Hôm qua cầm tấm thiệp
Ai đó quên trên bàn
Nhận ra ngày đã hết
Năm cũ cũng gần tàn
(Và nhớ thêm vài việc)
Kể cũng lâu lắm rồi
Mình thôi không viết thư
Đến những dòng thăm hỏi
Cũng đã là xa xôi
Tay mình giờ đã cứng
Chữ viết không thẳng hàng
Nhiều khi lòng ngổn ngang
Tình người mông lung quá!
Bạn bè giờ xa cách
Chuyện trò giờ đã xưa
Vài dòng tin nhắn vội
Lâu rồi cũng nhạt thưa
Mình cậy vào facebook
Nối kết thêm bạn bè
Cứ ngỡ là hạnh phúc
Hóa ra đầy cô đơn
Đôi lần mình thầm ước
(Dẫu cho ngày xám xịt)
Mình nhận được lá thư
Vài lời thôi cũng được
Cũng đủ làm mình vui
Hôm qua cầm tấm thiệp
Ai đó đặt trên bàn
Lời chúc in cẩn thận
Mình lại buồn... Lạ ghê!
24.12.2018
Monday, December 24, 2018
Thursday, October 18, 2018
Hoang Mạc
Chúng ta, chắc hẳn, đôi lần thốt lên câu cảm thán
"Giá khi buồn có ai đó cạnh bên"
Cái mong ước nhỏ nhoi hóa ra là ảo tưởng
Bởi có những nỗi buồn không thể tỏ cùng ai
Ngày hai bốn tiếng với chúng ta là quá ngắn
Nên không thể dành cho những việc chẳng liên quan
Ai cũng có một đời riêng cần lo lắng
Không thể bận tâm người bằng câu chuyện của ta
Nên có những chuyến tàu suốt cuộc hành trình không có khách
Có những khu vườn không một dấu chân qua
Có những bông hoa tự tỏa hương rồi héo úa
Có những cuộc đời mãi cứ vẫn song song
24.02.2013
"Giá khi buồn có ai đó cạnh bên"
Cái mong ước nhỏ nhoi hóa ra là ảo tưởng
Bởi có những nỗi buồn không thể tỏ cùng ai
Ngày hai bốn tiếng với chúng ta là quá ngắn
Nên không thể dành cho những việc chẳng liên quan
Ai cũng có một đời riêng cần lo lắng
Không thể bận tâm người bằng câu chuyện của ta
Nên có những chuyến tàu suốt cuộc hành trình không có khách
Có những khu vườn không một dấu chân qua
Có những bông hoa tự tỏa hương rồi héo úa
Có những cuộc đời mãi cứ vẫn song song
24.02.2013
Góc tĩnh lặng (1)
Hãy gióng lên những hồi chuông khi còn có thể
Và quên đi những điều hoàn hảo
Luôn có những vết nứt đâu đó xung quanh
Chính nhờ thế mà ánh sáng len vào
Và quên đi những điều hoàn hảo
Luôn có những vết nứt đâu đó xung quanh
Chính nhờ thế mà ánh sáng len vào
Wednesday, October 3, 2018
Điều Con Ước....
Ngày còn Mẹ... Mỗi tối con đi làm về trễ, Mẹ ra mở cửa và thường hỏi con: "Sao hôm nay về trễ vậy? Đi làm hay là đi chơi?". Con khi ấy hay làu bàu, dấm dẳn trả lời: "Con đi làm chứ con có thời gian đâu mà Mẹ nói con đi chơi". Rồi con ngoe nguẩy bỏ lên phòng để mặc Mẹ lui cui đóng cửa.
Ngày con Mẹ... Mỗi lần con ở lại cơ quan làm việc trễ. Mẹ đều gọi điện thoại hỏi con ăn cơm chưa, bảo con đi kiếm gì đó ăn rồi làm việc tiếp. Mẹ sợ bao tử con bị đau trở lại. Vậy mà... Mỗi lần nhận điện thoại của Mẹ, con thường khó chịu: "Con biết rồi. Con đang bận làm việc. Tí xong việc con gọi về cho Mẹ". Và thường thì hiếm khi nào con gọi về cho Mẹ.
Bây giờ, mỗi lần ở lại cơ quan trễ, con những mong nhìn thấy số điện thoại nhà mình hiện lên trên màn hình điện thoại. Con ước được nghe tiếng Mẹ gọi con về ăn cơm, nhắc con làm nhanh về nhà sớm Mẹ chờ.
Bây giờ, mỗi lần con đi làm về trễ, con ước được Mẹ ra mở cửa. Mẹ có la con đi chơi cũng được, có mắng oan con cũng được. Con sẽ giả đò than mệt, than đói bụng để được nhìn dáng Mẹ lăng xăng bên bếp, nghe tiếng Mẹ càu nhàu: "Lớn rồi cũng không biết tự lo".
Chiều... con ngồi làm việc. Ngoài trời mưa lớn. Con không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Con sợ mình sẽ khóc vì nhớ Mẹ. Những ngày mưa như thế, Mẹ hay gọi điện thoại kiểm tra xem con có mang áo mưa không, dặn dò con chạy xe cẩn thận, biểu con về sớm kẻo nước ngập đi về khó khăn...
Hôm nay con chợt nhận ra, những người bạn giờ đây gặp con không còn hỏi con "khỏe không?" nữa, mà bọn nó hỏi con "ổn không?". Ngày Mẹ mất, con biết con sẽ chẳng bao giờ ổn....
2.10.2018
2.10.2018
Saturday, September 8, 2018
Nhớ Hà Nội Mùa Thu....
Bạn chở tôi qua hàng loạt các con phố ở Hà Nội. Nắng rát. Cái nóng khiến người luôn cảm thấy rin rít. Những người Hà Nội tôi gặp đều chép miệng lầu bầu “Thu rồi mà trời lại còn nóng như thế này”. Cái chữ “thế này” được nhấn mạnh đủ để tôi nhận ra cái sự “không thể chấp nhận” được của thời tiết đang ở mức khá bức bối.
Chúng tôi đi vào những con ngõ nhỏ, những cái ngách hẹp, dây điện, dây phơi quần áo giăng mắc dọc ngang. Ngang qua những cái bếp nghi ngút khói, phủ đầy mùi thức ăn. Ghé vào những căn hộ diện tích khiêm tốn, được tận dụng tối đa cho nhu cầu sinh hoạt, ăn ở.
Giữa những trao đổi về công việc, về bạn bè, về cuộc sống, Bạn hỏi tôi “Chị thấy Hà Nội gần đây như thế nào?”.
Gần 20 năm trước, Hà Nội với tôi là gì đó rất thanh bình, rất trong lành với những hàng cây cổ thụ rủ lá xanh, những con phố nhỏ không ken kịt những xe là xe và không đầy những bụi bặm như “thế này”. Tôi nhớ những buổi chiều rỗi việc, tôi lang thang quanh quẩn ở Hồ Gươm, ghé xem những cụ ông ngồi chơi cờ tướng, đứng ngắm những cụ bà bách bộ chầm chậm, cảm thấy những vướng bận, lo toan dường như ở đâu đó thật xa. Tôi nhớ buổi tối, đứng nhấm nháp kem Tràng Tiền, ngắm nhìn phố xá, bạn thả vào tay tôi vốc hoa ngọc lan, cái hương hoa dịu nhẹ, mà dai dẳng. Cái dai dẳng đi suốt ký ức với nỗi nhớ Hà Nội thỉnh thoảng dậy lên bâng quơ.
Hà Nội thay đổi nhanh, mỗi lần tôi ra lại thấy thêm một vài ngôi nhà cao tầng mới mọc. Tôi khó nhọc len lỏi qua dòng xe cộ xuôi ngược, chẳng chiếc xe nào chịu nhường đường cho người đi bộ. Bụi đường và khói xe không thua kém Sài Gòn.
Người Hà Nội thay đổi nhiều. Kể cũng đã lâu, những người tôi gặp và nói chuyện đã thôi không hỏi tôi – với nhiều cung bậc cảm xúc – một câu hỏi: “Chị/em/cháu trong thành phố ra à?”. Kể cũng đã lâu, những thực khách tình cờ ngồi gần đã thôi không ngoái lại nhìn tôi – với ánh mắt không mấy thân thiện như ta vẫn hay ngoái nhìn những người không giống mình tẹo nào – khi tôi cất giọng miền Nam đặc sệt gọi món ăn.
Gần đây tôi cũng đã thôi không kè kè bên mình cái bản đồ - mục đích không dùng để tìm đường, mà chỉ dùng để đôi co với taxi. Tôi cũng đã thôi, mỗi lần lên taxi, lặp tới lặp lui một yêu cầu: “Anh vui lòng chỉnh âm thanh tổng đài nhỏ lại”. Ngày trước, lên taxi, tôi chỉ nghe thuần một loại âm thanh như quát tháo nhau phát ra từ tổng đài. Giờ lên taxi, tôi nghe nhạc, phần nhiều là nhạc tiền chiến. Chỉ một vài lần hiếm hoi, tôi được nghe vài bài về mùa thu giọng Hồng Nhung, Mỹ Linh. Một lần tôi ngồi hát theo tiếng nhạc đỏ, anh tài xế xem ra chừng ngạc nhiên hỏi: "Chị cũng biết bài này nữa à?". Tôi khẽ cười: "Biết chứ!". Dường như trong mắt người Hà Nội, người Sài Gòn chỉ biết đến nhạc vàng!
Hà Nội gần đây thế nào ư?
Chỉ biết giữa tiếng nhạc thể dục xập xình phát ra từ chiếc máy cassette, tôi lại nhớ cái tĩnh lặng sương giăng một góc Hồ Gươm.
Chúng tôi đi vào những con ngõ nhỏ, những cái ngách hẹp, dây điện, dây phơi quần áo giăng mắc dọc ngang. Ngang qua những cái bếp nghi ngút khói, phủ đầy mùi thức ăn. Ghé vào những căn hộ diện tích khiêm tốn, được tận dụng tối đa cho nhu cầu sinh hoạt, ăn ở.
Giữa những trao đổi về công việc, về bạn bè, về cuộc sống, Bạn hỏi tôi “Chị thấy Hà Nội gần đây như thế nào?”.
Gần 20 năm trước, Hà Nội với tôi là gì đó rất thanh bình, rất trong lành với những hàng cây cổ thụ rủ lá xanh, những con phố nhỏ không ken kịt những xe là xe và không đầy những bụi bặm như “thế này”. Tôi nhớ những buổi chiều rỗi việc, tôi lang thang quanh quẩn ở Hồ Gươm, ghé xem những cụ ông ngồi chơi cờ tướng, đứng ngắm những cụ bà bách bộ chầm chậm, cảm thấy những vướng bận, lo toan dường như ở đâu đó thật xa. Tôi nhớ buổi tối, đứng nhấm nháp kem Tràng Tiền, ngắm nhìn phố xá, bạn thả vào tay tôi vốc hoa ngọc lan, cái hương hoa dịu nhẹ, mà dai dẳng. Cái dai dẳng đi suốt ký ức với nỗi nhớ Hà Nội thỉnh thoảng dậy lên bâng quơ.
Hà Nội thay đổi nhanh, mỗi lần tôi ra lại thấy thêm một vài ngôi nhà cao tầng mới mọc. Tôi khó nhọc len lỏi qua dòng xe cộ xuôi ngược, chẳng chiếc xe nào chịu nhường đường cho người đi bộ. Bụi đường và khói xe không thua kém Sài Gòn.
Người Hà Nội thay đổi nhiều. Kể cũng đã lâu, những người tôi gặp và nói chuyện đã thôi không hỏi tôi – với nhiều cung bậc cảm xúc – một câu hỏi: “Chị/em/cháu trong thành phố ra à?”. Kể cũng đã lâu, những thực khách tình cờ ngồi gần đã thôi không ngoái lại nhìn tôi – với ánh mắt không mấy thân thiện như ta vẫn hay ngoái nhìn những người không giống mình tẹo nào – khi tôi cất giọng miền Nam đặc sệt gọi món ăn.
Gần đây tôi cũng đã thôi không kè kè bên mình cái bản đồ - mục đích không dùng để tìm đường, mà chỉ dùng để đôi co với taxi. Tôi cũng đã thôi, mỗi lần lên taxi, lặp tới lặp lui một yêu cầu: “Anh vui lòng chỉnh âm thanh tổng đài nhỏ lại”. Ngày trước, lên taxi, tôi chỉ nghe thuần một loại âm thanh như quát tháo nhau phát ra từ tổng đài. Giờ lên taxi, tôi nghe nhạc, phần nhiều là nhạc tiền chiến. Chỉ một vài lần hiếm hoi, tôi được nghe vài bài về mùa thu giọng Hồng Nhung, Mỹ Linh. Một lần tôi ngồi hát theo tiếng nhạc đỏ, anh tài xế xem ra chừng ngạc nhiên hỏi: "Chị cũng biết bài này nữa à?". Tôi khẽ cười: "Biết chứ!". Dường như trong mắt người Hà Nội, người Sài Gòn chỉ biết đến nhạc vàng!
Hà Nội gần đây thế nào ư?
Chỉ biết giữa tiếng nhạc thể dục xập xình phát ra từ chiếc máy cassette, tôi lại nhớ cái tĩnh lặng sương giăng một góc Hồ Gươm.
Friday, August 31, 2018
Xem Song Lang và Nhớ Một Thời....

Tôi rất hiếm khi xem phim Việt Nam, chẳng phải do “vọng ngoại” hay gì đó đại loại thế, mà do những phim Việt Nam tôi đã từng xem đầy những hạt sạn. Từ lời thoại nghe khiến liên tưởng đến những câu văn mẫu trong mấy quyển sách dạy người nước ngoài học tiếng Việt – được diễn viên “đọc” bằng nhịp gióng hai, những tình huống hài dễ dãi, gây bực mình hơn là gây cười, đến những chi tiết hời hợt, thiếu logic...
Nói là hiếm bởi thật ra tôi vẫn “âm thầm” xem những bộ phim nghiêm túc – tôi nhấn mạnh nghiêm túc – như gần tôi đã xem ĐCDNC, LT, hai bộ phim được nhiều người khen ngợi hết lời, cả hai bộ phim vẫn không đủ mạnh để thuyết phục tôi có cái nhìn khá hơn về phim Việt Nam.
Tôi đã mang định kiến về phim Việt Nam như thế khi bước vào rạp xem Song Lang****.
Song Lang gợi lại trong tôi những ký ức của Sài Gòn những năm cuối 80 đầu 90* khốn khó. Ngày đó đâu có nhiều phim chiếu rạp, hay nhiều thứ để giải trí, loanh quanh chỉ có tivi, radio... Những đưa trẻ trong xóm tối tối kéo ra đường chơi nhảy dây, tạt lon, chọi thú nhựa... dưới ánh sáng tờ mờ của ngọn đèn đường. Người lớn tụm lại xem phim Hongkong, bất kể đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng chưởng chát chát, giọng lồng tiếng nhừa nhựa, đến buồn cười phát ra từ chiếc tivi jvc 14 inch.
