Showing posts with label Viết cho tôi. Show all posts
Showing posts with label Viết cho tôi. Show all posts

Sunday, February 6, 2022

An

Sáng mùng một, con hẻm thật tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng của bình yên, chứ không nặng những lo toan, hoang mang như cái tĩnh lặng của những ngày giãn cách vài tháng trước. Tôi tự hỏi mình, phải chăng sự khác biệt này là do cảm thức tự trong lòng mà nên, hệt như người xưa có nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cũng có thể vậy, cũng có thể không, bởi những âm thanh bên ngoài kia cũng khác nhau lắm. Âm thanh của buổi sáng hôm nay đầy tiếng chim hót và  thưa tiếng còi xe.

Tôi ngồi đọc sách, quyển truyện đang đọc dở dang trước Tết, của tác giả tôi đã từng thích, nhưng truyện của ông dần không còn hay nữa, cũng có thể chủ đề mà ông đang chuyển hướng sang không phải gu của tôi. Quyển truyện tôi đọc khá chậm, bỏ mứa vài lần. Tôi tự cười mình với cái lý do mua quyển này quá nhiều phức tạp, dễ dãi nghe theo lời giới thiệu của mấy tên seeder; cứng đầu khi cứ phải sưu tầm cho đủ các quyển của vài tác giả ưa thích (mặc dù vài người đã thôi không/bớt thích); bốc đồng chiều theo cơn hứng mua sách...

Ngoài kia tiếng chim ríu rít. Có cả tiếng bồ câu gù gù. Tiếng chim gì kêu lảnh lót khác hẳn tiếng của lũ chim sẻ líu ríu, chíu chít. Có thể là của con sáo đá, cũng có thể là của con sẻ java màu xám, mỏ đỏ mà vài lần tôi thấy nhảy nhót trước hiên nhà.

Tôi thấy lòng mình bình an. Tôi mở máy tính, viết cho mình một chữ An. Tôi dùng công cụ hút màu của ứng dụng, lấy màu vàng của ánh bình minh trong bức ảnh tôi chụp vào buổi sáng trên núi Linh Thứu. Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy lòng thanh thản mỗi khi tôi nhớ về khoảnh khắc bình mình ngồi trên bục đá, nghe tiếng gió rì rào, tiếng rì rầm đọc kinh trên đỉnh núi ấy.

Rồi tôi nghĩ vu vơ về chữ An trong tiếng Hán. Có một mái nhà cấu thành chữ An. 

Tôi viết chữ An, có mái nhà, có trái tim, có mặt trời.

Chúc bạn bè vạn sự An
Một năm Thanh Thản, Hân Hoan mỗi ngày!


Mùng 1-Nhâm Dần

Friday, November 19, 2021

Linh Tinh (2)

Bạn nhắn tin dặn tới dặn lui: "Dịch chưa hết đâu. Nhớ thật cẩn thẩn nhen H.". Tôi "Ừ, biết mà". Tôi vẫn chưa chính thức ra khỏi "hang". Bạn khác nói: "Số vẫn tăng khắp nơi đó nhe". Ừ không tăng mới lạ. Tôi nhớ lúc kẹt lại ở C. Chính quyền xiết chặt hoạt động, chỉ nới giảm khi số xuống đến ngưỡng (mà ban cố vấn y tế cho là) an toàn. Số nhích lên vượt ngưỡng là lại xiết. Hàng quán, các khu vui chơi, giải trí, bar, rạp chiếu phim... đóng cửa triệt để, mãi cho đến tận tháng 7, 8 năm nay (2021) mới mở dần dần. Còn nơi đây, dường như mọi thứ vận hành theo ý muốn. "Tôi muốn ngày XXX phải mở cửa". Và thế là đùng. Những quán bia lại vang tiếng "vô vô". Những quán karaoke tiếp tục là nơi giao duyên virus, khi người đến trước mặc sức phun nước bọt (kèm virus nếu có) vào những chiếc micro, và người đến sau thỏa sức hít vào khi phiêu theo bài nhạc.

Thỉnh thoảng nói chuyện với bạn, hoặc ngồi nhớ lại, không nghĩ rằng mình đã trải qua những giờ phút sợ hãi, lo lắng, đen tối đến vậy.


Thursday, September 2, 2021

Chuyện Ngày Nay - Nhớ Chuyện Ngày Qua (1)

Thành phố lại ra một lệnh mới. Rồi ra tiếp một lệnh nữa ngược lệnh cũ. Những cái tít báo chỏi nhau chan chát, mặc dù nội dung ít nhiều như nhau. Bạn bè nhắn hỏi nhau "có đủ đồ ăn chưa?". Sắp tới sẽ không có shipper giao hàng. Không khí hoang mang, lo lắng của những ngày này khiến tôi nhớ đến tình cảnh của tôi năm ngoái, khi bất ngờ bị kẹt lại ở C.

Lúc đó tôi mới chân ướt chân ráo qua C. khoảng được gần 1 tuần, chưa bước chân đi đâu ngoài thư viện trung tâm, vài block nhà xung quanh và khoảnh vườn sau nhà. Trước khi chính quyền ban bố lệnh giãn cách (lockdown) 1,2 ngày, chị chủ nhà nghe phong thanh sẽ có lockdown nọ kia, nên rủ tôi đi Costco mua thức ăn. Khi chúng tôi đến nơi, Costco đông nghìn nghịt. Phần đứng xếp hàng rồng rắn mấy lớp chờ được đến lượt vào bên trong mua hàng. Phần chạy nháo nhác như ong vỡ tổ từ bãi đổ xe đến lối đi dọc đường để giành xe đẩy hàng mà những người vừa mua hàng ra để lại. Đừng nói chỉ có dân Việt Nam (nói riêng, dân châu Á nói chung) là biết giành giựt. Hôm ấy, giữa những cơn gió thốc và cái lạnh âm vài độ, da trắng, da đen, da vàng đều "bình đẳng" tranh giành như nhau. Đó đây, thậm chí, tôi còn nghe tiếng cãi vả đủ mọi chất giọng.

Chị chủ nhà bảo tôi "chị 1 hướng, em 1 hướng, mình chia nhau ra đi kiếm xe". Tôi gật đầu "dạ, chị"  và chạy đi giành xe. Chiếc đầu tiên tôi chộp được cùng lúc với 2 bạn da trắng. Mặc cho tôi kêu "xe này của tui", và bác trai da trắng "chủ cũ" xác nhận, 2 bạn Tây ỷ đông và mạnh giật xe ra khỏi tay tôi và nhanh chóng đẩy đi trước ánh mắt ngơ ngác và cái nhún vai bất lực "sorry mày" của bác trai. Chiếc thứ 2 tôi chậm 1 nhịp so với 1 bạn đen.

