Tôi chọn xem phim Hunger (2023 - Thái Lan) một cách tình cờ. Chẳng là trong lúc tôi đang lướt Netflix tìm phim để xem thì thấy poster có hình của cô diễn viên chính mà tôi khá ấn tượng trong phim The Bad Genius nên quyết định click xem. Phim Thái Lan vốn cũng không phải gu tôi, lần gần nhất, tôi coi phim Thái là bộ Gia tài của Ngoại, hơi chán, nên đến phim này tôi cũng không mong đợi nhiều lắm.
Hunger xoay quanh Aoy, một cô gái trẻ làm việc tại quán mì bình dân của gia đình. Cuộc sống buồn tẻ, không lối ra của cô - sáng uể oải đứng bếp, trưa chiều vừa chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau, vừa đấu khẩu với bạn bè - những thanh niên trẻ tuổi, đang vật lộn với cuộc mưu sinh - rẽ ngoặt khi cô nhận lời gia nhập đội bếp Hunger cao cấp chuyên phục vụ giới siêu giàu và quyền lực, do bếp trưởng nổi tiếng Paul dẫn dắt,
Rời khỏi căn bếp ám khói, nấu ăn trong cái nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, bước vào một không gian sang trọng, hào nhoáng... nơi con người cũng giống như nguyên liệu nấu ăn, sai sót là bị vứt bỏ không thương tiếc, Aoy đã "gột rửa" bản thân - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - dần. Từ một người nấu ăn theo công thức gia truyền, không cầu kỳ nhưng chứa đựng cảm xúc và kết nối giữa người với người, nhìn thực khách húp mì sồn sột, nhin khách quen quay lại là đủ vui.. thành một đầu bếp lạnh lùng, vô cảm, làm món ăn cầu kỳ để thể hiện đẳng cấp, quyền lực, cái tôi của người nấu và thực khách hơn là để thưởng thức cái ngon của món ăn. Như Bếp phó Dang nói: "Bọn nó chẳng biết thức ăn ngon là gì. Chúng chỉ thuê bếp trưởng Paul để khoe khoang".
Hoặc Ton khi tâm sự với Aoy "Đôi khi, anh tự hỏi. Đồ ăn của bếp trưởng có thực sự quan trọng với thực khách không?".
Cái “đói” trong Hunger không phải đói ăn, mà là đói sự công nhận, đói quyền lực, đói được đứng trên người khác. Như bếp trưởng Paul thừa nhận "Tôi muốn làm một đầu bếp mà người giàu sẽ quỳ gối cầu xin để nấu cho họ ăn. Tôi sẽ khiến họ thèm khát tôi"
Mặc dù có bếp, bếp trưởng và những thứ liên quan đến ẩm thực, nhưng Hunger không phải phim nói về ẩm thực. Ẩm thực trong Hunger thật ra chỉ là cái cớ. Những bữa tiệc do đội bếp Hunger và bếp trưởng Paul nấu không phải để thưởng thức mà để phô trương quyền lực và đẳng cấp. Giới thượng lưu trong phim ăn uống không vì ngon, mà để khẳng định vị thế.
Tôi chỉ xếp Hunger ở mức trung bình, bởi nó rất rập khuôn, kiểu để nấu được món ăn ngon thì phải có cảnh nhân vật vất vả vật lộn với nồi niêu xoong chảo, phải bị phỏng, phải không ngủ để làm cho bằng được. Và nó cũng rất Thái, mọi thứ đều nói quá lên, kiểu diễn tả món ăn ngon thì thực khách phải nguồm ngoàm, mép phải dính đầy thức ăn, tay phải vét dĩa cho rồn rột, án mạng phải có máu phun đầy tường...
Diễn viên chính vẫn chưa thoát khỏi diễn cảm của The Bad Genius.
The Hunger có vài câu thoại hay, ghi lại 1 câu trong số đó (không post hết vì bài đã dài)
Mỗi người chúng ta đều có một món ăn khiến ta cảm thấy như được trở về nhà. Càng lớn tuổi, bạn càng bươn chải mưu sinh, bạn thấy cô đơn. Khi bạn về nhà và ăn món đó, bạn cảm thấy an toàn, và bạn nhận ra có người vẫn thương yêu bạn, họ sẽ luôn yêu bạn, và bạn cũng yêu họ.
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp