Showing posts with label Lang dang. Show all posts
Showing posts with label Lang dang. Show all posts

Wednesday, March 4, 2026

Lan Man Khởi Hành Đầu Năm

Rời thành phố từ sáng sớm, khi màn đêm còn chưa tan hẳn. Những ngọn đèn cao áp tỏa ánh sáng mờ mờ, làm con đường thêm phần vắng vẻ. Gió mát lùa qua cửa xe mở hé, mang theo không khí trong lành chưa kịp nhuốm mùi khói bụi, chỉ có mùi lá cây ngai ngái, hăng hăng, hoặc mùi khói đốt đồng bảng lảng khi xe càng xa thành phố, xa những tòa nhà cao tầng san sát.

Đường về quê trải dài giữa hai bên là đồng ruộng. Có lúc, xe chạy ngang cả quãng đồng lúa xanh ngăn ngắt, từng làn gió thổi qua làm những ngọn lúa lay động nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, vài cánh cò trắng muốt từ đâu đó trong sóng lúa rập rờn chợt bay lên, xoải cánh khoan thai. Có đoạn lại vụt ngang qua những ruộng bắp, những vườn xoài trái nặng trĩu cành, hay vườn nhãn, vườn ổi đầy những chùm trái được bọc kỹ càng trong túi nilon  để tránh chim dơi. Nếu đi vào những ngày Tết, đó đây còn thấy thêm những căn nhà mái ngói xưa cũ, trước sân là cội mai vườn, vàng rực những bông là bông.

Đi xe về miền Tây còn có cái thú vui là tấp ngang, tấp dọc vào những sạp trái cây dọc đường. Có chỗ chỉ đơn sơ là miếng bạt trải dưới đất, đổ ngập trái cây theo mùa, mùa nào thức nấy. Đi từ tỉnh này qua tỉnh nọ có khi chỉ 60 cây số mà mất đến tận hai tiếng đồng hồ hoặc hơn. Phần thời gian dôi ra đó, là để ngồi trên chiếc ghế cóc đóng chắp vá bằng mấy thanh gỗ vẹo vọ mà vẫn cứng cáp, chờ chú chủ sạp lựa và khui cho trái sầu riêng ngon cơm. Cứ thế, vừa ngồi nhìn xe cộ qua lại, vừa chóp chép miếng sầu riêng bự chảng, vàng ươm, béo ngậy. Hay có khi là ngồi bệt trên thảm lá khô, tách đôi trái vú sữa để nhấm nháp dòng mật sữa ngọt ngay. Hoặc vô tư cạp trái bắp, nóng hổi, thơm lừng vừa vớt ra từ nồi nước bốc khói nghi ngút. Có khi còn nổi hứng bất tử, theo lời rủ rê chân chất của vợ chồng chị bán hàng: “Vô vườn nhà tui chơi, đi bộ gần xịt đây thôi nè” để thư thả vui đùa tự tay hái mận, hái nhãn hay chôm chôm.

​Rời xa phố xá nhộn nhịp, tầm nhìn không còn bị giới hạn hay cắt xén bởi những khối nhà cao tầng hay hàng cây cổ thụ tù túng. Trước mắt chỉ còn một khoảng không xanh mướt mênh mông. Lúc ấy, lại ước ao được mắc chiếc võng giữa hai hàng cây mát mẻ, nằm đó ngửa đầu ngắm mây trôi, nghe gió thổi, bỏ hết những lo toan, cơm áo gạo tiền, ngày lại ngày chẳng phải vướng bận điều gì...

(Khai bút - mùng 6 Tết - 22/2/2026)




Chợt Nhớ - Chợt Quên

Hôm rồi đi làm gần công ty cũ, đi lại đoạn đường hơn chục năm trước, ngày ít nhất hai lần, chạy tới lui đến thuộc lòng từng ngõ ngách.

Nhớ ngày cũ, lúc đầu đi bị lạc lên, lạc xuống thấy tội luôn. Không quen đường, nên chẳng dám chạy nhanh, cứ đi chầm chậm, nhìn từng khúc quanh, cố gắng ghi nhớ, đi đến ngã tư nào thì quẹo phải, góc đường nào thì quẹo trái... Nhớ từng điểm mốc, như ngã tư này có cái bảng hiệu lớn màu vàng, con đường nhỏ kia có căn nhà trước cửa có dàn ti-gôn, mỗi lần đi ngang lại lẩm nhẩm trong đầu bài Hai sắc hoa ti-gôn của nhà thơ TTKH. Đi riết lần hồi rồi quen, hôm nào kẹt xe, hay như hôm nào muốn đến cơ quan hoặc muốn về nhà sớm, còn học theo bạn bè và mấy anh xe ôm, đi đường tắt, bọc luồn trong mấy con hẻm gọn ơ. Rồi chạy ào ào, chẳng cần nhìn ngó, nhắm mắt cũng đi đến nơi. Có hôm về đến nhà hoặc ngồi trước bàn làm việc, chợt tự hỏi, hồi nãy mình chạy sao vậy ta? hồi nãy mình chạy ngang cái quán đó, họ mở cửa chưa ta? 

Con đường giờ mở rộng hơn, nhiều đổi thay, đi mà xém lạc hai lần. Tự cười giễu mình "người thiếu chung thủy, hay quên tình cũ". Rồi vừa đi vừa nghĩ lan man đến nhiều việc xung quanh, gần đây, kiểu, dường như con người có một đặc tính đáng sợ là hay bị thu hút bởi điều mới mẻ, đến khi quen rồi thì xem nhẹ hoặc coi đó là chuyện hiển nhiên. Tiếp đến khi mất đi mới, hoặc hốt hoảng giật mình tiếc nuối, hoặc oán than trách móc.

Hôm rồi, mới cà rỡn, nói với bạn "Ê giờ vàng bạc đồng cái nào cũng lên, nhẫn gì giờ cũng đều có giá, nên để có giá, tao và mày phải sống "nhẫn" tâm đi nhen". Bạn kêu "Ê hay hay. Sống nhẫn tâm đầu tiên là mày đừng biến mình thành điều hiển nhiên của ai đó nghe chưa". Tôi, đập tay bạn, hi-five "Ok. Thành giao!"

Monday, September 16, 2024

Linh tinh

Thỉnh thoảng mình nhận được sách có chữ ký của tác giả. Có khi là tác giả (một vài trong số đó là bạn) ký tặng trực tiếp. Đôi khi là do bạn gặp được tác giả và xin chữ ký, rồi gửi tặng mình.

Mình để ý, không hẹn mà giống, các tác giả thường viết lời đề trên chữ ký "Bản của..." . Mỗi khi đọc được câu đấy, mình có vài suy nghĩ vui vui khi liên tưởng đến trang xác nhận sở hữu vẫn thường hay gặp trên giấy tờ ở mấy phòng công chứng, kiểu 'xác nhận bản này của ông/bà XYZ này' vậy.
Vừa rồi, bạn tặng mình quyển sách có chữ ký của Cô Xuân Phượng. Đọc lời ký tặng, bỗng thấy cảm động vì như thấy có sự thân tình phía sau chữ ký ấy!



