và xóa bỏ hết mọi tội lỗi của Thiên Chúa.

Saturday, April 24, 2021

"Chim Sợ Cành Cong"

 * Nhân nói chuyện với bạn và nhắc đến thành ngữ này...

Chuyện kể rằng, ở dải đất Trung Nguyên xưa, vào thời Chiến Quốc có một cung thủ thiện xạ nổi danh khắp thiên hạ tên là Đại Lỗi…

Một ngày nọ, Đại Lỗi đang tháp tùng vua nước Ngụy đi săn trên thảo nguyên thì cả hai tình cờ phát hiện một con ngỗng trời đang bay phía trên đầu. Đại Lỗi nói:

– Bẩm bệ hạ, thần không cần tên, thần chỉ cần giương cây cung không mà bắn là con chim này sẽ rơi xuống và chết.

Vua nước Ngụy nói:

– Khanh có thể làm được thật chứ?

Đại Lỗi nói:

– Bẩm, thần có thể.

Nói dứt lời, Đại Lỗi bèn giương cung của ông ta lên, kéo căng dây nhắm vào con chim đang bay và giả vờ bắn “pạch” – tiếng dây cung khô khốc vang lên, lập tức con chim lớn lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước mặt nhà vua.

Ngụy Vương kinh ngạc thốt lên:

– Thật tài tình! Khanh đã không dùng đến tên, làm thế nào mà con chim đó lại có thể chết vậy?

Đại Lỗi nói:

– Bẩm bệ hạ, bởi vì đây là một con chim đã bị thương.

Vua liền hỏi:

– Làm sao mà khanh biết được điều đó?

Đại Lỗi đáp:

– Thần thấy con ngỗng hoang này bay khá chậm và tiếng kêu của nó thật thảm thương; bay chậm là vì nó đã bị thương bởi một mũi tên trước đó, còn âm thanh thê lương của nó nói cho thần biết được rằng nó đang sợ hãi vì đã bị tách khỏi đàn. Bởi vậy khi nó nghe thấy tiếng dây cung bật, nó trở nên hoảng sợ và cố gắng bay cao hơn, vết thương cũ của nó bị toác ra, cộng thêm sợ hãi và kiệt sức nên nó rơi xuống đất.

Kể từ đó, người ta thường sử dụng thành ngữ “Kinh cung chi điểu” hay một thành ngữ biến thể khác là: “Chim sợ cành cong” để mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra). Ngạn ngữ Phương Đông có câu: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” cũng là nhằm chỉ ý này.

Trong “Thế thuyết tân ngữ” cũng có kể một câu chuyện tương tự, liên quan đến việc: “Sợ bóng sợ gió” như sau:

Vị cận thần tên Mãn Phấn của Tấn Vũ Đế rất sợ lạnh, đặc biệt là cái lạnh giá thấu xương của gió đông. Có một lần vừa lúc anh ta vào cung tiếp kiến Vũ Đế thì nhìn thấy cảnh gió thổi tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Dù biết rõ cửa sổ nơi bảo điện rất dày, sẽ không bị gió tuyết lùa vào, nhưng Mãn Phấn vẫn không khỏi rùng mình sợ lạnh.

Vũ Đế thấy vậy liền cười anh ta, Mãn Phấn xấu hổ trả lời: “Thần giống như trâu nước Ngô, chỉ cần thấy ánh trăng là thở hồng hộc ngay”.

Trâu nước Ngô vốn sinh sống ở lưu vực sông Hoài và sông Trường Giang, loài trâu này sinh ra vốn đã sợ nóng, cho nên vào mùa hè thích ngâm mình trong dòng nước mát mẻ; nó chỉ cần thấy mặt trời thì toàn thân sẽ nóng lên, liên tục thở gấp; bởi vậy mà ngay cả đôi khi nhìn thấy ánh trăng trong đêm chúng cũng lầm tưởng là mặt trời, thân nhiệt lại tăng cao, hoảng sợ đến nỗi thở hồng hộc.

Từ hiện tượng “Ngô ngưu suyễn nguyệt” (Trâu nước Ngô nhìn thấy trăng liền thở hổn hển) mà dân gian mới truyền tụng nên câu thành ngữ: “Sợ bóng sợ gió” dùng để ví von về sự việc: con người ta khi nhìn thấy một cái gì đó tương tự thứ mà bản thân từng sợ hãi thì cũng sẽ nảy sinh nỗi kinh sợ lớn trong lòng.

Friday, April 23, 2021

Ngày Trái Đất

Ngày trái đất là ngày gì?

Ngày Trái Đất là ngày để nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên, của Trái Đất với con người. Ngày Trái Đất được khởi xướng bởi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Gaylord Nelson với hình thức như một cuộc hội thảo về môi trường được tổ chức lần đầu tiên vào 22 tháng 4 năm 1970. Ngày Trái Đất giờ đây được điều phối toàn cầu bởi Mạng Ngày Trái Đất (Earth Day Network) và được tổ chức hằng năm tại hơn 192 quốc gia

Nguồn gốc của ngày Trái Đất

Ngày Trái Đất được đề xuất lần đầu ở Mỹ năm 1970 và cho đến năm 2009 đã được Liên Hợp Quốc công nhận là một ngày lễ Quốc tế. Trên thực tế, đã từng có 2 ngày Trái Đất được tôn vinh trong cùng năm 1970. Ngày Trái Đất đầu tiên là ngày 21/3/1970 do ông John McConnell là người đề xướng. Thành phố San Francisco của Mỹ đã hưởng ứng ngày này và sau đó Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc - U Thant đã công bố đó là ngày Trái đất Quốc tế. 

Ngày Trái Đất thứ hai do ông Gaylord Nelson, nguyên thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Wisconsin (Mỹ) phát động vào ngày 22/4/1970 với 20 triệu người tham gia. Nelson là người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường tự nhiên và được biết đến như một trong những nhà lãnh đạo về môi trường đầu tiên trên thế giới. Ông đã truyền bá ý tưởng về ngày Trái Đất trong chuyến đi của ông đến Santa Barbara Channel ngay sau sự cố tràn dầu khủng khiếp ngoài khơi năm 1969.

Nguồn gốc tên gọi Ngày Trái Đất

Theo thượng nghị sĩ Nelson, tên gọi "Ngày Trái Đất" chính là "một tên gọi hiển nhiên và hợp lý" được đề xuất bởi "một số người" vào mùa thu 1969, bao gồm, ông viết, cả "một người bạn của tôi làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng" và "một advertising executive ở New York", Julian Koenig. Koenig, một thành viên trong uỷ ban tổ chức của Nelson năm 1969, nói rằng ý tưởng này đến với ông do ngày sinh nhật ông trùng với ngày được chọn, 22 tháng 4; "Earth Day" vần với "birthday" (ngày sinh), một mối liên hệ tự nhiên. Một số tên gọi khác được sử dụng trong quá trình chuẩn bị - chính Nelson vẫn tiếp tục gọi nó là Hội thảo Quốc gia về Môi trường tuy nhiên báo chí đã thống nhất cách gọi "Ngày Trái Đất".

Sáng nay 22/4, Google Doodle đã chia sẻ video để tôn vinh ngày Trái đất - Earth Day 2021



Thursday, April 22, 2021

Thời Gian

Từ khi có đồng hồ

Con người thêm lật đật

Từ khi có tờ lịch

Cuộc đời như ngắn đi



Tuesday, April 20, 2021

Hạt Cát và Hạt Bụi

Một lần gặp nhau.

Hạt bụi nói với hạt cát: “Anh và tôi đều nhỏ như nhau, thế mà trong khi tôi tự do ngao du khắp nơi, thì anh suốt đời chỉ nằm yên một chỗ”

Hạt cát đáp: “Đó là do anh nương nhờ vào gió mà bay lên đấy thôi, chứ tự anh chẳng thể làm được. Còn nữa, tôi tuy chỉ nằm yên một chỗ, nhưng người ta có thể dùng tôi để xây nên những thứ cao thật cao, vươn xa thật xa. Còn anh, chẳng thể dùng làm gì được cả”

20.04.2012

Monday, April 19, 2021

Mùa Hoa

Trời bước dần sang Xuân, cây cỏ bắt đầu ra hoa. Facebook cũng nở hoa theo. Cứ như một hiệu ứng, bạn bè nườm nượp khoe hoa... nhà trồng. Kẻ bên ngoài (là tui) dạo vòng facebook, nhìn hoa cũng thấy vui vui theo, kiểu, ngoảnh bên trái hoa thủy tiên (daffodil), ngoảnh bên phải hoa thủy tiên, ngó face bên đây thủy tiên vàng, ngó face bên kia hoa vàng tên thủy tiên.

Không biết quan sát của cá nhân có đúng không (bởi chỉ có 1 năm), có vẻ như mỗi khoảng thời gian, nhà vườn cung cấp một loại hoa cho những nhà bán hoa (hì, chữ bán hoa nghe hơi nhạy cảm, nhưng cứ hiểu giùm nghĩa đen là bán bông). Tháng tư là hoa thủy tiên, hoa huệ dạ hương (hyacinth). Tháng 5 là hoa mẫu đơn (peony), tulip. Tháng 6 là hoa cúc, đồng tiền... Cứ vậy, đi đâu cũng thấy một loại hoa, nhưng mỗi nhà trồng, rồi bố trí hoa xen kẽ, rồi trang trí thêm những món đồ phụ kiện nên sân và vườn nhà ai cũng sống động, xinh tươi.

Nhớ năm ngoái, ngày nào cũng lui cui ngoài vườn, trồng cây này, sửa cây kia. Rồi nhổ đám bồ công anh mọc đầy sân, chiếm đất. Rồi đổ đất, đổ phân mùn... Bạn thắc mắc: "Ủa nhà mày ở trọ thôi mà". "Ờ thì ở không làm gì, trồng hoa buồn buồn ra ngắm". Tôi vốn không phải là người mê hoa, nhưng cứ như là bầu không khí, là màu trời gây ảnh hưởng, nên cứ sáng sáng chiều chiều lại kéo dây tưới một vòng sân và săm soi canh hoa nở từng ngày.

Hôm chào chị chủ nhà để về Việt Nam, chị kêu: "Buồn quá, thế là năm nay không ai đi lựa bông, mua bông cùng chị"

Hôm nay cây cherry đã bắt đầu nở hoa. Chị chủ nhà bảo: "Cây mộc lan (magnolia) cũng bắt đầu nhú nụ rồi em". 

Nhìn cây, nhìn màu trời, chợt bâng khuâng nhớ tháng ngày vừa qua...