Chị chủ nhà và tôi gặp nhau giữa đường chạy. Chị chủ nhà lắc đầu, "chị không lấy được chiếc nào hết, đông quá". Tôi vừa thở, vừa đứng nhìn đám đông hỗn loạn, và nghĩ, cứ chạy lăng quăng tốn sức, lại không nhanh và dữ bằng mấy bạn cao-to-đi đông, nên trong đầu tôi tính cách khác. Tôi nói với chị chủ "Chị vô xếp hàng chờ để vào đi chị, để mình em đi lấy xe cho, có xe thì mình vô luôn". Chị chủ nhà không tin tưởng lắm kêu "Nãy giờ chị và em chạy kiếm xe mà còn không được, giờ 1 mình em thì biết đến bao giờ có xe". Tôi trấn an chị chủ nhà vài câu, rồi chị ấy cũng xiêu xiêu lòng đi xếp hàng. Còn tôi đi về hướng cửa ra chứ không đi ra hướng bãi xe hay lối đi dọc đường ra bãi xe nữa. Đến nơi, tôi may mắn "nhắm" được một cô khách hàng, xe vừa phải không quá nhiều đồ, bề ngoài vừa đủ cứng để "bảo vệ" tôi, vừa đủ mềm để "nghe theo" lời tôi thỏ thẻ, đại loại: "Để cháu đẩy xe cùng cô ra bãi đỗ xe, rồi cô cho cháu lấy chiếc xe đẩy hàng này nhé". Cô khách có lẽ hơi bất ngờ, nên khựng lại 1s, tôi giải thích liền: "Bên kia đã hết xe đẩy hàng rồi ạ. Mọi người đang cố giành nhau, bên ấy cháu không tranh được với họ". Cô khách hàng vỡ lẽ, cười "Ô, cô hiểu rồi, ok, đi theo cô nhưng mà chỗ đỗ xe hơi xa nhé!". "Dạ không sao ạ, ít ra đi với cô, cháu chắc chắn có chiếc xe, chứ chạy vòng vòng ngoài kia cũng từng ấy thời gian nhưng không chắc có xe". Cô khách hàng cười "hehe đúng vậy".

Cứ thế tôi cùng cô khách đẩy xe ra bãi, vừa đi vừa nói chuyện bâng quơ về thời tiết, khí hậu, về chuyện xảy ra nghìn năm một thuở này... Rồi sau đó, tôi lại giúp cô xếp những món đồ mua được vào trong xe. Trong lúc chúng tôi lui cui sắp xếp đồ cho gọn lại thì một bạn da trắng đến định lấy chiếc xe. Bạn ấy vừa thò tay đẩy thì cô khách hàng xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con la: "Hey, làm gì vậy? Muốn lấy phải hỏi chứ!". Bạn kia, có lẽ không lường trước, nên lúng búng "Tôi có thể...". "Không, chiếc xe của cô gái này". Cô khách hàng cắt ngang lời bạn kia luôn. Bạn kia ấp úng "xin lỗi", rồi bỏ đi. Tôi nghĩ thầm trong bụng "công nhận mình nhìn người hay ghê. Chọn đúng người bảo vệ luôn!". Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, chúng tôi chia tay nhau bằng lời cảm ơn và chúc nhau ngày tốt lành.

Tôi đẩy xe sang cửa ra vào. Phía trước còn vài ba người nữa mới đến chị chủ nhà. Gặp tôi, chị chủ nhà kêu: "Ô em kiếm được xe ở đâu hay vậy?". Tôi trả lời qua loa: "Dạ, em lấy ở đằng kia".

Bên trong khu mua sắm Costco là một sự hỗn độn. Nhiều người đẩy xe ngồn ngộn đồ, mà vẫn còn chất lên thêm. Ở khu vực giấy vệ sinh, sữa, bia, nước lọc, người xe dọc ngang. Mạnh ai nấy đẩy xe chen lấn tranh nhau lấy hàng. Trước mỗi quầy, tôi thấy có nhân viên đứng quan sát, đảm bảo mỗi người chỉ được mua 2 phần (Tôi đoán động thái này là tự phát, kể cả việc phân luồng trước khi vào siêu thị, vì khi ấy chưa có lệnh giãn cách, giảm số lượng người vào siêu thị xuống còn 30-50% công suất phục vụ, hoặc treo bảng quy định số lượng tối đa có thể mua đối với 1 số mặt hàng tối cần thiết. Tất cả là việc của sau này). Tôi nói chị chủ nhà giữ xe đẩy ở quầy bên ngoài, tôi len lỏi vào trong để lấy hàng. Đi tay không nhanh hơn là đẩy xe vướng víu. Dĩ nhiên khi mang hàng ra thì hơi nặng xíu.

Nhiều người cứ hay so sánh Tây không làm điều này, Ta hay làm điều kia... Thật ra, khi đối diện một tình huống nguy cấp, an nguy và sống còn là cái tiên quyết, thì con người, ở đâu cũng vậy, sẽ có phản xạ tương tự như nhau. Không tin, ai đó cứ thử search google thì sẽ thấy chuyện "càn quét siêu thị" xảy ra trên toàn thế giới, chứ chẳng phải chỉ riêng ở VN. Tuy nhiên, để dừng việc trữ hàng, hay trấn an sự hoảng loạn, đòi hỏi cái TẦM của nhà quản lý, nhà lãnh đạo. Ví dụ, việc nhân viên siêu thị Costco tự phát đứng đảm bảo mỗi khách hàng chỉ được mua 1 lượng tối đa mặt hàng đang hút nào đó (như tôi kể bên trên) đảm bảo hàng hóa vẫn được bán ra, lại vừa phân phối và đáp ứng đủ nhu cầu của từng người tiêu dùng, nó thể hiện tính chuyên nghiệp và cái tầm hơn hẳn cấp quản lý ở các siêu thị ở VN, thấy cái lợi trước mắt, chỉ tập trung vào lợi nhuận cá nhân - miễn sao hàng bán được - bất chấp mặt hàng đó đến tay 1 người hay nhiều người, mà quên cái hại phía sau, vì người tiêu dùng không phải chỉ đến siêu thị để mua 1 mặt hàng nào đó, mà họ mua (rất) nhiều mặt hàng. Người tiêu dùng biết được đến siêu thị ABC đó sẽ không còn trứng gà (ví dụ vậy) thì họ tự động sang siêu thị XYZ khác vừa mua được trứng, vừa mua được rau... mắc gì phải chạy lòng vòng nhiều siêu thị. Cho nên, cuối cùng siêu thị vừa mất khách, vừa không bán được những mặt hàng khác. Doanh thu cá, tôm, rau... giảm (ví dụ vậy), chỉ vì muốn bán cho hết trứng gà! Hoặc ở bậc cao hơn, không so sánh, nhưng tôi nhớ lúc ấy ở C., khi thấy người dân đổ xô nhau đi càn siêu thị trữ hàng, lập tức ông Thủ Hiến, ông Thị Trưởng v.v... tổ chức họp báo, truyền hình trực tiếp, thông tin đăng tít lớn, trấn an người dân, đảm bảo hàng hóa sẽ luôn đầy đủ cho mọi nhu cầu. Và quan trọng, họ không nói suông, ngay ngày hôm sau, thực phẩm lại đầy ắp trên kệ, giá vài thứ có tăng 1 chút, nhưng phần lớn là không tăng. Và cái sự đầy kệ đó là bình thường như xưa và thật sự ngoài đời, chứ không chỉ nằm trên mấy mặt báo!