"Anh có tin vào chuyện du hành vượt thời gian hông? Tui tin đó. Người ta có thể vượt thời gian theo ba cách, con người, đồ vật và nơi chốn". Anh kép Linh Phụng (Isaac đóng) đã nói như thế với Dũng Thiên Lôi (Liên Bỉnh Phát). Và tôi cũng tin đó. Song Lang đã đưa tôi ngược thời gian bằng những hình ảnh chắt lọc được chăm chút tỉ mỉ. Không chỉ là cái gam màu của phim, không chỉ là khung cảnh (logo máy may Sinco rất đặc trưng Sài Gòn những năm cũ, những tờ lịch in hình Mộng Vân, Diễm Hương dán trên tường**), mà còn là âm thanh (tiếng loa phóng thanh phát những bài hát cách mạng Biển hát chiều nay, Dáng đứng Bến Tre), là vật dụng (tô mì gõ, bút máy hero, cây bút bi đầu xoắn, game Contra, băng video Xóm Vắng***)...
Và tiếng cải lương... Tôi nhớ những buổi sáng cuối tuần những năm chưa mở cửa, ngồi giặt đồ và nghe cải lương tuồng cổ từ chiếc radio cũ kỹ. Nào là Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ Châu, nào Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ, Phụng Nghi Đình... Lâu lâu nổi hứng bắt chước theo giọng của diễn viên, buông câu, ngắt chữ, xuống xề. Tôi nhớ những buổi tối trong tuần, cô dạy Toán dẫn tôi đi xem cải lương. Tôi thấy lại cái không khí chộn rộn trước khi vở diễn bắt đầu hệt như vậy trong Song Lang, những gương mặt khán giả háo hức, những bà má nuôi, chị nuôi mê cải lương cầm lỉnh kỉnh bánh trái đem tặng mấy anh kép chính...
Có nhiều hình ảnh về cải lương trong suốt thời lượng 100 phút của phim, nhưng Song Lang không phải là bộ phim về cải lương. Cải lương chỉ đóng vai trò như một người dẫn truyện. Song Lang như một lát cắt cuộc đời, kể câu chuyện về cuộc sống và con người Sài Gòn một thời chưa xưa lắm. Ở đó người ta dễ dàng bắt gặp những thân phận vì mưu sinh mà có thể làm bất cứ việc gì, như nhân vật đòi nợ mướn Dũng Thiên Lôi, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, côn đồ dữ dằn, nhưng thật chất lại tình cảm và thương người, mang đầy tính hảo hớn của người Sài Gòn xưa. Như anh kép Linh Phụng (không hiểu sao tôi lại nhớ đến nghệ sĩ Vũ Linh) của đoàn gánh hát nghèo. Nhìn cách anh phản ứng, không muốn người khác khinh rẻ người nghệ sĩ cải lương cũng đủ thấy anh yêu nghề và tự trọng biết bao. Nó cũng phản ánh phần nào thái độ của một thiểu số người miền ngoài đối với người Sài Gòn nói chung và người nghệ sĩ cải lương nói riêng trong những năm đầy nhạy cảm ấy. (Mở ngoặc, thú thiệt tôi đã mĩm cười và tự hỏi, không biết đạo diễn vô tình hay cố ý khi lồng giọng Bắc - xuất hiện duy nhất trong cảnh ép rượu đầy kẻ cả và xấc xược).
Song Lang hoàn toàn không có những cảnh hài chọc cười nhảm nhí, thế nhưng rạp vẫn vang tiếng cười trước những câu thoại ý nhị, trước những cảnh và tình huống dí dỏm, ví dụ như cảnh nhắc tuồng, một tình huống có thật ngoài đời, được dựng lại trong phim, qua những cú cắt cảnh rất thông minh, khiến người xem phì cười. Hoặc câu thoại của Dũng Thiên Lôi khi chơi game Contra, cũng tạo nên tiếng cười có duyên, không gượng ép.
Song Lang cũng không có cao trào, chỉ có 1 cảnh duy nhất vào cuối phim, thế nhưng vẫn cuốn hút người xem, khiến người xem rưng rưng, khóc cười và day dứt với từng cảnh phim, từng mảnh đời trong phim.
Song Lang có lỗi sai không? Có. Theo chỗ tôi nhớ, thời đó ở sảnh trước rạp cải lương người ta không bán cà phê mà bán kẹo đậu phộng, mía, ổi hấp... hoặc nếu có bán trà đá, cà phê cũng ngồi bằng ghế cóc, ghế gỗ hoặc ghế sắt... Cái ghế có lưng dựa bằng gỗ, đục hay khắc hình cốc cà phê capuchino là của thời nay. Thời đó, khán giả chưa có thói quen vỗ tay mỗi khi nghệ sĩ cải lương buông câu xề, lại càng chưa có thói quen đứng lên vỗ tay khi vãn tuồng. Lại nữa, khán giả xem cải lương xưa giờ phần lớn là nữ, chứ không nhiều nam (chiếm gần nửa rạp). Thời đó, hình như người Sài Gòn ưa nói "đồ xấu xa" hay "đồ mắc dịch", chứ không nói “đồ biến thái”, từ “biến thái” là từ mới của những năm gần đây. Thời đó, người ta không gọi “đại gia” để chỉ mấy người giàu, còn gọi bằng gì thì tôi không nhớ :). Thời đó, hình như người ta cũng không mang bánh kem tặng nghệ sĩ cải lương. Tôi nhớ những lần lấp ló sau cánh gà ở rạp Nhân Dân xem nghệ sĩ, thấy fan hâm mộ, mấy cô, mấy bà sồn sồn mang đồ ăn hay nước, hay trái cây mà thôi.... Thêm chi tiết nữa, vũ đạo của kép Linh Phụng có phần hơi cứng, là kép chính mà vũ đạo cứng thì hơi thiếu hợp lý :)
Nhưng những lỗi sai ấy chỉ rất nhỏ, không là gì so với cái được, cái hay, cái tỉ mỉ của bộ phim. Lâu lắm rồi, mới có 1 bộ phim Việt Nam khiến cho khán giả nhắc nhiều đến như vậy.
Tôi sẽ xúi các bạn đi xem, nhưng không phải để "ủng hộ nền nghệ thuật / phim ảnh nước nhà" (1 câu sáo rỗng điển hình) mà xem để nhớ về những năm tháng đã qua!
Ghi chú:
*: Nhiều người nói phim lấy bối cảnh những năm 1980-1982, tôi thì cho rằng bối cảnh trong phim thuộc những năm cuối 80 - đầu 90. Lý do:
** : 1. Phim Xóm Vắng được công chiếu đầu tiên ở Hồng Kông năm 1987
*: Nhiều người nói phim lấy bối cảnh những năm 1980-1982, tôi thì cho rằng bối cảnh trong phim thuộc những năm cuối 80 - đầu 90. Lý do:
** : 1. Phim Xóm Vắng được công chiếu đầu tiên ở Hồng Kông năm 1987
2. Trò chơi Contra được phát hành năm 1987
Thập niên 80, mọi thứ (phim nước ngoài, trò chơi, đồ điện tử, đồ dùng...) đến Việt Nam cũng phải mất 1 thời gian dài, cho nên 1 khi nó xuất hiện ở kệ băng đĩa hay được dân chơi game truyền tay thì sớm nhất cũng phải vào năm 1987-1988
*** : Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My, Diễm Hương, Mộng Vân nổi lên vào năm 1990. Lúc đó, hầu như tất cả các tờ lịch tường đều in hình các nghệ sĩ này. Rồi khi nó được dán lên tường, cũng phải mất 1-2 năm sau.
Thêm nữa, nếu ai có theo dõi hoặc đọc những thông tin/bài viết về cải lương, chắc cũng nhớ, thời hoàng kim của cải lương sau năm 75 diễn ra trong khoảng từ đầu thập niên 80 đến đầu thập niên 90 thi suy yếu khi công nghệ thông tin bùng nổ, với điện ảnh, truyền hình màu, video, CD, karaoke…
****: Khộng biết tác giả, đạo diễn bộ phim có cố tình chơi chữ không khi đặt tên phim là Song Lang, Song Lang vừa mang ý nghĩa 2 người đàn ông, mà cũng vừa là tên gọi của 1 nhạc cụ giữ nhịp của cải lương. Dụng có này có tên gọi là Song loan, hay song lang. Sở dĩ có cái 4* này là vì một vài người bạn của tôi không biết song lang là nhạc cụ :)
21.08.2018
Thêm nữa, nếu ai có theo dõi hoặc đọc những thông tin/bài viết về cải lương, chắc cũng nhớ, thời hoàng kim của cải lương sau năm 75 diễn ra trong khoảng từ đầu thập niên 80 đến đầu thập niên 90 thi suy yếu khi công nghệ thông tin bùng nổ, với điện ảnh, truyền hình màu, video, CD, karaoke…
****: Khộng biết tác giả, đạo diễn bộ phim có cố tình chơi chữ không khi đặt tên phim là Song Lang, Song Lang vừa mang ý nghĩa 2 người đàn ông, mà cũng vừa là tên gọi của 1 nhạc cụ giữ nhịp của cải lương. Dụng có này có tên gọi là Song loan, hay song lang. Sở dĩ có cái 4* này là vì một vài người bạn của tôi không biết song lang là nhạc cụ :)
21.08.2018
Tuesday, August 28, 2018
Vu Lan Nhớ Mẹ
Năm xưa tôi còn Mẹ
Vào mỗi độ Vu Lan
Tôi lên chùa lễ Phật
Cầu Cha Mẹ bình an
Tôi cài bông hoa đỏ
Cũng giống như bao người
Tôi đinh ninh một lẽ
Mẹ bên tôi trọn đời
Cứ thế tôi yên lòng
Không gợn chút sầu lo
Mẹ tôi luôn ở đó
An ủi khi tôi buồn
Năm nay hoa đổi màu
Mẹ tôi không còn nữa
Ngày Vu Lan tôi khóc
Nước mắt không người lau
Bây giờ tôi không thể
Nghe tiếng Mẹ gọi tên
Ngày Mẹ tôi khuất bóng
Tôi thấy đời chênh vênh...
(Vu Lan 2018)
Vào mỗi độ Vu Lan
Tôi lên chùa lễ Phật
Cầu Cha Mẹ bình an
Tôi cài bông hoa đỏ
Cũng giống như bao người
Tôi đinh ninh một lẽ
Mẹ bên tôi trọn đời
Cứ thế tôi yên lòng
Không gợn chút sầu lo
Mẹ tôi luôn ở đó
An ủi khi tôi buồn
Năm nay hoa đổi màu
Mẹ tôi không còn nữa
Ngày Vu Lan tôi khóc
Nước mắt không người lau
Bây giờ tôi không thể
Nghe tiếng Mẹ gọi tên
Ngày Mẹ tôi khuất bóng
Tôi thấy đời chênh vênh...
(Vu Lan 2018)
Monday, July 30, 2018
Vô Tình Đôi Lúc Hóa Vô Tâm
Mẹ một người bạn học cũ mất. Những người bạn cùng lớp tổ chức đi viếng. Nhà bạn ở xa nên sau khi đi viếng xong cả bọn kéo nhau đi ăn uống. Chuyện có lẽ chẳng có gì nếu như các bạn đừng post liền lên những tấm hình "ăn chơi, vui đùa, giỡn hớt" trên nhóm chung, trong đó có người bạn vừa mới mất Mẹ. Nếu bạn nhìn thấy thì sao? Có lẽ sẽ buồn lắm, kiểu như "Mẹ mình mất nằm đây, bạn vừa mới ghé đây, rồi ăn chơi vui mừng". Cũng có thể tôi quá nhạy cảm nên thấy việc ấy có gì đó vô tâm và bất nhẫn.
Tôi nhớ ngày Mẹ tôi mất. Ngay ngày Tết. Tôi ngại chuyện buồn đầu năm, nên không báo với ai. Một người bạn trong lớp biết được, rồi thông báo cho cả lớp trên nhóm chung. Tôi cũng có trong nhóm ấy. Không ai chia buồn sau tin bạn tôi thông báo. Chỉ thấy các bạn chúc Tết, nhắn tin qua lại đùa nhau rôm rả. Bạn đi viếng Mẹ tôi, rồi chụp hình để lên “báo cáo cả nhà, em đã hoàn thành nhiệm vụ”, hệt như báo công. Bạn bè vào khen và lại đùa cợt cùng nhau. Tôi đọc những dòng tin nhắn vui vẻ qua lại, thấy lòng buồn vô hạn. Chợt thấm thía câu nói của một chị bạn, cũng đã lâu, từng bảo tôi: “Không phải em buồn thì bạn em cũng buồn theo em”.
Sau những ngày ấy, tôi ít nói chuyện, tôi đặt nhiều bạn ra khỏi phạm vi thân thiết. Bạn theo hỏi vì sao ít nhắn tin, ít nói chuyện, ít tham gia hoạt động cùng lớp. Tôi cười trừ không trả lời. Chỉ là không biết nói sao, bởi lòng tôi đã có quá nhiều vết thương!
30.07.2018
Friday, July 13, 2018
"Bạn có biết sẽ tìm tôi nơi đâu"
"Nếu FB của tôi lâu ngày không cập nhật
Nếu blog tôi tơ nhện bám giăng đầy
Bạn có biết sẽ tìm tôi nơi đâu?"
1. Tôi có người bạn hay đi du lịch và post hình đi du lịch trên FB (mà chủ yếu là hình chụp chân dung, cô ấy đứng đâu đó ở những nơi ghé qua, xa xa mờ mờ có con sông hay ngọn núi...). Bẵng đi một thời gian khá lâu không gặp, hôm họp lớp (nhân có người này người kia từ nước ngoài về), gặp lại cô ấy, tôi hỏi (một cách xã giao): “Dạo này O đi những đâu?”. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh ghé qua trái đất: “Bộ H không chơi FB hả? Muốn biết O đi đâu thì lên FB mà xem”. Tôi cười cười “Ờ”. Chắc cô ấy không biết, mặc dù cô ấy và tôi vẫn còn giữ “trạng thái bạn bè” trên FB, nhưng đã từ lâu tôi đã unfollow cô ấy (* chức năng unfollow này hay lắm nha :) )
2. Thời của mạng xã hội... Bạn bè tôi đã bớt hỏi nhau số điện thoại những khi cần giữ liên lạc, mà thay vào đó là đưa nhau account FB. Đã nhiều lần, nhiều bạn mới quen hỏi tôi account FB để add “cho tiện và nhanh”
Và tôi... mỗi khi muốn biết bạn tôi đang ở đâu, làm gì, tôi cứ thế mà lên FB, Instagram ngó nghiêng. Và Messenger... mỗi khi tôi muốn hỏi han, tâm tình. Tôi đinh ninh rằng mình biết ơn những fb, instagram, messenger... nhờ nó mà tôi có thể kết nối với bạn cách xa tôi nửa vòng trái đất. Tôi cảm thấy như gần với bạn mình hơn khi hàng ngày chit chat chuyện trò.
3. Những ngày gần đây nghe bạn bè bàn nhau chuyển qua mạng Minds nếu FB bị kiểm soát. Bất chợt nhớ đến nhiều năm trước, một thời với những YM, Y360. Nào nhắn tin, nào viết bài, nào cập nhật tin tức, nào kết bạn kết bè... Rồi đúng 9 năm trước, Y360 đóng cửa, rồi YM ngưng phục vụ... mọi người nhao nhác, người dọn qua Multiply, người dạt qua FB. Rồi Multiply đóng cửa... mọi người lại dọn đi nơi này, nơi nọ. Mỗi lần dọn đi, lại lạc mất hẳn thêm vài người bạn.
Tôi đã từng nghĩ, khi bạn và tôi bình luận hoặc like hoặc theo dõi những hoạt động chia sẻ trên FB của nhau, thì chúng tôi đã hiểu, đã biết về nhau lắm rồi. Hóa ra là không phải. Trong chiều không gian ảo chúng ta thật ra chỉ là những cá thể, đơn độc, liên kết với nhau qua những kết nối ảo, lỏng lẻo, trên một platform tạm bợ. Không ai biết về ai cụ thể. Không ai hiểu về ai rõ ràng. Ngay cả khi bạn đã thôi không kết nối, thôi không theo dõi... cũng không mấy ai nhận ra (cũng như với cô bạn trong câu chuyện tôi kể bên trên!)
Đã bao giờ bạn nhìn lại danh sách bạn bè dài dằng dặc trên FB chưa? Bao nhiêu người còn kết nối? Bao nhiêu người đã đóng account? Bao nhiêu người lâu rồi không thấy cập nhật tin tức? Và quan trọng, bạn có biết phải tìm những người ấy ở đâu không?
4. Hôm rồi, đứa em ở rất xa, inbox hỏi: “Mai này FB đóng cửa, em liên lạc với chị bằng gì?”. Một câu hỏi khiến tôi giật mình nhận ra, đã lâu rồi, tôi quá phụ thuộc vào FB, vào messenger... những thứ rất ảo. Và sau FB, sau Minds... chúng ta sẽ kết nối và tìm nhau bằng gì?
13.07.2018
Friday, June 1, 2018
Không Đề
Con đã nhủ lòng không được khóc
Để Mẹ đi thanh thản về Trời
Thế mà con bắt gặp mình rơi nước mắt
Mỗi sáng, mỗi chiều vắng bóng Mẹ cạnh bên
Đã vài lần con trách mình bất hiếu
Không nhớ đủ đầy kỷ niệm Mẹ và con
Nỗi nhớ Mẹ trong con dường bé nhỏ
Những vụn vặt thường ngày, những lời Mẹ rầy la
Con nhớ Mẹ những buổi chiều nắng tắt
Mẹ giục con sớm về nhà “Mẹ vẫn chờ cơm”
Những buổi tối con chong đèn đọc sách
Nhớ tiếng Mẹ càu nhàu: “Đã khuya rồi, sao chưa ngủ hả con?”
Con nhớ Mẹ trong những ngày công tác
Mẹ lo lắng ra vào: “Đêm con ngủ cùng ai?”
Rồi nhắc nhở “nhớ ăn cơm đúng bữa
Đêm nhớ đắp mền giữ ấm, kẻo lại ho”
Ngày Mẹ mất, con bỗng ghét luôn từ “vĩnh viễn”
Đã một thời lừa phỉnh, gạt con tin
Người ta nói rất hay về “thời gian” và “quên lãng”
Con không biết...
Chỉ là...
Mỗi ngày qua, nỗi nhớ Mẹ thêm dày
Con không ước thời gian quay trở lại
Bởi chuyện thần tiên đâu có thật trên đời
Con chỉ ước lại xà vào lòng Mẹ
Giả bộ than già, đòi Mẹ nhổ tóc sâu...
1.6.2018
Để Mẹ đi thanh thản về Trời
Thế mà con bắt gặp mình rơi nước mắt
Mỗi sáng, mỗi chiều vắng bóng Mẹ cạnh bên
Đã vài lần con trách mình bất hiếu
Không nhớ đủ đầy kỷ niệm Mẹ và con
Nỗi nhớ Mẹ trong con dường bé nhỏ
Những vụn vặt thường ngày, những lời Mẹ rầy la
Con nhớ Mẹ những buổi chiều nắng tắt
Mẹ giục con sớm về nhà “Mẹ vẫn chờ cơm”
Những buổi tối con chong đèn đọc sách
Nhớ tiếng Mẹ càu nhàu: “Đã khuya rồi, sao chưa ngủ hả con?”
Con nhớ Mẹ trong những ngày công tác
Mẹ lo lắng ra vào: “Đêm con ngủ cùng ai?”
Rồi nhắc nhở “nhớ ăn cơm đúng bữa
Đêm nhớ đắp mền giữ ấm, kẻo lại ho”
Ngày Mẹ mất, con bỗng ghét luôn từ “vĩnh viễn”
Đã một thời lừa phỉnh, gạt con tin
Người ta nói rất hay về “thời gian” và “quên lãng”
Con không biết...
Chỉ là...
Mỗi ngày qua, nỗi nhớ Mẹ thêm dày
Con không ước thời gian quay trở lại
Bởi chuyện thần tiên đâu có thật trên đời
Con chỉ ước lại xà vào lòng Mẹ
Giả bộ than già, đòi Mẹ nhổ tóc sâu...
1.6.2018
Saturday, April 28, 2018
NƠI ĐÂU CŨNG CÓ TẤM LÒNG...
Vừa rồi, tranh thủ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, mấy chị em mang 6 chiếc bàn, 60 chiếc ghế inox và 1 số vật dụng cá nhân, tặng cho các soeur và các em học sinh dân tộc S’tieng đang được nuôi dưỡng ở tu viện Phanxico, thuộc Suối Dầu, xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm, Nha Trang.
Biết soeur Khánh từ dạo đi thăm trại phong Qui Nhơn mấy năm trước. Lúc ấy, ấn tượng với sự nhanh nhẹn, óc tổ chức công việc... của soeur. Nhớ hôm đó phát gần 700-800 xuất quà, một tay soeur sắp xếp, phân bổ. Bà con đứng đông nghịt sân. Thuỳ và tôi, lần đầu đi phát quà, cứ lo ngai ngái. Hai chị em thầm thì với nhau “Trời ơi, chắc phát đến tối quá”. Ấy vậy mà chớp nhoáng. Bọn tôi đến nơi tầm 10 giờ, chào hỏi, rồi phát quà, đến 11 giờ là phát xong. Không thiếu, không thừa, không thất thoát một phần quà nào cả, đó là chưa kể việc soeur còn phân ra, nhà đông nhân khẩu, số lượng quà khác với nhà ít nhân khẩu...
Lần này, ghé Nha Trang, khâm phục thêm tấm lòng của soeur và soeur Hoa. Chỉ hai người thôi mà nuôi dạy, chăm sóc, lo cái ăn, cái mặc, việc học hành... của gần 50 em trong tuổi ăn, tuổi lớn... Tôi đi một vòng hết khuôn viên sinh hoạt của các em, quan sát thấy sự quy củ, ngăn nắp và hệ thống. Cảm nhận được tấm lòng của các soeur với các em là tấm lòng của một người mẹ, người dì lo cho trẻ chứ không phải của một người lạ. Một tình thương rất thật. Các em không chỉ được đến trường học chữ, mà còn được các soeur liên kết với trường dạy nghề, dạy các em học may, học vẽ, học nhạc, học anh văn, vi tính...