19.04.2021



Sunday, April 18, 2021

Mưa

(Post lại, nhân Sài Gòn vào mùa mưa)


Hạt mưa ngoài trời vừa vỡ
Hay là giọt nước mắt em
Giọt nào vương trên đôi má
Giọt nào đọng lại trong tim

Đi qua cuộc đời được-mất
Những lần buồn-khóc dần thưa
Chẳng phải đời bình yên quá
Thói quen ngày cũ... thành xưa!

Khi buồn thì em cứ khóc
Lặng im... buồn lại dài ra
Đừng em, đừng lau nước mắt
Để buồn cứ thế mà rơi....


.../2006

Friday, April 16, 2021

"The Belly Of The Beast"

 * Định viết đã lâu nhưng mà lười. Hôm nay vẫn lười nhưng viết xuống vì đã xém quên. Và vì lười nên viết sơ sơ thôi vậy!


“Jonah and the Whale” Tranh của Pieter Lastman, 1621

Hôm xem lễ nhậm chức của "Mr. 46" Joe Biden, nghe cô gái Amanda Gorman đọc bài thơ "The Hill We Climb". Dĩ nhiên là nghe không nổi, phải dùng "quyền trợ giúp" là search mấy tờ báo mới đọc (được) hết bài thơ. Và đọc vậy thôi chứ còn hiểu thì cũng hên-xui. Đọc tới đọc lui có 1 dòng gây chú ý "We've braved the belly of the beast", bởi nó thuộc nhóm "xui quá tui không hiểu". Không hiểu nên chịu không nổi đành nhấc ngón tay lên đi giở sách và gõ phím để tìm hiểu.

Theo trang từ điển Collins, thì belly of the beast ý nói đang ở trong một tình huống rất tồi tệ hoặc một nơi nguy hiểm. 

Còn theo trang từ điển Urban, thì belly of the beast chỉ tình trạng đang ở hoặc rơi vào trung tâm của một khu vực/nơi tồi tệ hoặc nguy hiểm trong điều kiện không có lựa chọn nào khác. Ở một ngữ cảnh khác, nó có nghĩa là đang ở trong những tình huống rất nguy hiểm và nghiêm trọng, ví dụ như nói về 1 cảnh sát chìm thâm nhập vào băng đảng xã hội đen thì ví như "đang trong bụng của quái thú" - in the belly of the beast

"Belly of the beast" có lẽ bắt nguồn từ câu chuyện trong Kinh Cựu Ước về nhà tiên tri người Do Thái, Jonah. Truyện viết rằng: Chúa sai Jonah đến Nineveh để truyền lời của Người rằng "vì dân Nineveh đã làm quá nhiều điều tội lỗi, nên Chúa sẽ phạt Nineveh nếu họ không hối cải". Jonah không nghe lời Chúa, thay vì đi Nineveh, ông lại đi Tarshish. Chúa biết chuyện nên phạt Jonah bằng cách làm cho chiếc thuyền chở Jonah gặp bão lớn. Jonah biết Chúa đang phạt mình nên bảo mọi người ném ông xuống biển, để thuyền được bình an. Chúa sai một con cá khổng lồ đến nuốt Jonah. Jonah sống trong bụng quái thú (in the belly of the beast) ba ngày ba đêm. Ông xin Chúa tha tội và nguyện làm theo ý Người. Chúa thấy Jonah biết hối lỗi nên bảo con cá nôn Jonah ra. Jonah lên bờ và đến Nineveh để tiên tri.

* Chuyện bên lề: Thấy bạn bè và mấy trang dạy tiếng Anh chia sẻ nhau bản dịch tiếng Việt bài thơ. Trong đó đoạn: The loss we carry; a sea we must wade. We've braved the belly of the beast" được dịch là "Mất mát nào ta đã cưu mang, biển sâu nào chúng ta phải lội. Từ bụng quái thú ta can trường bước tới". Đoán, có lẽ họ dịch word by word chứ không nhận ra đó là thành ngữ và tìm hiểu nghĩa của nó!

16.04.2021


Đêm và Nhạc

Đêm. Bỗng nhiên thấy buồn. Tôi mở nhạc ra nghe. Căn phòng vắng. Chỉ có tôi, và đêm, và tiếng nhạc. Thật lạ. Những bài hát luôn dẫn tôi về một kỷ niệm nào đó hay một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, mặc dù đôi khi lời bài hát chẳng dính dáng gì đến những kỷ niệm đấy.

Tôi đã nghe lại bài “Hai vì sao lạc”. Không hiểu sao giai điệu bài hát và giọng ca của cô ca sĩ Hoàng Oanh lại khiến tôi nhớ đến những ngày ấu thơ nhiều đến vậy. Phải chăng vì cái “chất” boléro chầm chậm buồn buồn một thời dìu dặt bên tai? Tôi nhớ những buổi sớm mai trời lành lạnh, nằm cuộn trong mền, uể oải nhìn nắng phủ hờ một lớp nhàn nhạt ngoài hiên, tai lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát băng Akai. Hay những buổi trưa nằm đong đưa trên võng, lẩm nhẩm hát theo Thanh Tuyền, Nhật Trường, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền. Những bài hát thập niên 60, 70 không hiểu sao một đứa con nít như tôi (lúc ấy) lại thuộc còn nhiều hơn những bài tình ca ướt át (thời nay).

Rồi khi nhạc chuyển qua “Đêm thấy ta là thác đổ”, tôi như “thấy” lại giọng hát của M. cất lên trong trẻo “Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi”. Trăng của buổi đêm chúng tôi ngồi cùng nhau tròn vằng vặc, dường như là đêm rằm. Chúng tôi ngồi đó, giữa vườn khuya. Đọc thơ cho nhau nghe, gảy đàn và hát cho nhau nghe. Giọng M. mộc mạc, chân phương, cuộn trong tiếng guitar bập bùng, cuộn trong tiếng gió xạc xào. Và chúng tôi đã khẽ hát theo “Đời ta có khi là lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do”  

Và tôi nhớ “Ao Cá” của những buổi tối làm muộn. Chúng tôi mở radio nghe chương trình nhạc hòa tấu, chương trình âm nhạc đêm khuya. Khi không còn chương trình để nghe, chúng tôi lại mở từ Paul Mauriat sang Richard Clayderman rồi Secret Garden và Francis Goya. Chẳng hiểu có phải do thói quen hay sao, mà cứ tầm 1 - 2 giờ sáng, chúng tôi lại nghe tua đi tua lại những Rain and tears, Song from the secret garden, Marriage D'amour, Toccata, Historia de un amour … Để rồi giờ đây mỗi khi nghe đâu đó cất lên giai điệu quen thuộc, tôi lại nhớ đến những gương mặt bạn bè thân quen, nhớ những câu bông đùa, những trò nhí nhố.

Đêm và nhạc, bao giờ cũng khiến tâm trí tôi lang thang vô định trong những nỗi nhớ, những kỷ niệm cũng theo đó mà tìm về…

(Bài viết đã lâu, hôm nay FB nhắc, mang về đây lưu lại và cũng đúng tâm trạng của hôm nay)


Wednesday, April 14, 2021

Ba Gai, Ba Láp Là Gì?

Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên định nghĩa: “Ba gai: Bướng bỉnh, hay sinh chuyện gây gổ. Anh chàng ba gai. Ăn nói ba gai”. Dựa trên cách giải thích này mà nhiều người suy ra rằng “ba gai” vốn là “ba cái gai”, và vì mang “nhiều gai” như thế nên những ai mang tính này mới cứng đầu, khó ưa. Đây chung quy cũng chỉ là một lập luận cho vui, hoàn toàn không có cơ sở.

Thực tế, “ba gai” vốn là một từ gốc Pháp. Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức có giảng: “Ba gai (lóng): Ương ngạnh, bướng bỉnh, làm xáo trộn trật tự… (pagaille)”. Như vậy, “ba gai” vốn chẳng liên quan gì tới những cái gai cả, mà là phiên âm của pagaille, tức “sự lộn xộn” trong tiếng Pháp.

Ngoài ra còn nhiều từ chứa tiếng “ba” mà chẳng liên quan gì đến “số ba (3)” cả, có thể kể đến như:

1. Ba gác (xe ba gác), vốn là phiên âm của “bagage”, rút ngắn từ “triporteur à bagages”, tức “loại xe ba bánh để chở hành lý” trong tiếng Pháp.

2. Ba láp, vốn là phiên âm của “palabre” trong tiếng Pháp nghĩa là “cuộc nói chuyện dài dòng”.

3. Ba đào, vốn có Hán tự là 波涛 với “ba” (波) là “sóng” (như trong “phong ba”, tức “sóng gió”), còn “đào” (涛) là “sóng lớn”. “Ba đào” nhìn chung để chỉ sóng to, dữ dội.

4. Ba tiêu vốn nghĩa là “cây chuối”, với “ba” viết bằng Hán tự là 芭 nghĩa là “một loại cỏ thơm”.

Việt Hán Thông Thoại Tự Vị của Đỗ Văn Đáp có dẫn “ba tiêu” có Hán tự là 芭蕉, nghĩa là “chuối”. Từ điển phổ thông cũng định nghĩa: “Ba tiêu: cây chuối tây”. Nếu tách ra, ta có “ba” (芭) là tên một thứ cỏ (cỏ ba) còn “tiêu” (蕉) có nghĩa là gai sống hay gỗ vụn. Thú vị thế nào, hai chữ này kết hợp lại tạo ra cây chuối, chứng tỏ với người xưa đây chỉ là một cây hoang dại, ở bụi bờ nhử cỏ, như gai, như gỗ vụn mà thôi.

Ngoài ra, theo Hội Khai Trí Tiến Đức thì chữ “tiêu” (蕉) đứng một mình cũng có thể dùng để chỉ cây chuối, như trong “thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa”. Vậy rất có thể “tiêu” trong “chuối tiêu” cũng chính là chữ này. 

(Theo Tiếng Việt Giàu Đẹp)

Tuesday, April 13, 2021

Chuyện Từ Thiện

1. Mấy năm trước, có lần ham chơi, đi với bạn theo nhóm xây nhà tình nghĩa/tình thương trao mấy căn nhà mới xây ở 1 tỉnh miền Trung. Lần đấy nhớ hình như trao 5 căn, cách xa nhau, có căn hai bên là đồng trống. Nhóm đi từ sáng đến xế chiều. Phần đường xa, phần mỗi lần trao đều phải chờ cho đủ "bộ sậu", rồi làm đủ thủ tục, đọc quyết định, phát biểu cảm nghĩ chụp ảnh, quay video... Mỗi lần đến phần dông dài đấy, tôi thường bỏ ra ngoài, đi chụp choẹt cảnh, ngắm nghía xung quanh. Nhớ căn nhà cuối cùng, đường vào nhà tuy xa, nhưng nhà mới cũng khá khang trang so với những nhà hàng xóm. Tôi thơ thẩn đi loanh quanh, thấy nhà có chuồng bò phía sau, 1 con bò tơ và 1 con bò lớn. Tôi nói nhỏ với bạn: "Nhà có bò thì đâu phải nghèo lắm đâu đúng không?". Có bạn trong đoàn nghe được giải thích: "Bò chủ nhà mới mua". Tôi cười gật đầu rồi thôi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ: "Nếu mua 2 con bò thì nhà chắc chắn không nghèo rồi. Nếu chỉ mua bò tơ thì nhà cũng không nghèo, vì đã có bò lớn rồi. Còn nếu mua bò lớn thì vô lý, con bò tơ đâu ra". Lúc tôi đứng nhìn trời, nghe vài người dân nói chuyện qua lại với nhau: "Nhà ông A. nghèo hơn sao không được chọn xây". Nghe người khác nói: "Người ta chỉ trao 1 phần, phần còn lại phải bỏ tiền vô, nhà ông A không đủ tiền".

Tôi chỉ là khách mời đi theo chơi nên cũng không biết thực hư.

2. Nhớ hồi rộ lên việc người dân để tủ đựng bánh mì buổi sáng. Ai cần thì ghé qua lấy 1 ổ. Có người ghé vào lấy 1 lần 3-4 ổ mang đi. Có người nhìn thấy chụp hình và đưa lên mạng. Người ngoài góp thêm bình luận. Bạn bè tôi cũng tranh luận rôm rả lắm. Có người nói những người lấy nhiều hơn 1 ổ là tham. Có người bảo, biết đâu họ lấy giùm người khác. Có người nói, có thể họ cần nên mới lấy. Lại có người nói, đằng nào thì số bánh mì đó cũng dành cho từ thiện thì việc người ta lấy 1 ổ hay 3-4 ổ cũng đâu vấn đề gì.

Tôi đọc bình luận và nhớ vài lần đi phát cơm ở bệnh viện, có mấy cô chú bệnh nhân/thân nhân người bệnh đi nhận cơm, mỗi lần chìa hộp cho tôi xúc cơm và thức ăn đều dặn: "Cô/Con/Cháu múc vừa đủ thôi, để dành cho người đến sau".

3. Bạn hay chuyển tiền cho tôi đi xây cầu. Mỗi lần nhận tiền lại canh cánh lo. Không biết cây cầu bọn mình duyệt xây có thật sự cần thiết không? Cây cầu bọn mình từ chối xây đó có đúng không? Có lần lần khần quyết định không xây liền 1 cây cầu, vì cây cầu xã bên cạnh đã gãy nên cần xây trước. Bẵng đi thời gian, việc nọ việc kia cuốn đi, một hôm ngồi ăn trưa với em đội trưởng, em nói, cây cầu hư, có lần có người bị té xuống sông. Thấy trong lòng áy náy.

4. Qua nay thấy lùm xùm vụ tiền từ thiện rồi nghĩ lan man. Thật ra, người giữ/nhận tiền tới 2 đầu trách nhiệm 1 đầu trách nhiệm với người giao tiền, 1 đầu trách nhiệm với dự án mình chọn trao tiền. Nhiều thứ gánh cũng nặng lắm, không đơn giản, cầm tiền, giao tiền là xong. 

13.04.2021

Wednesday, April 7, 2021

Bạn Bè, Blog và Comment...

Hồi mới bắt đầu chơi blog, cái thời Yahoo!360 xa xưa, danh sách bạn vừa vừa, chủ yếu là người quen (có account yahoo), hoặc xa hơn một chút là bạn của bạn, cũng có vài bạn "lạ" do lần theo nguồn trích dẫn bài (của tôi) được ai đó đăng lại rải rác trên mạng, gửi lời kết bạn. Thỉnh thoảng chạy qua chạy lại comment, chọc ghẹo. Ở Yahoo!360, mọi người có vẻ "lười" comment và reply comment, hoặc cũng có thể quen nhau, nên thường kéo qua trả lời bên yahoo messenger.

Rồi Yahoo!360 đóng cửa. Phần lớn bạn bè chán nên không tiếp tục duy trì việc viết hay chơi blog. Mỗi 1 mình, muốn giữ thói quen viết, nên "lạc trôi" qua Wordpress, Opera, Blogger và Multiply, sau cùng "dừng bước giang hồ" lại ở 2 nơi cuối - Blogger và Multiply.

Blogger dạo ấy đìu hiu (cả bây giờ cũng thế) nên chơi nhiều bên Multiply. Multiply dễ thiết kế theo ý, có sẵn khá nhiều "đồ chơi" lẫn "hướng dẫn sử dụng" để trang trí cho blog mang dáng dấp cá nhân. Lúc ấy kết bạn khá là nhiều, toàn người lạ (giờ nhiều người thành quen-thân ngoài đời). Ở Multiply, mọi người khá là lịch sự (và siêng) trong việc reply comment (lịch sự ở đây ý nói là mọi người trả lời cho nhau hầu như tất cả các comment), có lẽ nhờ thế mà Multiply rất nhộn nhịp, giàu tương tác. Dạo đó hay qua nhà bạn comment, bạn cũng qua comment lại. Thậm chí đi comment "dạo". (Comment dạo là qua comment ở blog bạn của bạn, hoặc blog những người chưa quen. Có lẽ nhờ comment dạo mà friendlist dài thêm 😀 ) . 