Wednesday, July 17, 2024

Lan man buổi sáng

Buổi sáng, tôi ngồi bên ban-công chờ mặt trời mọc. Cái app dự báo thời tiết trong điện thoại dự đoán 5:20 mặt trời sẽ lên. Trước mặt là 1 khoảng trời rộng, biển và đường chân trời ở xa xa. Cũng chẳng biết mặt trời sẽ nhô lên từ mé nào, trái hay phải. Tôi ngồi lặng im, ngắm trời mây, nhìn những cánh chim bé xíu xẹt qua xẹt lại ngang bầu trời, tự mình chơi trò đoán xem mặt trời sẽ mọc bên trái hay phải, mặc dù có thể mở app La bàn để biết được đâu là hướng đông, đâu là hướng tây. Không gian tương đối yên tĩnh. Lâu lâu, từ mé bờ biển vọng lại vài tiếng nói cười, cùng với tiếng gà gáy sáng, tiếng chim chiu chít. Trong đầu chợt nghĩ, nếu phải viết 1 đoạn văn để tả khoảnh khắc này, thì chắc sẽ không mở đầu bằng "lâu rồi mới thức dậy sớm ngắm mặt trời như thế này" mà phải là "lâu rồi mới ngồi an tĩnh, không phải bận lòng với những cú điện thoại, email, deadline" ... Bởi vốn sáng nào cũng dậy từ sớm, chỉ là không thể ngắm mặt trời vì xung quanh chen chúc nhà cao tầng không còn chỗ cho khoảng không. Bởi bộ não lúc nào cũng loay hoay với những việc cần làm trong ngày, những chuyện phải giải quyết... Chợt nghĩ đến cụm từ "thời-không gặp nhau", Khoảnh khắc này, vốn là thời gian và không gian gặp nhau vậy!




Thursday, November 24, 2022

Bình Minh

Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi khởi hành từ rất sớm. Khi tôi bước chân ra khỏi sảnh chung cư, con phố trước mặt phủ một lớp sương mờ mờ. Có lẽ cũng như tôi, nó vẫn còn ngái ngủ.

Em tài xế bảo "Tối qua em nhận được định vị chị gửi rồi. Chị an tâm, ngủ một giấc, thức dậy là sẽ đến nơi, kịp giờ cho chị làm việc".

Đường vắng, thưa thớt xe. Tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ đến thôn C. thôi. 

Ra đến ngoại ô, bạn tôi đã thiu thiu ngủ. Tôi ngồi nhìn quang cảnh bên đường lướt nhanh qua cửa sổ xe, miệng ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát ra từ điện thoại của bạn. 

Xe càng đi xa thành phố, mảng xanh càng nhiều. Những ngôi nhà cao tầng dần biến mất thay vào đó là những hàng cây xanh rì. Và lẩn giữa những hàng cây đấy, tôi đã thấy mặt trời ẩn hiện. Một vòng tròn đỏ hồng. Không quá rực rỡ để gây nhức mắt, cũng không mờ xám vì mây che phủ. Chỉ có 1 gợn mây nhạt vắt một mảnh nhỏ ngang qua, như thể đang quàng một chiếc khăn voan. Khung cảnh hệt như trong tranh vẽ hoặc như trong kỹ xảo của bộ phim nước ngoài.

Tôi hơi tiếc vì không thể chụp được cái khoảnh khắc ấy, vì xe chạy nhanh, lại xa, lại liên tục bị cây che khuất. Chỉ hơi hơi tiếc thôi, vì tôi đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Đã kịp lưu lại trong trí nhớ. Chỉ cần nhắm mắt là có thể "thấy" lại được toàn bộ khung cảnh cùng cảm xúc. Cũng như thỉnh thoảng tôi lại thấy lòng mình vu vơ khi nhớ đến quang cảnh ánh trăng vàng trôi giữa rừng tràm. Hoặc cảm giác yên bình khi nghĩ về buổi sáng ngồi thiền trên đỉnh núi Linh Thứu. Hoặc bâng khuâng nhớ ánh trăng xanh trong một buổi tối lạnh tuyết rơi mùa đông. Bộ não là bộ nhớ tự nhiên vĩ đại nhất, không như những tập tin vật lý, đôi khi không nhớ đã cất nơi đâu để tìm. 

24.11.2022


Friday, August 5, 2022

Thất Tịch

Tháng 7, trời hay mưa. Đặc biệt vào ngày Thất tịch, mùng 7 tháng 7, trời thường mưa dầm dề từ tảng sáng đến nửa đêm.


Ngày mình còn nhỏ, Bà Nội mình hay bảo, trời mưa là do Ngưu Lang Chức Nữ khóc nhau mà nên. Bà còn kể, những con quạ, do bắt cầu Ô Thước cho cặp tình nhân gặp nhau mà rụng hết lông. Ngày nhỏ, mình tin sái cổ. Mình tin có 1 chàng trai và cô gái yêu nhau bất chấp trở ngại cách biệt. Chỉ cần có 1 cơ hội mỏng manh, 1 ngày ngắn ngủi cũng đủ để chờ nhau ngàn đời.

Lần hồi, mình lớn lên, niềm tin ấy cũng phai nhạt dần. Có thể khi lớn dần thêm, mình hiểu biết hơn, lý trí hơn, kiểu như có thể thản nhiên viện dẫn khí tượng mà giải thích, tháng 7 mưa nhiều, rả rích vì tháng này thường có những cơn bão, hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa chứ chả phải do ai khóc. Hoặc không cần đắn đo mà gạt phăng chuyện về chiếc cầu Ô thước, mà rằng lũ quạ bị ướt mưa nên rung lông đó thôi.

Ấy vậy mà chiều nay, đứng bên cửa sổ, ngó mông lung ra bầu trời xanh trong veo, mình chợt ước có 1 cơn mưa. Đủ rả rích để mình tin chỉ cần đủ tình thì những người yêu nhau sẽ có duyên!

Sunday, May 22, 2022

Đường Xa Lan Man

Mỗi ngày chạy xe đi làm. Chạy theo luồng xe, cứ thế mà đi suốt 45-50'. Đôi khi không nghĩ mình đi xa (theo nghĩa đen) đến thế. Những địa danh như Thủ Thiêm, Cát Lái, Hàng Xanh... một thời nghe xa tít tắp, giờ thì chạy tới lui mỗi ngày.

Chẳng biết là do chạy riết rồi quen đường nên không thấy xa nữa. Nhiều hôm chạy theo quán tính, đến cơ quan rồi ngồi nghĩ lại cũng không nhớ vừa mới rồi đã chạy thế nào và đã thấy gì dọc hai bên đường.

Cũng có thể đường xá giờ mở rộng, phát triển nên thời gian để đi từ điểm này đến điểm kia ngắn lại. Mấy hôm trước, trên đường đi Đà Lạt, trên xe vài bạn nhắc lại chuyện ngày xưa đi Đà Lạt phải mất cả ngày mới đến nơi. Giờ, buổi tối bạn bắt chuyến xe Phương Trang 9g tối, lên xe ngủ 1 giấc, tờ mờ sáng thức dậy, bạn đã thấy xe đổ dốc đèo Prenn, và Đà Lạt ở ngay trước mắt. 

Cũng không biết có phải khi mình càng lớn, cái cảm giác về khoảng cách càng gần. Như hồi nhỏ, đi từ nhà đến trường thấy xa ghê, giờ chạy ù 1 cái là đến, thỉnh thoảng tự hỏi: 'ủa nhớ hồi đó đi học xa lắm mà ta'.

Khoảng cách xa hay gần, xem ra mang nhiều cảm tính. Cũng như có những người tuy ở gần bên mà thấy xa dịu vợi. Có những người ở xa tít mù mà ngỡ như ở kề bên! 

Thursday, January 27, 2022

Mỗi Khoảnh Khắc Đều Là Mãi Mãi

Từ phòng tôi bước ra có một hành lang ngắn. Dọc theo tường hành lang có một kệ sách. Chỗ ấy trước đây là một khung cửa sổ. Khi nhà bên cạnh xây lên, cửa sổ cũng bị bít lại. Tôi đặt vào lỗ trống đấy một cái khung gỗ để chứa sách. Nhà tôi có vài khung chứa sách kiểu như vậy.

Thỉnh thoảng có những buổi sáng thư thả, không phải hối hả vác ba lô chạy đi làm, tôi thường thò tay lấy một quyển sách bất kỳ trên kệ, giở ngẫu nhiên một trang ra đọc. Rồi đặt sách lại trên kệ, cũng có khi tôi nhét quyển sách vào ba lô để lúc nào đó trong ngày rảnh thì đọc tiếp. Sáng nay, tôi tình cờ rút quyển Nơi tình yêu ngang qua, lật đại một trang...

"Ở nơi gió đi qua hoa đã nở.
Nơi từng vương nắng trái kết chùm
Một chút gió
Một vạt nắng
Năm tháng đã đi qua
Không gì là vô ích"




Wednesday, December 22, 2021

Có Con Mèo Đi Lạc

Con mèo không biết của ai, ở đâu và bằng cách nào lại lọt vào nhà hàng xóm. 

Buổi trưa, tôi đang ngồi làm việc, ngẩng đầu lên thì thấy chị hàng xóm đứng lấp ló trước sân. Tôi ngừng tay, bước ra. Thấy tôi, chị hỏi: "Có phải con mèo nhà em đi lạc không?". Tôi lắc đầu: "Dạ không, chị. Nhà em không có nuôi mèo". Chị lẩm bẩm vừa tự nói với mình và cũng vừa nói với tôi: "Vậy là con mèo của ai ta. Nó có đeo lục lạc thì là mèo nuôi chứ không phải là mèo hoang được". Tôi xúi: "Chị chụp hình nó đăng lên nhóm chat của khu phố hỏi đi chị". Chị ừ, rồi quay lưng đi về nhà.

Nhà tôi không nuôi thú. Hồi đó mỗi lần tôi đòi mang con này con nọ về nuôi, có khi chỉ là tôi muốn chọc Mẹ tôi thôi, Mẹ đều nói: "Nuôi con người đây còn mệt, nuôi mấy con khác làm chi". Mẹ tôi có nhiều lý do để từ chối việc tôi muốn nuôi thú. Ví dụ, nếu tôi mang về mấy con cá cảnh Mẹ đều bắt đem đi thả ra sông. Hoặc có lần một con chim sáo bay vào nhà, tôi mang cái lồng về là Mẹ đã thả nó bay mất. Mẹ nói: "Cá chậu chim lồng. Mình ở hoài trong phòng còn buồn chán, bứt rứt huống chi là con chim con cá". Tôi cãi: "Nhưng mà mấy con này Mẹ phải nuôi nó mới sống, nó không tự sống được". "Không có con nào là không tự sống, cho nó ra tự nhiên là nó tự tìm thức ăn, tự sống được". Mẹ tôi gạt ngang và chấm dứt mọi lời mè nheo, ỉ ôi của tôi. 

Dường như khu phố nơi tôi ở cũng không ai nuôi con gì cả, ngoại trừ đàn bồ câu của nhà hàng xóm đối diện thường hay kéo sang nhà tôi ăn cơm nguội, gạo... tôi rắc trên sân thượng, mà giờ tụi nó cũng đã bay đâu tứ tán rồi, kể từ hồi giãn cách khi chủ nó đi về quê tránh dịch, bỏ lại bầy chim. Động vật thường trú ở khu phố chỉ có đàn chim sẻ, hàng ngày kêu lít chít, nhảy lách chách trên cây và xà xuống sân lụm thức ăn, cùng lũ chuột thỉnh thoảng rượt đuổi nhau tới lui chí chóe. Con mèo có lẽ của nhà ai đó ở khu chung cư phía sau.

Đến chiều chị hàng xóm đăng hình con mèo lên nhóm, kèm lời nhắn: "Con mèo nhà ai làm ơn kêu nó về giùm. Hai ngày nay nó khủng bố tinh thần nhà tui quá!"Vài người, cũng đoán già đoán non như tôi, nhắn nói "chắc là con mèo bên chung cư".

Tôi đọc tin và bật cười trước đoạn "khủng bố tinh thần". Con mèo lông xám trắng, đeo lục lạc màu vàng, ngồi nép bên thành lan can, mắt buồn hiu nhìn người chụp.