(Ảnh của báo Guardian và NBC News)






Wednesday, June 9, 2021

Lan Man Ngày Dịch (2)

Mấy hôm nay đọc và nghe thông tin về số ca nhiễm bệnh thấy tình hình căng thẳng quá. Không hiểu sao, lúc còn ở C. mỗi ngày nhìn thông tin về số ca nhiễm bệnh, có ngày con số này là 3 chữ số cũng thấy lo, nhưng không sợ như bây giờ. Có lẽ là do thấy xung quanh mình nhiều người nằm trong diện F quá!

Như một buổi sáng vừa vào công ty thì nghe em nhân viên báo: "Chị ơi, anh B. bị đi cách ly rồi. F1. Tiếp xúc với khách hàng F0". Kêu "Trời, mới nói chuyện điện thoại với ảnh hôm kia mà". Mấy em nhân viên nói: "Mới hôm qua thôi chị". Đứa khác nói: "Chị không biết hả? Giờ là "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, y tế phường chưa đến để giăng dây" chị nhen"

Như hồi cuối tháng, bạn trong nhóm Alumni đại học nhắn trên nhóm, vừa về thăm nhà thì bị lôi đi cách ly tập trung vì lỡ.... trong tâm dịch.

Như hôm giữa tuần bạn chuyển cho cái email, công ty bạn có nhân viên F1.

Như đọc báo và nghe trên mạng kháo nhau nói công ty P. đang cách ly toàn công ty, bán tin bán nghi, thì bạn đồng nghiệp cũ xác nhận 1 đồng nghiệp F0 nên giờ cả công ty bị cách ly 21 ngày.

Như một buổi giữa khuya, anh bạn nhắn tin báo "chỗ anh vừa bị cách ly, anh đang chờ test covid".

Đường phố những ngày này vắng lặng. Nhớ ngày cũ, mỗi khi ra đường, kẹt xe khói bụi, hoặc những ngày lễ lạc, thường hay chép miệng "ước gì đường phố vắng như những ngày Tết". Giờ phố vắng thênh thang lại thấy buồn chi lạ!

9.06.2021


Saturday, May 29, 2021

Lan Man Ngày Dịch

1. Lẽ ra tuần này ở HN, tuần trước đó ở mấy tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, nhưng dịch đang hồi căng thẳng, nên chuyển sang làm việc online. Hôm đối tác đồng ý chuyển sang online, cả đám thở phào nhẹ nhõm, vừa tránh được nguy cơ tiếp xúc, vừa tránh được những khó khăn có thể xảy ra khi di chuyển trong mùa dịch, như khi đến một khu vực nào đó, mà ở đấy bất ngờ cách ly, giãn cách, đi ra cũng không được, ở lại cũng kẹt... Mấy em nhân viên cười, chọc "Xém nữa chị H. thành Vũ Khắc Tiệp phiên bản công ty mình, đi cách ly từ vùng này sang vùng nọ". Thật sự là không ngại việc gò bó hay cô đơn, buồn chán khi bị "nhốt" 1 mình, vì chỉ cần có điện thoại, laptop, kindle thì cách ly trong 14 hay 21 ngày cũng không thành vấn đề. Chỉ ngại mỗi việc, nếu phải cách ly tập trung nhiều người, thì phải cẩn trọng với tất tần tật mọi thứ xung quanh, kể cả với giao tiếp, quan hệ người với người.

Nhớ lại nửa tháng cách ly hôm mới về. Mỗi lần có việc, buộc phải gặp/tiếp xúc với mấy bạn nhân viên khách sạn, lần nào cũng phải nín cười vì cả hai bên «đề phòng» lẫn nhau như trong mấy bộ phim khoa học giả tưởng với những sinh vật ngoài hành tinh và người trái đất.

2. Mấy ngày trước đọc bên FB của nhà toán học NBC có đề xuất, đại loại, F0 chịu chi phí cách ly cho F1 của họ. Chợt nghĩ, ý kiến vạch ra cứ như mấy cái định đề, tiên đề toán hình học phẳng, thuộc lòng từ hồi bé bằng ngón tay, kiểu, "qua 2 điểm F0, F1 cho trước, chỉ vẽ được duy nhất 1 đường thẳng, 1 và chỉ 1 mà thôi". Đời, cho dẫu phẳng, cũng không giống như mấy đề toán. Thời buổi này, có ai muốn mình là F0 đâu. Hôm qua đọc bài chia sẻ trên trang Cộng đồng pandemic... có bạn, dương tính rồi, còn chẳng biết vì sao và do đâu bị nhiễm.

Nhớ mấy tháng trước, lúc còn bên C., một hôm, chị sếp của bạn gọi điện thoại, giọng lo lắng nói "em ơi, con bé sinh viên ở trọ nhà Wendy bị dương tính rồi. Wendy mới báo chị, mai nó đi test covid. Chị cũng về cách ly. Mà chị lo quá, chị với Wendy ngày nào cũng ăn cơm trưa cùng nhau". Gọi cho bạn, nó kể "bé sv mấy hôm nay đâu có gì đâu chị, đi học đi làm bình thường, chiều về kêu, tự nhiên con hơi uể oải, ê ê người, hơi sốt. Em bắt vô phòng ăn riêng, sáng đi test, chiều dương tính". Hồi đầu dịch, con trai bạn đang làm co-op ở trung tâm chăm sóc người già, thì bị viêm họng và ho, lúc đó không biết phải test covid nơi đâu, chính quyền còn lúng túng chưa biết đối phó thế nào, đùng 1 cái lockdown, thịt, cá, sữa, đồ hộp, thực phẩm ở siêu thị bị vét sạch, kệ hàng trống rỗng, đến đỗi suốt cả tuần sau đó, siêu thị phải quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vĩ thịt, 1 hộp sữa... Lần đó, bạn cũng "nhốt" con bạn trong phòng mười mấy ngày... Mới gần đây thôi, đứa bạn khác nhắn, "gia đình tao đang cách ly, vì ông chồng tao tiếp xúc với người dương tính. Ông khách đó khuyết tật, ngồi xe lăn, ổng cũng không biểt ổng nhiễm ở đâu".

3. Hôm qua, cũng ở Fb của GS, thấy ông viết về vaccines, nói về chuyện chích vaccine ở Anh, Pháp, VN... 

Hỏi thăm lòng vòng mấy người bạn ngành Y. Phần lớn chưa được chích, có người mới 1 mũi, hiếm lắm mới có người 2 mũi. Còn phó thường dân thì... "quên đi". 