Nhắc đến comment ở Multiply là nhớ đến những câu chuyện vui. Có những bài viết bình thường thôi, mà comment lên đến cả trăm, bởi nhiều người tham gia và đôi khi thì từ comment đầu cho đến comment sau cùng, nội dung đôi khi không dính gì nhau và không dính gì với nội dung bài viết, gọi là "giong thuyền ra khơi". Nói như vậy không có nghĩa là bài viết hoặc comment đều nhảm. Có những comment và bài viết đầy chất lượng, nghiêm túc, thậm chí (đã được) đăng báo và in sách.

Multiply có tính năng gửi thư riêng, nên nhiều lần gửi thư riêng cho nhau, rủ qua nhà này nhà kia comment (hoặc trao đổi/tranh luận về 1 vấn đề hay). Multipy cũng có tính năng "lưu lại dấu chân" (nghĩa là ai qua đọc blog đều bị ghi hình avatar lại) nên không thể rón rén hay chém vè đi qua rồi đi về, đặc biệt khi qua blog lạ thì thường để lại lời chào hay 1 cái comment gì đó cho lịch sự. (Có lẽ cũng nhờ mấy vụ này mà có thêm nhiều bạn mới 😀 ).

Rồi đến lượt Multiply đóng cửa. Mọi người dạt đi khắp nơi. Có người nghỉ chơi blog. Nhưng chủ yếu kéo nhau qua Facebook. Facebook dạo đầu hỗ trợ note, nhưng cũng yếu. Người chơi Facebook như "mì ăn liền", thích xem hình, đọc cái gì vui và ngắn, nên mọi người cũng thôi không viết (hoặc không viết dài). Hiếm hoi mới đọc được những bài hay.

Blogger mãi vẫn vậy. Vẫn vắng vẻ, vẫn buồn chán, đìu hiu và ít tương tác... như từ hồi mới ra đời. Đi qua blog của những người nổi tiếng, như nhà văn ĐHN, NNT (nhà văn NNT giờ cũng đóng blog luôn rồi) cả trăm, cả ngàn người follow nhưng bài viết không (mấy) ai comment (và comment tác giả cũng không trả lời). 

Ở Blogger, mỗi người là một ốc đảo. Im lặng đọc. Thầm lặng viết.

Hôm qua xem lại và đi dạo một vòng danh sách bạn bè. Một danh sách dài, chỉ vài người còn ở lại! Đi loanh quanh thêm vài blog không quen khác, thấy ngày tháng năm của bài viết đã dừng lại rất lâu rồi!

07.04.2021

Tuesday, April 6, 2021

Lỗi Hẹn Một Mùa Hoa

Không kịp về thăm nơi ấy
Chắc giờ hoa đã rợp đường?
Căn nhà đỏ giàn hoa giấy
Vắng khách du, hỏi có buồn?

Đóa hoa ép từ mùa cũ
Mùi hương như thể còn vương
Bàn tay nắm từ mùa cũ
Tưởng chừng như vẫn chưa buông

Không kịp về qua chốn ấy
Lỗi hẹn cùng một mùa hoa
Dấu chân bụi đường có xóa?
Bồi hồi nỗi nhớ mùa xưa


Monday, April 5, 2021

Adieu, sois heureuse

Nếu sau này gặp lại
Mình hãy xem như là
Người quen ngày rất cũ
Chào nhẹ rồi đi qua

Bởi tình xa xôi quá
Đừng nhắc những ngày xưa
Chuyện của thời quá khứ
Nhớ chi, chỉ thêm thừa

Nếu sau này gặp lại
Thì cứ hãy dửng dưng
Trăm năm đâu là mãi
Tiếc thương, xin hãy đừng

Đường đời đông đúc lắm
Gặp nhau đâu dễ dàng
Buông tay là lạc mất
Rêu một màu mênh mang

Bình yên em tìm kiếm
Anh không sẵn để trao
Đường chia hai lối rẽ
Cứ thế mà xa nhau

05.04.2021



NK 3/4/2021

1. Thế là chưa kịp vui mừng vì sắp hết thời hạn phong tỏa vào ngày 12/4 thì 0 giờ thứ bảy 3/4, toàn tỉnh bang ON bước vào trạng thái đóng cửa - shutdown (giữ nguyên từ nhà nước dùng - lần này dùng chữ shutdown chứ không phải lockdown) do chính quyền áp dụng biện pháp "phanh khẩn cấp" (emergency break).

Đọc các quy định trạng thái đóng cửa thì thấy có vẻ giông giống như trạng thái Màu Xám Phong Tỏa - Grey Lockdown Zone bữa giờ, song có vài mục xiết chặt hơn, như hạn chế hơn số người có thể tham gia ở những sự kiện cấp thiết, hoặc hạn chế số người mua sắm ở các cửa hàng. Tiệm cắt tóc, massage, quán ăn lại tiếp tục đóng cửa trở lại. Các khu cắm trại đóng cửa [Tuy nhiên, mùa xuân đến, hoa nở khắp nơi, không biết người ta có sẽ đổ tràn ra các khu công viên để ngắm hoa, chụp hình như năm ngoái không. Còn nhớ công viên Trinity Bellwoods Park năm ngoái người đông như kiến ngay lúc lockdown, đến đỗi có báo gọi họ là Covidiot]

2. Sáng nay, nhỏ bạn nhắn tin "Đóng cửa nữa rồi mày ơi". Từ ngày dịch bệnh, bạn và tôi vẫn thường cập nhật tin tức cho nhau, kiểu: bạn "Trời ơi hôm nay số ca tăng lên ngàn mấy rồi mày". Tôi "Ê, siêu thị ABC, XYZ có ca nhiễm covid, mày với T. đừng đến đó mua đồ nữa nhen". Hôm nay cũng như vậy. 