Ngồi nói chuyện với chị Đào, Thuỳ và tôi, chỉ vô mấy chiếc máy may công nghệ, soeur Khánh kể: “Trường dạy nghề họ không đủ học viên, trong khi ở đây mình có nhiều em, nên soeur hợp đồng với họ chuyển lớp về đây dạy các em. Các em không phải đi xa, mình lại vừa quản lý được giờ giấc. Máy trường để luôn ở đây, nên khi rảnh, có sẵn máy, các em muốn thực tập lúc nào cũng được”.
Soeur Hoa lấy một quyển truyện từ trên kệ sách, bảo: “Lúc trước soeur cho các em đọc cả truyện tranh nữa, sau này soeur để ý thấy, truyện tranh không giúp các em viết được những câu văn dài, không diễn đạt được ý trau chuốt, nên soeur chuyển dần sang cho các em đọc những quyển sách, thể loại như hạt giống tâm hồn, nuôi mầm nhân cách thế này”. Nghe soeur nói, tôi thoáng nghĩ trong đầu, nếu không có sự quan tâm giáo dục các em sâu sát thì chắc không thể có những chú ý nho nhỏ và điều chỉnh lại loại sách, loại truyện... cho các em đọc như soeur đang làm.
Đầu tháng Ba vừa rồi, soeur Khánh gọi Thùy, ngoài việc báo soeur đã chuyển vào Nha Trang, soeur còn xin hỗ trợ mấy chiếc bàn ăn cho các em dân tộc S’tiêng đang tá túc tại tu viện. Soeur nói: “Gia đình các em ở vùng sâu, đi lại khó khăn, đường đến trường càng xa, nếu mình không nhận chăm sóc các em ở đây, các em bỏ học, tương lai không có, thất học, đói nghèo”. Thùy báo với tôi: “Chị à, nghe thương quá, chị xem tiền mình còn không, mình giúp nhé”. Tôi nói: “Quỹ xây cầu mình còn, nhưng tiền đấy chỉ dùng để xây cầu, nguyên tắc ngay từ đầu chị em mình thống nhất, bất di bất dịch. Tuy nhiên, tiền của Mẹ còn một ít, mình sử dụng lần này, thiếu bao nhiêu chị em mình đi cày bỏ vô thêm cho đủ”. Thùy gật: “OK. Vậy để em báo soeur chị nhé!”. Chị Đào ở Nha Trang nhận nhiệm vụ đi mua bàn. Không biết chị Đào “quan hệ” ;) thế nào mà cô bán bàn tự động giảm giá, lại còn cho xe và nhân viên chở và giao đến tận nơi cho các soeur.
Khi chúng tôi đến nơi, bàn vẫn còn phủ nilong và lớp keo chống trầy. Mấy đứa nhỏ ra khoanh tay chào rồi hào hứng cùng chúng tôi và soeur xúm vào mở lớp keo chống trầy. Nhìn gương mặt ai cũng hớn hớ như “khui quà” mà vui lây. Bàn mới sáng choang. Nghe mấy đứa nhỏ xầm xì với nhau: “Bàn đẹp quá, sáng như gương. Thích quá, thích quá”. Vài đứa đứng nghiêng đầu soi xuống bàn làm dáng như người ta soi gương. Vừa buồn cười, vừa vui, vừa thương. Tôi xà vô chọc tụi nhỏ: “Nè nè nhớ ăn cơm nhen, đừng lo soi gương mà quên ăn cơm đó”. Mấy đứa nhỏ cười hihi.
Bữa cơm hôm nay, ngoài món gà kho, canh rau dền, su xào còn có đầy ắp niềm vui và tiếng cười!
25.04.2018
Bữa cơm hôm nay, ngoài món gà kho, canh rau dền, su xào còn có đầy ắp niềm vui và tiếng cười!
25.04.2018
Sunday, March 18, 2018
Vô Thanh - Hữu Thanh
Có người hỏi: "Vì sao chiếc chuông gió phát ra âm thanh?" Có người trả lời: "Vì gió thổi qua khiến những thanh kim loại va vào nhau phát ra âm thanh"
Người khác bảo: "Nhờ cách bố trí của những thanh kim loại trên chiếc chuông, và nhờ cả cấu tạo của những thanh kim loại ấy, mới có thể tạo ra tiếng vang"
Có người lại thắc mắc: "Thế vì sao cùng một chiếc chuông gió mà có người nghe, rồi khen âm thanh vui, hay. Có người lại bảo những tiếng leng keng ấy nghe thật chói tai?" Không ai đúng cũng chẳng ai sai. Chúng ta nhìn bằng mắt. Chúng ta biết bằng trí. Nghe bằng tai. Và cảm bằng tâm.
Chúng ta không thấy gió nhưng biết có gió vì thấy những thanh kim loại lay động. Chúng ta nghe tiếng vang và cảm nhận âm thanh... Nói một cách khác, việc thấy và nghe đều do tâm-trí mà thành.
Cho nên, suy cho cùng, việc thấy và nghe ấy là do tự bản thân chúng ta quyết định vậy!

15.03.2018
Người khác bảo: "Nhờ cách bố trí của những thanh kim loại trên chiếc chuông, và nhờ cả cấu tạo của những thanh kim loại ấy, mới có thể tạo ra tiếng vang"
Có người lại thắc mắc: "Thế vì sao cùng một chiếc chuông gió mà có người nghe, rồi khen âm thanh vui, hay. Có người lại bảo những tiếng leng keng ấy nghe thật chói tai?" Không ai đúng cũng chẳng ai sai. Chúng ta nhìn bằng mắt. Chúng ta biết bằng trí. Nghe bằng tai. Và cảm bằng tâm.
Chúng ta không thấy gió nhưng biết có gió vì thấy những thanh kim loại lay động. Chúng ta nghe tiếng vang và cảm nhận âm thanh... Nói một cách khác, việc thấy và nghe đều do tâm-trí mà thành.
Cho nên, suy cho cùng, việc thấy và nghe ấy là do tự bản thân chúng ta quyết định vậy!

15.03.2018
Tuesday, March 13, 2018
Không đề
Khi nỗi buồn cuộn vào trong
Là đau đớn đến nghẹn lòng ai ơi
Dẫu rằng nước mắt chẳng rơi
Mà như bão tố biển khơi ba đào
12.3.2018
Là đau đớn đến nghẹn lòng ai ơi
Dẫu rằng nước mắt chẳng rơi
Mà như bão tố biển khơi ba đào
12.3.2018
Monday, February 12, 2018
Không Đề
1. Tự khi nào chúng ta thành xa lạ trên quê hương?
Tôi thấy quanh tôi
Những đứa trẻ lớn lên biết tiếng Anh rành hơn tiếng Việt
Trò chuyện với ông bà phải nhờ google phiên dịch
Muốn nói yêu gia đình phải dùng dăm ba chữ ngoại lai
2. Có bạn kể tôi nghe một nhóm người trẻ tuổi
Lần đầu thấy cây lúa trên đồng đã ngơ ngác, ngạc nhiên
Mãi tận khi này
Hai mươi mấy tuổi đời
Mới biết hạt gạo trắng ngần sinh ra từ cây lúa
Chén cơm hàng ngày đẫm bao giọt mồ hôi
Vài đứa bạn tôi
chưa một lần trong đời nếm vị bánh chưng, bánh tét
chưa một lần trong đời
nghe một khúc hát ru
3. Người ta rủ nhau ăn Tết đậm đà
Bằng cách uống nước ngọt có ga pha thêm vài nhúm muối
Ra phố ông Đồ
Mua vài câu đối mừng Xuân
Thịt mỡ dưa hành không làm nên ngày Tết
Chiếc áo xẻ tà không mang đủ hồn quê
Thương câu hát dân ca nằm chỏng chơ bên giếng cạn
Thương cánh võng sau hè nhớ điệu ví ầu ơ
11.2.2018
Tôi thấy quanh tôi
Những đứa trẻ lớn lên biết tiếng Anh rành hơn tiếng Việt
Trò chuyện với ông bà phải nhờ google phiên dịch
Muốn nói yêu gia đình phải dùng dăm ba chữ ngoại lai
2. Có bạn kể tôi nghe một nhóm người trẻ tuổi
Lần đầu thấy cây lúa trên đồng đã ngơ ngác, ngạc nhiên
Mãi tận khi này
Hai mươi mấy tuổi đời
Mới biết hạt gạo trắng ngần sinh ra từ cây lúa
Chén cơm hàng ngày đẫm bao giọt mồ hôi
Vài đứa bạn tôi
chưa một lần trong đời nếm vị bánh chưng, bánh tét
chưa một lần trong đời
nghe một khúc hát ru
3. Người ta rủ nhau ăn Tết đậm đà
Bằng cách uống nước ngọt có ga pha thêm vài nhúm muối
Ra phố ông Đồ
Mua vài câu đối mừng Xuân
Thịt mỡ dưa hành không làm nên ngày Tết
Chiếc áo xẻ tà không mang đủ hồn quê
Thương câu hát dân ca nằm chỏng chơ bên giếng cạn
Thương cánh võng sau hè nhớ điệu ví ầu ơ
11.2.2018
Thursday, February 8, 2018
Ngắn và rất ngắn (1)
Những câu chuyện cổ tích không bao giờ có ở hiện tại. Chẳng hạn, cái đoạn kết mẹ con Lý Thông tàn ác bị sét đánh ở cuối một câu chuyện kinh điển không bao giờ xảy ra trong thực tế. Từ khi con người dựng lên cột thu lôi, kẻ ác sống dai bà cố.
8.2.2018
8.2.2018
Thursday, February 1, 2018
Nhân Những Sự Kiện Liên Quan Đến U23, Nghĩ Về Những Chữ "T"
1. Tầm
Đêm qua tôi xem clip quay cảnh người dân Uzbekistan đón đội tuyển U23 nước họ chiến thắng trở về.
Có lẽ đội tuyển U23 nước họ cũng giống nước mình, cũng lần đầu làm nên kỳ tích. Người dân nước họ cũng đổ ra đường, cũng đứng chật trước cửa sân bay, đội tuyển cũng đi xe mui trần, cổ động viên cũng vẫy cờ, cũng hò reo gọi tên cầu thủ ầm ĩ.
Khác chăng là ở nước họ, đám rước có xe dẫn đường hú còi - không phải kiểu xe mô tô, với cảnh sát cầm dùi cui quơ túi bụi vô tội vạ vào đám đông nhưng kết cục cũng không giải quyết được gì. Người dân nước họ cũng có tràn ra đường nhưng không đến đỗi chắn cả lối xe đi. Xe chở cầu thủ chạy bon bon, không chật vật kẹt giữa đám đông mất trật tự hơn nửa ngày.
Hôm xem clip đón đội U23 Việt Nam về nước, tôi cứ thắc mắc mãi, sao gười ta không tổ chức một đội xe mở đường đi trước? Ngoài việc hành hạ các em đói-khát-mệt cả ngày, lại vừa mất thời giờ của bao người, lỡ bao nhiêu công việc...
Có lẽ người Việt mình luôn dư dả thời gian chăng?
2. Vẫn là Tầm
Ngày trước khi tôi còn làm ở công ty W. Hàng năm công ty thường tổ chức tiệc tri ân khách hàng.
Hồi ca sĩ Mỹ Tâm đang lên, sự kiện nào người ta cũng cố gắng mời cô về hát. Công ty tôi làm cũng không ngoại lệ, cũng tìm cách mời cô hát trong tiệc tri ân khách hàng. Có mặt người nổi tiếng dễ thu hút người tham dự. Tuy nhiên, chưa lần nào chúng tôi mời được cô. Không phải vì tiền cát sê thấp, cũng không phải khâu tổ chức lôm côm. Lý do duy nhất cô không nhận lời là cô muốn mọi người phải tôn trọng người nghệ sĩ khi họ biểu diễn, trong khi cô hát cô muốn mọi người phải lắng nghe.
Có người bảo cô Mỹ Tâm chảnh hay làm cao. Tôi thì không. Lời từ chối của cô - tôi cho rằng - hoàn toàn hợp lý, nó thể hiện cái tầm và sự tôn trọng bản thân của cô.
Những bữa tiệc, thường tổ chức kèm những bàn ăn, thực khách vừa ăn vừa nghe nhạc, (đôi khi cũng chẳng ai nghe nếu thức ăn quá ngon và câu chuyện trong bàn quá hấp dẫn). Giữa tiếng lanh canh của chén đũa, tiếng nhai thức ăn nhóp nhép chắc hẳn nghệ thuật không còn là nghệ thuật.
Qua nay, trên new feeds FB, tôi thấy bạn bè chia sẻ lời trần tình của cô người mẫu biểu diễn trên chuyến bay đón U23. Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu chuyện của cô Mỹ Tâm cách đây rất nhiều năm. Giá trị và đẳng cấp, đôi khi, còn thể hiện qua những lời từ chối!
3. Tactics (mạn phép dùng tiếng Anh để được tiếp tục với chữ T :) )
Cuộc chiến giữa hai hãng hàng không VJA và VNA tuy không sục sôi như cuộc đối đầu không khoan nhượng một mất một còn giữa VNS và Uber-Grab (nghe đâu sắp sửa mở phiên tòa) nhưng cũng khiến nhiều người quan tâm.
Nhiều người bạn tôi, nhân vụ VJA được chọn (?!) đưa đội tuyển U23 về nước, đã post vài ý kiến phân tích đánh giá về hiệu quả của đội ngũ marketing của 2 bên. Dĩ nhiên, họ khen VJA không tiếc lời và cũng không hề kiệm lời chê VNA trong vụ này.
Nghe đồn (mà chắc là có thiệt vì thấy công văn hủy hợp đồng hẳn hoi), VNA đã được chọn để đón đoàn trước, bỗng nhiên đùng 1 cái, chuyến bay được chuyển sang cho VJA. Lý do của "cái đùng" này thế nào chỉ có "người trong chăn" biết, chứ người "ngoài mùng" chỉ có "ăn ốc đoán mò". Mà những "cái đùng người trong mùng biết" như thế này có thánh marketing cũng đỡ không nổi. Nó liệt vào diện rủi ro. Và nói về mặt quản lý rủi ro thì các bạn đang chê VNA nên quay đầu mà khen VNA trong vụ này. Họ đã biết tranh thủ và tận dụng sự vô tư (hóa ngây ngô) không vụ lợi của đám đông đang sục sôi căm giận màn biểu diễn bikini (thay vì diễn ra trên du thuyền) của VJA mà lan truyền với tốc độ chóng mặt mấy cái bánh kem made-in VNA cùng lời cảm thán: "Ôi VNA chuyên nghiệp và có văn hóa quá. Phải chi đi VNA thì được tiếp đãi tốt thế này rồi. Tẩy chay hãng s.. dơ kia đi, chuyển sang VNA". Và like và share. Trước không ai biết địa chỉ fb của VNA, nay trên walls, feeds nhà nào cũng có logo VNA. Bravo!