Bẵng đi non một tuần, một hôm, giữa đêm, tôi nghe tiếng mèo kêu. Tảng sáng, thấy nó nằm cheo meo nơi bậu cửa sổ nhà hàng xóm. Tôi ném cho nó vài miếng xúc xích. Nó ngước mắt nhìn tôi, không nhúc nhích. Nghĩ chắc nó sợ, nên tôi khép cửa đi vào nhà. Chẳng biết nó có ăn không. Nhưng cứ đến đêm là nó lại kêu. Sáng thì yên lặng. Giờ thì tôi hiểu và chia sẻ với câu "khủng bố tinh thần" của chị hàng xóm. Bởi, có nhiều việc trong đời, chúng ta cứ vội vàng nhìn bên ngoài rồi ý kiến, phán xét mà không (hoặc chưa) hề biết có rất nhiều điều phía sau khác xa với bề ngoài.

Con mèo dường như quen được ẳm bồng nên quên mất cách leo trèo. Tôi thấy nó chỉ đi luẩn quẩn loanh quanh từ hành lang nhà hàng xóm này sang bậu cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Mấy cô hưu trí trong xóm mang thức ăn đứng phía dưới gọi nó. Mấy đứa bé kêu meow meow ngoắt nó. Mấy cô gái, chàng trai ngước đầu lên "meo meo xuống đây chơi". Nó đi tới đi lui, hoặc đứng im nhìn ngược lại. Mấy món thức ăn kết quả là lũ chuột được hưởng. Tôi dụ nó qua nhà, nó không nhảy qua được, nên mỗi lần quăng thức ăn cho nó, tôi quăng thêm vài viên nước đá, nghĩ nước đá tan ra nó liếm cho đỡ khát, chứ bữa giờ trời không mưa, lấy nước đâu cho nó uống.

Hồi đó, Mẹ tôi hay càm ràm "Mấy đứa nhỏ thời nay, nuôi chó nuôi mèo gì mà lạ lùng. Cứ nhốt trong lồng, bỏ trong balo đeo lẵng nhẵng. Chó mèo là phải thả cho nó chạy nhảy leo trèo, giữ nhà bắt chuột". Tôi nói, "nuôi kiểu đó là nuôi chó cỏ, mèo cỏ Mẹ ơi. Mấy con này là chó mèo kiểng. Mua cả mấy triệu bạc một con". Mẹ lắc đầu "Nuôi như vậy là phản khoa học, làm nó mất bản năng sinh tồn"

Bất chợt tôi nhớ, mới đây anh bạn kể, con mèo nhà ảnh té, bị gãy xương phải mang đi băng bó. Nhớ bữa đó tôi nghe, rồi kêu, "ủa, mèo mà cũng gãy xương nữa hả anh, em tưởng nó có võ, leo trèo giỏi lắm". Ảnh giải thích "nó giỡn với con chó, bị con chó rượt, rồi chắc là định nhảy lên bàn, ai ngờ nhảy hụt, rớt xuống đất, gãy xương". Chuyện thiệt mà nghe cứ như là chuyện xạo, kể cho vui vậy.

Lại nhớ mới đây xem phim, trước đó nữa cũng đã nghe bác chủ voi ở Buôn Mê Thuột nói. Buổi sáng voi ở với người (làm du lịch chở khách nọ kia như ở Buôn Mê Thuột), buổi tối voi được thả tự do vào rừng kiếm ăn, tìm bầy. Buổi sáng người nuôi voi lại vào rừng đón voi về. Tôi hỏi, "có khi nào bác dẫn lộn voi về nhà không?". Bác chủ voi cười haha. "Con voi nó khôn lắm, nó biết chủ, biết đường về nhà". Tôi lại hỏi, "có khi nào voi đi vô rừng, gặp bầy rồi đi luôn không?". Bác gật, "có chứ, nhưng cũng hiếm lắm". 