"Mày và T. lần này thế nào?", tôi hỏi. "Ông T. vẫn làm, còn tao thất nghiệp tiếp", bạn đáp. Hai vợ chồng bạn có một tiệm massage, bạn thì làm "neo". Năm ngoái khi mới bắt đầu dịch, cả bang đóng cửa, tiệm massage của bạn cũng đóng cửa gần nửa năm. Sau đó, vài lần phong tỏa khác, tiệm của bạn vẫn mở cửa. Tôi hỏi, bạn giải thích "Lần trước không biết nên đóng cửa, chứ tiệm massage của tụi tao là massage trị liệu, thuộc nhóm chăm sóc sức khỏe nên được mở cửa, khác với massage thường phải đóng cửa. Có điều phải thực hiện một số quy định an toàn". Tôi nói "Ừ thôi, thế cũng mừng, mở cửa làm việc là được rồi". Bạn nói: "Ừ, nhưng mà ít khách lắm". Ừ, thì giờ ở đâu cũng thế mà. Cả thế giới vẫn đang còn liêu xiêu đấy thôi.

3. Lần này người dân đón tin đóng cửa thấy có vẻ bình thản, không hốt hoảng như năm ngoái khi lần đầu tiên chính quyền đưa ra lệnh phong tỏa. Còn nhớ lần ấy tôi đi theo chị chủ nhà ra Costco, thấy người ta nháo nhác khiến trong lòng cũng run. Bên ngoài thì người ta giành nhau từng chiếc xe đẩy hàng giữa trời rét căm căm. Bên trong thì chen nhau tranh mua sữa, nước, giấy vệ sinh... Các kệ hàng đồ thiết yếu nhiều nơi trống trơn. Chính quyền phải liên tục trấn an người dân, đảm bảo không để thiếu thức ăn, đồ dùng.

Con số nhiễm hai hôm nay theo thông báo là trên 3000 ca cũng không làm nhiều người căng thẳng như tâm trạng khi nghe mấy trăm ca của hồi đầu. Một năm gồng mình, có lẽ đã thành quen. 

Chợt rồi nhớ một câu trong truyện Thiên Táng của Hân Nhiên: "Sống ở đời này cứ sống từng ngày một, rồi thì ngày này ngày khác sẽ qua nhanh thôi"

Friday, April 2, 2021

Chuyện Dọc Đường

1. Bữa đi Vinasun. Chú tài xế đưa cho xem cái iphone (chắc là Xs hay max, tại thấy tai thỏ và to đùng), bảo: “Khách bỏ quên trên xe nè cháu, mà đến giờ vẫn chưa gọi kiếm”. Mình đang rảnh, không nỡ làm chú mất hứng nên đưa đẩy câu chuyện: “Bỏ quên hồi nào lận chú, rồi chú làm sao?”. “Từ hồi sáng, chú báo tổng đài rồi. Nếu họ không gọi vô máy, mà gọi báo tổng đài thì cũng biết chú đang giữ, cho họ đỡ lo”. Chú nói “cho họ đỡ lo” giọng thật là thiệt tình. “Nhiều khi tiền mua điện thoại không bằng mấy thứ lưu trong cái điện thoại. Số liên lạc, thông tin, hình ảnh đủ thứ. Mất là ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Cho nên mình lụm được thì trả người ta, chứ tham chi, tội người ta dữ lắm, cháu thấy chú nói có đúng không?”. Chú nói nhẹ bâng vậy đó. Vừa lái xe vừa nói, giống như người ta kể chuyện vu vơ cho quên đoạn đường dài.

2. Bữa bạn nhờ anh tài xế Grab ghé qua chỗ mình nhận đồ. Ảnh đi chiếc xe cà tàng. Ăn mặc không bóng lưỡng như mấy anh Grab mình thỉnh thoảng vẫn đi. Ảnh nhận hàng, kiểm tra xong, rồi hỏi: “Chị trả tiền hay bên kia trả?”. Mình trả tiền rồi dặn dò ảnh, đưa cho ai nói câu gì, (vì người nhận là người thứ ba), rồi bảo: “Anh đi đi cho kịp”. Ảnh gật đầu, nói: “Dạ, chị an tâm”. Ảnh đi được một lát thì mình nhận được điện thoại ảnh gọi hỏi: “Chị ơi, chị còn ở chỗ xyz không?” Mình đáp: “Dạ còn, có chi không anh? Anh giao được chưa?” “Em giao rồi chị, nhưng mà giờ em mới thấy thông tin bạn chị trả tiền lúc book xe rồi. Em xin lỗi chị nhen. Để em quay lại trả tiền lại cho chị”. Mình nhẩm trong đầu, tiền xe có vài ba ngàn, quành đi quành lại từ Q1 qua BT, rồi quay lại Q1 giữa trời nắng như lò lửa thế này thì tội ảnh, nên bảo: “Anh cứ giữ tiền đó, lúc nào có chuyến chạy ngang qua thì đưa cũng được, không gấp đâu. Chứ vầy mất cuốc xe anh”. Ảnh dạ, dạ. Lát sau ảnh lại gọi "Chị ơi, em đến rồi, chị ra nhận tiền lại giùm em". Mình ra, chậc lưỡi kêu: "Trời ơi, đâu có nhiêu tiền, trưa nắng anh chạy tới lui làm gì, khi khác ngang qua đưa lại tui cũng được mà". Mình lấy 1 phần tiền đưa ảnh "Anh cầm mua nước uống nhen". Ảnh lắc đầu "Dạ thôi, cảm ơn chị". Rồi cười hiền queo!