Và nghĩ vu vơ kiểu, trên bảng đen phấn trắng thì có thể đọc ro ro tiên đề Euclid, đại khái "Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng thì có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho", chứ trên "hành tinh trái đất Việt Nam" thì vaccines đâu ra mà thừa, lại nữa, Việt Nam đâu có lựa chọn nào khác ngoài AZ để GS vẽ đường thẳng cho song song với Anh, Pháp, châu Âu...

(Ảnh chụp hôm cách ly)



Sunday, May 9, 2021

Xe Đạp và Những Chuyện Linh Tinh

Hồi cuối xuân đầu hè năm ngoái, khi trời bắt đầu nóng lên, tôi quyết định mua 1 chiếc xe đạp để vừa chạy đi siêu thị, vừa tập thể dục. Lúc đó ngoài đường người ta đạp xe đạp nhiều lắm. Xe đạp hút hàng kinh khủng. Bạn tôi phải đặt hàng ở tỉnh khác, rồi lái xe sang đấy lấy hàng về. Tôi lùng hết mấy siêu thị, nơi nào cũng báo hết hàng, nên đành đi tìm mua xe đã qua sử dụng. Một lần vừa thấy trên nhóm sinh viên có bạn về Việt Nam nên bán lại xe đạp, tôi vừa cân nhắc tới lui, quay lại là đã có người mua mất. Tôi mò lên marketplace của FB, rồi lên mạng K., kiểu giống như chợ lạc-xoong bên mình, canh đâu đó gần 1/2 tháng trời, mới chộp được "em" xe còn khá mới, căn cứ vào bánh xe còn gai, khung xe không có vết trầy. Sau thêm vài ngày ngã giá qua lại, khi anh chủ cũ đồng ý với giá tôi trả, thì tôi phát hiện ra, chỗ ở của anh ấy cách chỗ tôi khá xa, kiểu như từ Q6 chạy lên Hóc Môn, Củ Chi vậy. Thời may, sau khi nghe tôi giải thích, xin lỗi, rồi đề xuất ảnh chở xe lên chỗ tôi, ảnh đồng ý, lại còn không tính phí. Hôm giao nhận xe, ảnh còn kêu tôi chạy 1 vòng, xem có ưng ý không.

Một lần khi đạp xe đi siêu thị, tôi bị trượt dốc, té chỏng gọng, đầu gối lác một vết cỡ đồng 5 ngàn. Sợ chỗ trầy dính đất bụi bẩn, sẵn nước rửa tay tôi đổ lên rửa vết thương. Máu và nước chảy dài dài xuống bàn chân. Tôi hy sinh cái khẩu trang dự trữ để chặm máu và che chỗ trầy, rồi đạp xe đi, trong đầu tính sẵn, trên đường đi sẽ ghé quán cà phê xin khăn giấy, rồi ghé siêu thị tiện lợi mua băng keo cá nhân, rồi tiếp tục đi mua thức ăn. Ngờ đâu, hôm ấy là cuối tuần, quán cà phê dọc đường và cả siêu thị tiện lợi đều đóng cửa, mỗi siêu thị bán thực phẩm là mở cửa. Tôi chuyển sang phương án 2. Tôi đoán (và tin chắc) một điều, thể nào ở siêu thị người ta cũng có hộp đồ sơ cứu, còn bông-băng-gòn-gạc chắc chắn có, vì nó là món không thể thiếu trong hộp sơ cứu ấy. Và đúng như tôi đoán, khi thấy tôi cà nhắc, chân dính máu, cô nhân viên rất sốt sắng, kêu tôi đứng chờ, cô ấy chạy đi, rồi mang lại cho tôi mấy miếng bông tẩm sẵn ancol, 3 miếng gạc, 3 miếng băng keo cá nhân, còn dặn tôi khi nào cần gì thêm thì báo. 

Tôi sợ chân có thẹo, nên ngày nào cũng xức thuốc mấy cữ nghiêm chỉnh. Mấy ngày sau khi vết thương lành, kéo mài, bạn tôi gọi điện thoại kiểm tra xem tôi có xức thuốc làm mờ xẹo không, tôi nói với nó: "Tao có sở thích biến thái ghê mày, cứ nhè cái mài mà rờ, khều, thấy nó đã ngứa". Bạn cười haha "Bệnh lây ghê á, tao cũng có sở thích giống vậy". 

Một năm rồi, lâu lâu tôi kéo đầu gối ra nhìn vết thẹo mờ mờ, thắc mắc, chẳng biết sao hôm ấy, té nhẹ nhàng lắm, mà sao chân lại bị trầy như vậy.

Viết đến đây thì chợt nghĩ vu vơ, đại khái, có vẻ như con người có khuynh hướng hay khều vết thương, hay nhớ vết thẹo dù nó đã phai mờ, đôi khi chẳng phải vì mục đích rút kinh nghiệm, chỉ là không thể buông đi một nỗi đau!

Ps1. Mấy nay bận quá, bài viết hơn chục ngày mới xong
Ps2. Nhân nói về xe đạp, nhớ 2 bộ phim về xe đạp của Ý và của TQ khá hay

Monday, April 19, 2021

Mùa Hoa

Trời bước dần sang Xuân, cây cỏ bắt đầu ra hoa. Facebook cũng nở hoa theo. Cứ như một hiệu ứng, bạn bè nườm nượp khoe hoa... nhà trồng. Kẻ bên ngoài (là tui) dạo vòng facebook, nhìn hoa cũng thấy vui vui theo, kiểu, ngoảnh bên trái hoa thủy tiên (daffodil), ngoảnh bên phải hoa thủy tiên, ngó face bên đây thủy tiên vàng, ngó face bên kia hoa vàng tên thủy tiên.

Không biết quan sát của cá nhân có đúng không (bởi chỉ có 1 năm), có vẻ như mỗi khoảng thời gian, nhà vườn cung cấp một loại hoa cho những nhà bán hoa (hì, chữ bán hoa nghe hơi nhạy cảm, nhưng cứ hiểu giùm nghĩa đen là bán bông). Tháng tư là hoa thủy tiên, hoa huệ dạ hương (hyacinth). Tháng 5 là hoa mẫu đơn (peony), tulip. Tháng 6 là hoa cúc, đồng tiền... Cứ vậy, đi đâu cũng thấy một loại hoa, nhưng mỗi nhà trồng, rồi bố trí hoa xen kẽ, rồi trang trí thêm những món đồ phụ kiện nên sân và vườn nhà ai cũng sống động, xinh tươi.