VNA chỉ cần rút kinh nghiệm nho nhỏ, lần sau xui rủi có trúng hợp đồng với anh Lờ Đờ Bờ Đờ thì nên la lên thật to "chúng tôi vinh hạnh được chọn cho sự kiện abc này", rồi quăng mấy cái hình chụp vài khâu chuẩn bị, hậu cần gì đó lên "đội ngũ chuyên viên tận tâm của chúng tôi đã dốc hết tâm trí và tình cảm chuẩn bị cho sự kiện abc này" v.v... Cứ tình cảm mà quánh vào. Người Việt Nam vốn hay mủi lòng, yêu ghét theo cảm tính, cứ nương theo đó mà lợi dụng :D
4. Tiêu chí "tám về tình"
Mấy cậu bé chân quê, suốt vòng loại không ai để ý, bỗng nhiên nhờ một chân đá bóng hay sút vô vài quả bỗng nhiên làm sôi sục gần 90 triệu dân.
Trong khi hầu hết báo đài ca ngợi về những đôi chân sút bóng... thì Yan và Zing (đọc lên nghe giống Yang Yin) rất là nhất quán, thủy chung trước sau như một, kiên quyết không viết về những thứ kỹ thuật khô khốc, những cặp chân meo mốc mà kiên định với tiêu chí "tám về tình": chụp fb, chụp comments, chụp màn hình điện thoại... những câu tán tỉnh, chào mời... giữa những chàng trai quần đùi áo số cùng những cô hót-gơ. Hoặc soi đến tận cùng những câu chuyện thời "ở truồng tắm mưa" của những câu trai hiền lành khờ khạo... Chụp cho bằng được cảnh "những giọt nước mắt rơi lăn qua môi vừa cười" của bố mẹ các cầu thủ đang ở xa...
Nhờ vậy thổi bùng lên ngọn lửa hun nóng một đám đông lên đồng trước hàng loạt những soái ca - "chồng quốc dân" "one-night-stand" "một đêm bỗng hóa anh hùng" mặt còn búng ra sữa. Ahaha. Ôhôhô. Ihihi!
1/2/2018
Thursday, January 4, 2018
Mình Nói Chuyện Gì Khi Mình Nói Chuyện Nhạc
Trong ngăn tủ bàn làm việc của tôi luôn có một chiếc loa. Bạn xung quanh thỉnh thoảng kêu: “H. mở nhạc nghe chơi”. Những khi ấy, tôi thường hỏi lại người yêu cầu: “Muốn nghe nhạc gì?”. Cũng có khi tôi không hỏi mà tự mở những bài nhạc Việt đang thịnh hành như những bài trong Tâm 9 (gần đây), của Hồ Ngọc Hà hay Lệ Quyên hay những bài nước ngoài Attention, Shape of you, Somethings just like this, The show... tùy theo gu (tôi đoán – mà thường là đúng 😉 ) của người nghe.
Nhưng đó không phải là list nhạc của riêng tôi. Tôi hiếm khi chia sẻ list nhạc của mình với người khác. Có lần một bạn vô tình nghe được khi tôi vô tình làm tuột nút headphone, đã nhận xét: “H. nghe nhạc gì chán quá!”. Tôi đơn giản chỉ đáp “Vậy hả!”. Bởi với tôi, âm nhạc nói chung và cảm xúc nói riêng mang tính riêng tư, có thể bạn cảm một bài hát này nhưng người khác thì không. Đừng ép người khác phải thích cái bạn thích, và lại càng đừng nhận xét, chê bai.
Tôi thường nghe nhạc hòa tấu. Một số là những bài nhạc tôi nghe được khi đi lang thang đâu đó (cả trên mạng lẫn ngoài đời), thấy hay, thấy thích thì tìm nghe và lưu lại. Phần lớn list nhạc của tôi là nhạc nền hoặc là nhạc cover lại từ những bộ phim tôi đã xem. Có những bộ phim xưa lơ xưa lắc... Như bài Moon River là bản nhạc mà cô đào Audrey Hepburn ngồi mơ màng bên cửa sổ, vừa đàn vừa hát trong phim Breakfast At Tiffany. Bài Our Love Affair trong phim An Affair To Remember được chơi lại bằng violin. Bản hòa tấu của bài River Of No Return, OST trong bộ phim cùng tên, bản nhạc được cô Marilyn Monroe hát khi ngồi vắt vẻo trên cây piano trong một quán bar “There is a river called the river of no return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free!”. Hay bài Somewhere My Love trong phim Doctor Zhivago được Richard Clayderman chơi lại. Bản The Ludlows nhạc nền của phim Legends Of The Falls, Happily Ever After một đoạn nhạc nền ngắn trong phim The Secret Garden...
Lạ một điều, cho dù đó là những bản nhạc trong những bộ phim khác nhau, giai điệu khác nhau, và cho dù tôi nghe vào những lúc buồn vui khác nhau, nhưng chúng lại đưa tôi đến - gần như là - cùng một địa điểm. Đó lại là nơi – chắc chắn – tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng tôi cảm thấy dường như rất quen, như thể tôi từng thuộc về chốn ấy. Vài bài hát mang cho tôi cảm giác tĩnh lặng và yên bình. Cũng có những bài gợi cho tôi ước muốn được ngồi dưới bóng cây, chỉ một mình tôi thôi, cùng một quyển sách.
Những khi buồn, những khi vui, những khi cần tĩnh tâm, những khi không muốn bị quấy rầy tôi lại nhét tai nghe vào tai... Một mình trong không gian riêng. Như giờ đây tôi đang nghe bài Donde Voy, bài hát tôi nghe được trong một lần lang thang trên mạng đi tìm thông tin về phim Malèna, bài hát được ai đó lồng vào một đoạn phim... Khúc nhạc nghe thật buồn “Solo estoy, solo estoy. All alone as the day I was born”
4.1.2018
Monday, January 1, 2018
Chúc Mừng Năm Mới
Tờ lịch cuối cùng rơi xuống
Hiệu ứng cánh bướm ào ra
Dạo quanh một vòng facebook
Người người tổng kết năm qua
Cộng trừ những điều được-mất
Kết sổ thành tựu một năm
Chị kia vui mừng thắng lớn
Anh kia sót lại vài phần
Tuổi trẻ khoe hình đi phượt
Người già khoe tập yoga
Ai cũng trưng bày thành quả
Chỉ tiêu phấn đấu rộn ràng
Muốn chúc bạn bè vui vẻ
Mà ngại mình quá thịt-xôi
Bận rộn mọi người đâu thể
Thong dong ngồi ngắm chiều trôi
Muốn ước ngày đi chậm lại
Ngại mình thành kẻ ngoại lai
Trong khi mọi người hối hả
Chạy đua cùng với thời gian
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Xem người hò hét count-down
“Rượu sâm-banh không còn nữa”
Chúc mình sống tốt mùa sau!
1.1.2018
Hiệu ứng cánh bướm ào ra
Dạo quanh một vòng facebook
Người người tổng kết năm qua
Cộng trừ những điều được-mất
Kết sổ thành tựu một năm
Chị kia vui mừng thắng lớn
Anh kia sót lại vài phần
Tuổi trẻ khoe hình đi phượt
Người già khoe tập yoga
Ai cũng trưng bày thành quả
Chỉ tiêu phấn đấu rộn ràng
Muốn chúc bạn bè vui vẻ
Mà ngại mình quá thịt-xôi
Bận rộn mọi người đâu thể
Thong dong ngồi ngắm chiều trôi
Muốn ước ngày đi chậm lại
Ngại mình thành kẻ ngoại lai
Trong khi mọi người hối hả
Chạy đua cùng với thời gian
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Xem người hò hét count-down
“Rượu sâm-banh không còn nữa”
Chúc mình sống tốt mùa sau!
1.1.2018
Subscribe to:
Posts (Atom)