3. Mình thấy vài người bạn mình hay than phiền cuộc sống, chê bai điều này điều nọ. Ở đâu mà không có người tốt, kẻ xấu. Chỉ là đừng chăm chắm nhìn vào điều xấu khiến chỉ thấy cuộc đời toàn là việc xấu. Nhìn cả những điều nho nhỏ, như lâu lâu chạy xe ngoài đường có người chạy theo kêu: "Cô/chị/em/cháu... gạt chống xe không thôi té", chưa kịp nói câu cảm ơn là người nhắc nhở đã chạy lên trước, hoặc rẽ vào con đường khác rồi... để thấy cuộc sống nhẹ nhàng.

Mấy chục năm trước, đọc được trong quyển "Lời chẩn đoán cuối cùng" 1 câu hay hay, và nhớ đến giờ: "Có ngu dốt, dại dột, mù quáng và định kiến trên cõi đời này... Nhưng còn có những điều khác nữa, những điều tốt đẹp và đầy mến thương đáng dùng để làm lẽ sống"

Thursday, April 1, 2021

Giải Trí 1s

* Bạn gửi cho đọc chơi, thấy vui vui, post lên đây... để dành giải trí!


Unstoppable - thời tới cản không kịp

Old town road - con đường xưa em đi.

Love will grow - Yêu đê rồi sẽ lớn

Worth it: đáng đồng tiền bát gạo

It's not goodbye - Chưa xong với bà đâu

Dance with me tonight: Đi đu đưa đi

Hello : Chào em cô gái Lam Hồng

Fate : Duyên Phận

My everything : Có tất cả nhưng thiếu anh

Faded away: Lạc trôi

bury a friend- Thì ra mài chọn cái chớt 

Somebody That I Used to Know - Một số người phải dùng xong thì mới biết được

Tie me down : chốt em đi

You took my heart away – (Michael learns to rock)

mày đánh cắp trái tim bà nó r – (mai cơn học rung lắc)

Love you and love me - (nó) yêu mày và cũng yêu tao.

who let the dogs out - Nó không sủa đâu , chỉ cắn thôi

the day you went away - Ngày em đi

Leave The Door Open : mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà

pillow talk: Chuyện chăn gối

Rain On Me: Mưa rừng ơi mưa rừng.

NF: Thả em xuống (Let You Down)

The Chaismokers: Đừng thả em mà (Don't Let Me Down)

One more night - Đêm cuối 

Sing me to sleep- Ru con

Prettt Boy-Anh chàng đẹp trai

The day you went away-Ngày mai em đi

Never had a dream come true-Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Shape of you-Dáng em

Leave the door open - mẹ không đóng cửa đâu

Set fire to the rain - đốt mưa

Love you like a love song: Yêu anh như khúc tình ca

Rainbow connection: liên kết cộng đồng LGBT

Oppa Gangnam style = Anh Ba Hưng

wish you were gay: thà rằng anh buê đuê

I will be right here waiting for you: anh đứng đây từ chiều

hurt so good: đau nghe mạy

Counting stars : đếm sao trên giời

Sick enough to die: ốm chết m* 

real friends: bạn không giả trân

born to die: trước sau gì cũng chết

Wish you were gay: ước gì anh bê đê

Beautiful in white: đẹp khi trắng bệt

Unstoppable: đứt thắng xe

Kill this love: Đắp mộ cuộc tình

Me and the man on the moon - Chú Cuội

Blackbird Chim đen

Side by side: đi hai hàng

Fake a smile (Alan): nụ cười giả trân

None of my business - Kệ mày kệ tao

Lemon tree: lý cây chanh

Naked : Uổng "chờ"

When we were young - khi chúng ta còn trẻ trâu

Faded - Bay Màu

Daddy Cool (Boney M) - Tình cha

Bahama Mama - Tình mẹ

FWB: Trên tình bạn, dưới tình yêu

See you again : Lúc nào rảnh cà phê

Rain in December - Mùa mưa ngâu tháng Chạp

Fly me to the moon - Đưa em lên cung trăng

Nothing’s gonna change my love for you - Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Can't feel my face - Liệt mặt

What do you mean - áo em là si

We don't talk anymore - Chúng ta không thuộc về nhau

My heart will go on - Trái tim không ngủ yên 

Skyfall (Adele) - Trời sập

Not Today - Để mai tính

Too Good At Goodbyes - Chuyên Gia Chia Tay

Blank Spaces - Điền Vào Chỗ Trống

As Long as you Love me : càng dài e càng iêu a

Speechless - tắc họng

A year without rain - Một năm không có nước.

You raise me up - Em dựng anh lên

Old town road - Con đường xưa em đi

Teardrops: Giọt lệ đài trang

Born to die - Đẻ tới chết

Born this way - đẻ đường này

Born too late - sinh sau đẻ muộn

Rolling in the deep: chả giò chiên ngập dầu

Flying Without Wings: Bay không cần cánh

Leona Lewis - Bleeding Love: Yêu vào ngày đèn đỏ

Shake it off - Lắc nó tắt

How do you sleep? - Sao mày ngủ hay z?

Diamonds - Hột xoàng

 
;