Nhớ năm ngoái, ngày nào cũng lui cui ngoài vườn, trồng cây này, sửa cây kia. Rồi nhổ đám bồ công anh mọc đầy sân, chiếm đất. Rồi đổ đất, đổ phân mùn... Bạn thắc mắc: "Ủa nhà mày ở trọ thôi mà". "Ờ thì ở không làm gì, trồng hoa buồn buồn ra ngắm". Tôi vốn không phải là người mê hoa, nhưng cứ như là bầu không khí, là màu trời gây ảnh hưởng, nên cứ sáng sáng chiều chiều lại kéo dây tưới một vòng sân và săm soi canh hoa nở từng ngày.

Hôm chào chị chủ nhà để về Việt Nam, chị kêu: "Buồn quá, thế là năm nay không ai đi lựa bông, mua bông cùng chị"

Hôm nay cây cherry đã bắt đầu nở hoa. Chị chủ nhà bảo: "Cây mộc lan (magnolia) cũng bắt đầu nhú nụ rồi em". 

Nhìn cây, nhìn màu trời, chợt bâng khuâng nhớ tháng ngày vừa qua...

19.04.2021



Friday, April 16, 2021

Đêm và Nhạc

Đêm. Bỗng nhiên thấy buồn. Tôi mở nhạc ra nghe. Căn phòng vắng. Chỉ có tôi, và đêm, và tiếng nhạc. Thật lạ. Những bài hát luôn dẫn tôi về một kỷ niệm nào đó hay một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, mặc dù đôi khi lời bài hát chẳng dính dáng gì đến những kỷ niệm đấy.

Tôi đã nghe lại bài “Hai vì sao lạc”. Không hiểu sao giai điệu bài hát và giọng ca của cô ca sĩ Hoàng Oanh lại khiến tôi nhớ đến những ngày ấu thơ nhiều đến vậy. Phải chăng vì cái “chất” boléro chầm chậm buồn buồn một thời dìu dặt bên tai? Tôi nhớ những buổi sớm mai trời lành lạnh, nằm cuộn trong mền, uể oải nhìn nắng phủ hờ một lớp nhàn nhạt ngoài hiên, tai lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát băng Akai. Hay những buổi trưa nằm đong đưa trên võng, lẩm nhẩm hát theo Thanh Tuyền, Nhật Trường, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền. Những bài hát thập niên 60, 70 không hiểu sao một đứa con nít như tôi (lúc ấy) lại thuộc còn nhiều hơn những bài tình ca ướt át (thời nay).

Rồi khi nhạc chuyển qua “Đêm thấy ta là thác đổ”, tôi như “thấy” lại giọng hát của M. cất lên trong trẻo “Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi”. Trăng của buổi đêm chúng tôi ngồi cùng nhau tròn vằng vặc, dường như là đêm rằm. Chúng tôi ngồi đó, giữa vườn khuya. Đọc thơ cho nhau nghe, gảy đàn và hát cho nhau nghe. Giọng M. mộc mạc, chân phương, cuộn trong tiếng guitar bập bùng, cuộn trong tiếng gió xạc xào. Và chúng tôi đã khẽ hát theo “Đời ta có khi là lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do”  

Và tôi nhớ “Ao Cá” của những buổi tối làm muộn. Chúng tôi mở radio nghe chương trình nhạc hòa tấu, chương trình âm nhạc đêm khuya. Khi không còn chương trình để nghe, chúng tôi lại mở từ Paul Mauriat sang Richard Clayderman rồi Secret Garden và Francis Goya. Chẳng hiểu có phải do thói quen hay sao, mà cứ tầm 1 - 2 giờ sáng, chúng tôi lại nghe tua đi tua lại những Rain and tears, Song from the secret garden, Marriage D'amour, Toccata, Historia de un amour … Để rồi giờ đây mỗi khi nghe đâu đó cất lên giai điệu quen thuộc, tôi lại nhớ đến những gương mặt bạn bè thân quen, nhớ những câu bông đùa, những trò nhí nhố.

Đêm và nhạc, bao giờ cũng khiến tâm trí tôi lang thang vô định trong những nỗi nhớ, những kỷ niệm cũng theo đó mà tìm về…

(Bài viết đã lâu, hôm nay FB nhắc, mang về đây lưu lại và cũng đúng tâm trạng của hôm nay)


Monday, April 5, 2021

NK 3/4/2021

1. Thế là chưa kịp vui mừng vì sắp hết thời hạn phong tỏa vào ngày 12/4 thì 0 giờ thứ bảy 3/4, toàn tỉnh bang ON bước vào trạng thái đóng cửa - shutdown (giữ nguyên từ nhà nước dùng - lần này dùng chữ shutdown chứ không phải lockdown) do chính quyền áp dụng biện pháp "phanh khẩn cấp" (emergency break).

Đọc các quy định trạng thái đóng cửa thì thấy có vẻ giông giống như trạng thái Màu Xám Phong Tỏa - Grey Lockdown Zone bữa giờ, song có vài mục xiết chặt hơn, như hạn chế hơn số người có thể tham gia ở những sự kiện cấp thiết, hoặc hạn chế số người mua sắm ở các cửa hàng. Tiệm cắt tóc, massage, quán ăn lại tiếp tục đóng cửa trở lại. Các khu cắm trại đóng cửa [Tuy nhiên, mùa xuân đến, hoa nở khắp nơi, không biết người ta có sẽ đổ tràn ra các khu công viên để ngắm hoa, chụp hình như năm ngoái không. Còn nhớ công viên Trinity Bellwoods Park năm ngoái người đông như kiến ngay lúc lockdown, đến đỗi có báo gọi họ là Covidiot]

2. Sáng nay, nhỏ bạn nhắn tin "Đóng cửa nữa rồi mày ơi". Từ ngày dịch bệnh, bạn và tôi vẫn thường cập nhật tin tức cho nhau, kiểu: bạn "Trời ơi hôm nay số ca tăng lên ngàn mấy rồi mày". Tôi "Ê, siêu thị ABC, XYZ có ca nhiễm covid, mày với T. đừng đến đó mua đồ nữa nhen". Hôm nay cũng như vậy. 

"Mày và T. lần này thế nào?", tôi hỏi. "Ông T. vẫn làm, còn tao thất nghiệp tiếp", bạn đáp. Hai vợ chồng bạn có một tiệm massage, bạn thì làm "neo". Năm ngoái khi mới bắt đầu dịch, cả bang đóng cửa, tiệm massage của bạn cũng đóng cửa gần nửa năm. Sau đó, vài lần phong tỏa khác, tiệm của bạn vẫn mở cửa. Tôi hỏi, bạn giải thích "Lần trước không biết nên đóng cửa, chứ tiệm massage của tụi tao là massage trị liệu, thuộc nhóm chăm sóc sức khỏe nên được mở cửa, khác với massage thường phải đóng cửa. Có điều phải thực hiện một số quy định an toàn". Tôi nói "Ừ thôi, thế cũng mừng, mở cửa làm việc là được rồi". Bạn nói: "Ừ, nhưng mà ít khách lắm". Ừ, thì giờ ở đâu cũng thế mà. Cả thế giới vẫn đang còn liêu xiêu đấy thôi.

3. Lần này người dân đón tin đóng cửa thấy có vẻ bình thản, không hốt hoảng như năm ngoái khi lần đầu tiên chính quyền đưa ra lệnh phong tỏa. Còn nhớ lần ấy tôi đi theo chị chủ nhà ra Costco, thấy người ta nháo nhác khiến trong lòng cũng run. Bên ngoài thì người ta giành nhau từng chiếc xe đẩy hàng giữa trời rét căm căm. Bên trong thì chen nhau tranh mua sữa, nước, giấy vệ sinh... Các kệ hàng đồ thiết yếu nhiều nơi trống trơn. Chính quyền phải liên tục trấn an người dân, đảm bảo không để thiếu thức ăn, đồ dùng.

Con số nhiễm hai hôm nay theo thông báo là trên 3000 ca cũng không làm nhiều người căng thẳng như tâm trạng khi nghe mấy trăm ca của hồi đầu. Một năm gồng mình, có lẽ đã thành quen. 

Chợt rồi nhớ một câu trong truyện Thiên Táng của Hân Nhiên: "Sống ở đời này cứ sống từng ngày một, rồi thì ngày này ngày khác sẽ qua nhanh thôi"

Saturday, March 27, 2021

Downtown

Hôm nay trời nắng, nhiệt độ tầm 8-10 độ C, gió cũng ít, nên tôi ra subway bắt tàu đi xuống downtown chơi, tranh thủ xem mua vài bộ quần áo cho mùa Xuân, nhân các shops đang có giảm giá. 

Thành phố (lại) mới (hé hé) gỡ bỏ lockdown sau hơn 1 năm đóng rồi mở, mở rồi đóng. Mấy quán ăn đã được phép phục vụ bên ngoài (outdoor) tuy số khách được phép phục vụ vẫn còn hạn chế. 

Do mở cửa hoặc do ngày nắng ấm, nên người dân đổ ra đường. Subway khá đông.

Lần nào tôi xuống downtown cũng gặp biểu tình. Hôm nay, có 1 nhóm biểu tình chống vaccine. 1 cô gái cầm tấm carton ghi dòng chữ "Immune is nature" (thấy tiếng Anh có gì sai sai 🤔). 1 chàng trai đang hét gì đó tay cầm tấm bảng có chữ vaccine bị gạch chéo. Cả 2 đều trẻ. Có lẽ đâu chừng là sinh viên. 

1 đám biểu tình khác đang nói gì đó về tự do. Có lẽ họ chống việc đeo khẩu trang.

1 nhóm nữa đang hát...

Tất cả đều không đeo khẩu trang. Tôi phải đi thật nhanh qua. Không dám dừng lại chụp hình hoặc đứng xem.

Các quán ăn dọc trên đường tôi đi ngang, đã có kha khá khách. Tôi thấy những chiếc bàn kê bên ngoài (lệnh chỉ cho ăn bên ngoài, không cho ăn bên trong) không trống bàn nào, tất cả đều có khách ngồi.

Trung tâm thương mại Eaton trở lại nhộn nhịp. Người ta đứng xếp hàng dài chờ đến lượt vào mua hàng ở vài cửa hàng nổi tiếng như Nike,  Apple,  H&M, Uniqlo... Khách vào đều được đo nhiệt độ, xịt khử trùng tay... Và khẩu trang là bắt buộc.

Tôi đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, cuối cùng không mua được gì cả. Phần mặc dù giảm giá, giá vẫn vượt mức dự định của tôi. Phần những thứ giảm giá không có cỡ hay kiểu phù hợp.

Trời còn nắng. Thư thả thời gian nên tôi đi bộ thêm vài block đường. Vài con đường thưa người qua lại. Vài shop bán bánh hoặc thức ăn vẫn còn treo bảng đóng cửa. Mọi việc dường như vẫn chưa trở lại bình thường...

... Tôi nhìn quanh toa tàu, những gương mặt giấu sau khẩu trang chỉ ló đôi mắt... chợt thấy mọi việc như trong 1 bộ phim hay giấc mơ. Một thế giới thật lạ!

20.03.2021





Thursday, March 18, 2021

Here Come The Sun

Hôm nay có nắng, trời lại không lạnh lắm nên khoác thêm cái áo hoodie chạy ra sân hứng nắng, rồi đi loanh quanh ngó nghiêng sân trước sân sau, vừa đi vừa lẩm nhẩm "đi loanh quanh trong sân có con gà, có con gà". 

Hôm rồi tha một bịch đất về, hôm nay thấy nắng lên nên lấy xẻng ra định đào đất trồng cây tắc hôm Tết mua chưng, vùi mấy củ khoai tây bị mọc mầm và trồng mấy cây bông, nhưng đất vẫn còn cứng. Đào chỉ được một lớp mỏng bên trên, bên dưới băng vẫn chưa tan hết. Chậc lưỡi, thôi đành chờ vài hôm nữa. Mấy củ khoai tây bắt đầu vữa ra, nên vùi sơ sơ lấy lá phủ kẻo con sóc nó ra xơi.

Chiều thấy vài con sóc đuôi xơ xác, lông rụng. Trong khi mấy con chim sẻ thì béo ú. Chẳng hiểu vì sao!

18.03.2021



Monday, March 15, 2021

Bốn Mùa Như Gió

Thế là đã bước sang những ngày cuối đông. Nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên, nhưng trời còn lạnh lắm, như hôm nay vẫn còn -4 độ C, được cái đã bớt còn thấy 2 con số kèm dấu trừ trên bảng đo độ. Mùa này gió lớn. Hôm qua đi chợ mua thức ăn, gió 42-45km/h. Khi mình vừa bước ra khỏi tòa nhà siêu thị, gió tốc mạnh khiến mình phải nhảy vội trở vào lại bên trong, mình thấy có ông bố kia, quýnh quáng níu áo và chụp lấy cô bé con, có lẽ tầm 2-3 tuổi gì đấy, mình nghĩ có lẽ gió cuốn cô bé bay. Lúc băng sang đường để ra subway, gió mạnh đến đỗi đẩy mình đi không cần phải bước nhiều.

Hôm nay bắt đầu chuyển sang chế độ giờ mùa hè (daylight saving time). Đống tuyết mình cào đắp một góc phía vườn sau đã tan gần hết. Trời bắt đầu trong xanh hơn. Ánh nắng cũng đã lấp lóa. Lũ chim bắt đầu chí chóe trên mấy rặng cây sau vườn. Lũ sóc cũng nhảy nhót lung tung trở lại. Hôm qua, một con raccoon đã mò ra kiếm ăn. Đợi vài hôm nữa đất mềm hơn một chút thì sẽ đào đất cho tulip lên. Hôm qua đã thấy hoa tulip bắt đầu nhú lên ở căn nhà ngay góc ngã tư. Hy vọng mấy củ tulip mình vùi hôm cuối thu sẽ lên tươi tốt. 

Còn 1 trận tuyết nữa rồi sẽ sang xuân. Đứa bạn ở Van. nói, phía ấy hoa cherry đã bắt đầu nở. Bên đây mỗi mùa qua là hoa cỏ và màu trời cũng thay đổi. Một sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ thấy hoa lê, hoa táo, hoa cherry he hé nụ biết là đã vào xuân. Rồi một ngày thấy thảm cỏ xanh công viên bỗng nhiên rực sắc vàng của bồ công anh là biết hè sang. Thu đến thì đất trời cứ như một bức tranh lãng mạn, đó đây lá rơi phủ sắc đỏ sắc vàng và khí hậu bắt đầu se se lạnh. Đến một ngày, ngẩng đầu nhìn lên thấy cành trơ trọi lá, ra ngoài phải khoác vào chiếc áo lông, rồi một ngày bông tuyết bay lả tả thế là vào đông. “Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây”, câu hát ấy sao mà hợp với cảnh vật nơi đây đến vậy!

14.03.2021


Sunday, March 7, 2021

Linh Tinh Lang Tang Kỷ Niệm

Đêm hôm đó, mình đến nơi cũng gần 11 giờ đêm. Loay hoay làm thủ tục nhập cảnh và tìm hành lý cũng đến gần 12 giờ. Thật ra, thủ tục nhập cảnh làm khá nhanh. Anh hải quan chỉ hỏi mình đến C. làm gì? Định ở trong bao lâu? Có đi Trung Quốc trong vòng 3 tháng gần đây không? Mình trả lời rồi là xong. Mình chỉ mất thời gian tìm hành lý, vì quà Tết đóng trong thùng carton họ để qua chỗ khác với nơi để vali. Mình ngơ ngác đi tìm một hồi, cũng may, gặp được anh nhân viên mặt đất, chắc gặp mặt mình ngố, nên mình chưa kịp "mếu máo" thì ảnh đã chỉ chỗ "mày đang tìm hành lý hả? Có 1 chỗ ở góc abc đó đó..." 

Lấy hành lý xong, mình bắt xe về nhà trọ. Mình đi công việc cá nhân, một mình, nên cũng không ai đón. Mình ra khỏi sân bay, nhìn quanh, thấy hãng xe, có nhân viên đứng ghi chú lại hành trình của khách, nên mình chọn cho an toàn. Là mình tự nói với mình vậy thôi, chứ rủi có chuyện, ở nhà cũng không biết đâu mà kiếm 😀.

Lên xe, mình đọc lại địa chỉ cho anh tài xế. Ảnh chạy một hồi, rồi quay lại hỏi mình "Mày biết đường đi không?". Bộ não mình liền "lụp cụp" xử lý thông tin "Chết cha, ông này định làm gì mà hỏi mình biết đường hay không? Nếu mình nói không biết thì sao đây?". Não xử lý xong, miệng mình nói như thật "Ơ, thiệt tình là tui dở trong việc nhớ tên đường, tui biết hướng đi thôi, tên đường tui không nhớ. Hay để tui gọi điện cho chồng tui nói ảnh chỉ đường cho ông. Chồng tui rành đường lắm". Anh tài xế ảnh nói "Ok, Ok. Không cần gọi chồng mày đâu, để tao mở định vị. Tao hỏi để tao chở mày đi đường mày quen thôi à". Mình cười giả lả "Ô, cảm ơn anh, anh đi theo đường chỉ dẫn là được, không vấn đề gì, tui ổn". Mình cố rặn nụ cười và nói cứng vậy thôi, chứ 1 mảnh tình rách vắt vai mình còn chưa có, chồng con đâu ra, trời! 😂

Bày đặt "ngoan cường" xong, mình mở data (cái sim C. mình có, không xài được, may là mình đã mở dịch vụ roaming cho sim VN đang xài), bụng bảo dạ, "kỳ này về trả tiền điện thoại mệt nghỉ nhen cưng", mình gõ địa chỉ nhà trọ lên google map, để nếu tài xế có chạy sai đường mình còn biết mà tông cửa nhảy ra hihi 😂.

Anh tài xế vừa chạy vừa ngâm nga, còn mình ngồi ngoài sau căng thẳng, mặc dù mình cũng biết là về an ninh xã hội, C. là 1 trong những nước yên ổn, ít tệ nạn, nhưng lâu lâu mình cũng nhìn google map, rồi bày đặt "xạo" với anh tài xế: "Anh chạy hướng này đúng hướng tui vẫn đi đó". Anh tài xế (chắc là có gật gù và chắc cũng nhớ hồi nãy mình nói không biết tên đường) nói: "Ờ, đường này là đường XX... đường này là đường YY đó"

Khi xe đến đầu ngõ rẽ vào nhà, anh tài xế nói "Nhà mày nhà nào, chỉ tao quẹo vô cho đúng". Thiệt tình, cha nội này, lần đầu tiên tui đặt chân đến đây ông ơi! Thời may, khi mình vừa xong hết thủ tục và trước khi ra đón xe, mình có gọi điện thoại báo chị chủ nhà, và chỉ nói sẽ mở hết đèn sân trước cho sáng, nên mình lại tiếp tục, nói như thật "Cái nhà mở đèn sáng chói đó". Tới nơi, ảnh tấp vô, dừng xe, quay đầu ra sau, nói với mình "Nhà mày đẹp đó. Mày ngồi trong xe, gọi điện thoại cho chồng mày đi, tao chờ cho, bên ngoài trời lạnh, khi nào chồng mày ra, mày hẳn ra xe vô nhà để không bị lạnh". Trời ơi, người đâu mà dễ thương, làm mình chợt hối hận vì đã nghĩ tốt cho người xấu, ý lộn, nghĩ xấu cho người tốt [Thật ra, giờ mọi thứ thật giả khó lường, nên cũng không biết đâu mà lần, thành ra phải cảnh giác tự bảo vệ mình là hơn, cẩn tắc vô áy náy, mình nhớ vụ ở Philippines, mình với mấy đứa em, bị 1 nhóm người mà tụi mình vừa khen với nhau "mấy người này tốt quá hé" kéo cửa rào, nhốt bọn mình bên trong để trấn lột tiền, nên giờ đi đâu mình cũng đề phòng]

Mình loay hoay gom đồ, rồi thấy đèn trong nhà bật sáng, mình nói với anh tài xế "Chồng tui ra tới rồi, thôi để tui lấy đồ xuống, để anh còn kịp thời gian chạy chuyến khác nữa". Anh tài xế kêu: "Không lo, tao ổn mà". Thật tình mình cũng áy náy, sợ ảnh lỡ chuyến khác, đi kiếm tiền mà, mình mới nói: "Tui cảm ơn anh rất nhiều, nhưng anh còn đi kiếm tiền mà (ảnh cười hè hè). Anh để vali xuống đất giùm tui thôi, chồng tui ra khiêng vô nhà cho tui. Áo lạnh tui mặc đủ ấm, không lo". Ảnh cười hè hè "OK. Good night mày nhen", mình cười "Cảm ơn anh nhiều. Bảo trọng".

Ảnh quay xe đi, mình lấy chìa khóa, rồi tự thè lưỡi, khuân vác kéo vali vô phòng, chứ chồng con đâu ra mà "khiêng vô nhà cho tui" 😂😂

Ờ, mà chuyện mới đó tròn 1 năm rồi. Mình đâu ngờ thời gian qua nhanh như vậy!

06.03.2021

Ps. Viết xuống từ từ, coi như thay nhật ký

Thursday, March 4, 2021

Nhìn Trăng... Lan Man....

1. Giữa khuya, vừa tắt đèn định dỗ giấc ngủ thì nhìn thấy một làn ánh sáng nhè nhẹ, chiếu lên mép giường và tường. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trăng sáng rực. Đã qua rằm vài ngày, trăng không còn tròn vành vạnh, nhưng vẫn sáng. Chợt nhớ đến câu thơ "trăng bao nhiêu tuổi trăng già?". Trăng hôm nay đã già chưa? Nếu 15 là tuổi trăng rằm, 30 là ngày trăng lặn, thì có lẽ hôm nay trăng cũng đến tuổi "tri thiên mệnh" 😊 . Rồi chợt nghĩ, trăng cũng giống con người. Già không còn (tươi/xinh) đẹp, nhưng (lại) sáng suốt. 😏 . Nhớ có lần đã viết "Ta thường thích trăng tròn vì nó đẹp mà quên rằng trăng khuyết mới là cái cho ta ánh sáng và ở bên ta hàng ngày"

2. Nhìn trăng. Nhớ một đêm trên đường đi Cà Mau. Hôm ấy khuya lắm, dường như đã quá nửa đêm. Đường quê, đêm vắng, xe đi giữa hai bên là bát ngát đồng ruộng. Không ngủ được, ngồi nhìn mông lung ra ngoài cửa xe. Thế rồi, nhìn thấy trăng. Trăng giữa bao la đồng không mông quạnh. Lẻ loi nhưng không cô đơn. Không biết phải ngang qua Gành Hào, hay trùng hợp, anh tài xế mở bài Đêm Gánh Hào Nghe Điệu Hoài Lang 🎵. Lời ca nghe da diết. Bất chợt, lặng cả người. Lời bài hát ấy, cảnh vật này như là một. Cảm giác hòa điệu đó đến giờ như vẫn còn nguyên.

Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng
Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông
Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm....

Rồi nhớ về một buổi tối (đã lâu) đầy trăng, họp mặt bạn đầu năm ở Nhà Bè. Giữa chừng buổi chuyện trò, ai đó lấy đàn guitar gảy và hát bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ "Ngày xuân bước chân người rất nhẹ. Mùa xuân đã qua bao giờ". Giờ mỗi lần nghe bài này lại thấy như in khoảnh khắc đó.

3. Ảnh chụp vào 1 đêm rằm, hình như là tháng giêng âm lịch, năm nào đó ở biển Nha Trang.


03.03.2021

P/s. Dạo này, có lẽ là gìa, thỉnh thoảng quên từ này từ kia. Nên tập lại thói quen viết (đã bỏ vài năm) như một cách để nhớ từ... :( 


Tuesday, February 23, 2021

Đường trail

Hôm nay trời có chút nắng, nên tôi tranh thủ đi dạo. Mấy ngay liên tiếp tuyết rơi nhiều, đường dơ kinh khủng, vài nơi tuyết đóng thành băng lởm chởm. Vài nơi tuyết tan, nước đọng thành từng vũng. Đất cát bám vào tuyết đen xì. Dọc đường tôi đi, người ta cào tuyết rồi đắp thành từng đống trước sân nhà. Những đống tuyết cao quá đầu gối, có những đoạn tôi đi như đi giữa 2 tường băng.

Công viên cách nhà tầm 20-30' đi bộ. Những hôm không có tuyết, tôi mang giày sneaker, đi băng băng, thoải mái. Những hôm tuyết còn, như hôm nay, phải mang giày đi tuyết, nên đi chậm vì sợ băng trơn, và cũng do giày đi tuyết cổ cao, lại nặng nên mệt và mỏi chân hơn bình thường.

Phía trong công viên có đường trail rẽ ra nhiều nhánh. Nhánh tôi vẫn thường tản bộ, dài tít thò lò, dẫn ra một con đường (lớn) khác, dọc đường có thêm vài nhánh rẽ khác nữa mà tôi chưa dám đi. Có hôm tôi đi dạo loanh quanh trong đấy hơn cả tiếng đồng hồ, ấy là tôi chỉ đi một con đường thẳng, không rẽ dọc ngang.

Hôm nay, thay vì rẽ trái qua đường trail thường ngày vẫn đi, tôi rẽ phải. Đi từ phía này, tôi phải đi dốc lên nhiều hơn. Nhánh bên đây cũng ít người đi hơn, có thể do đường ngắn, không cách xa đường cái lắm, lại cũng không có nhiều đoạn sông.

Trời lạnh nhưng người dân đi dạo vẫn nhiều. Dường như có mỗi mình tôi là đi một mình, còn thì họ đi thành từng cặp cụ ông-cụ bà, hai anh trai, hai chị gái, cặp tình nhân, hoặc đi thành nhóm nhỏ, cặp vợ chồng đẩy xe em bé, 2 mẹ con, 2 vợ chồng cùng một hoặc vài đứa bé, có người dẫn theo chú cún cưng… Nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là họ đi chậm rãi, khoan thai, vừa đi vừa nói chuyện, đúng nghĩa đi dạo. Tôi nhớ đến những lần đi dạo trong công viên ở Việt Nam, Sài Gòn lẫn Hà Nội, lẫn vài nơi khác, người ta đi cứ hùng hục, huỳnh huỵch.

Tôi đi lang thang vào sâu bên trong, ở đấy có một khoảng cây thưa, người ta treo những chiếc bình nước cũ được ai đó cắt những ô nhỏ, làm máng đựng thức ăn cho chim. Thức ăn đầy trong máng, tôi thấy vài cặp tình nhân mang theo túi hạt thả vào thêm. Tôi chợt nhớ bầy chim sẻ ở nhà, mỗi buổi sáng thường xà xuống ăn bánh mì và gạo tôi thả trước sân. Tôi đi vắng cả năm, không biết bọn chúng có còn xà xuống kiếm ăn và rượt đuổi nhau nữa hay không.

Ừ, nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm xa nhà không định trước.

Chủ Nhật, 21.02.2021



 
;