Trước cứ nghĩ, bản năng là đặc tính có sẵn của con người hoặc con vật. Tự nhiên mà có và không mất đi. Giờ thấy suy nghĩ đó xem chừng sai sai. Giờ thấy, khi con người nhúng tay vào thì chuyện gì cũng trượt ra khỏi quỹ đạo tự nhiên, ngay cả bản năng cũng không còn là năng lực tự động của bản thân. Những con vật từ trạng thái tự chủ, chuyển sang trạng thái lệ thuộc chủ.

Con mèo chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở hành lang và bệ cửa sổ của hai nhà hàng xóm, vậy mà cũng được 1 tuần - 10 ngày. Buổi chiều, tôi thấy một cậu con trai leo ra ngoài cửa sổ nhà hàng xóm bắt con mèo. Tôi đoán già đoán non, chắc chủ con mèo đến bắt nó về đây. Hóa ra không phải, bởi mấy phút sau tôi thấy con mèo chạy vụt qua trước sân nhà. Thoạt đầu tôi cũng không để ý, thấy cái bóng 1 con vật xẹt ngang cứ nghĩ bọn chuột rượt đuổi nhau. Đến khi tôi bước ra sân định xua lũ chuột thì thấy nó núp phía sau mấy chậu bông ló mắt nhìn tôi.

Từ lúc con mèo được thả xuống đất, không thấy lũ trẻ hoặc mấy cô cậu "meo meo" rủ nó đùa chơi. Cũng không thấy mấy cô hưu trí để mấy cái dĩa nhựa đựng thức ăn, hóa ra là chào mời lũ chuột, nữa. Có lẽ người ta dễ động lòng trắc ẩn trước những gì xa lạ hơn đối với những gì thân quen chăng? Cũng có thể do nhìn gần con mèo đuôi cụp, mắt lem nhem xấu xí quá, chẳng còn đáng yêu dễ thương như lúc nhìn xa xa.

Rồi con mèo biến mất, đột ngột như khi nó xuất hiện. Tôi nhắn tin trên nhóm chat "Có ai biết con mèo đi đâu không ạ, mấy hôm nay không thấy nó nữa?". Không thấy ai trả lời, cũng chẳng xôn xao như hồi con mèo xuất hiện. Có lẽ người ta đang thở phào nhẹ nhỏm, đỡ lo rủi hôm nào lỡ quên đóng cửa, con mèo chạy vô nhà không chịu đi ra. Cũng có thể con mèo cũng như những mối quan hệ xã giao qua đường, chẳng ai để tâm đâu mà nhớ!

22.12.2021

Friday, April 16, 2021

Đêm và Nhạc

Đêm. Bỗng nhiên thấy buồn. Tôi mở nhạc ra nghe. Căn phòng vắng. Chỉ có tôi, và đêm, và tiếng nhạc. Thật lạ. Những bài hát luôn dẫn tôi về một kỷ niệm nào đó hay một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, mặc dù đôi khi lời bài hát chẳng dính dáng gì đến những kỷ niệm đấy.

Tôi đã nghe lại bài “Hai vì sao lạc”. Không hiểu sao giai điệu bài hát và giọng ca của cô ca sĩ Hoàng Oanh lại khiến tôi nhớ đến những ngày ấu thơ nhiều đến vậy. Phải chăng vì cái “chất” boléro chầm chậm buồn buồn một thời dìu dặt bên tai? Tôi nhớ những buổi sớm mai trời lành lạnh, nằm cuộn trong mền, uể oải nhìn nắng phủ hờ một lớp nhàn nhạt ngoài hiên, tai lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát băng Akai. Hay những buổi trưa nằm đong đưa trên võng, lẩm nhẩm hát theo Thanh Tuyền, Nhật Trường, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền. Những bài hát thập niên 60, 70 không hiểu sao một đứa con nít như tôi (lúc ấy) lại thuộc còn nhiều hơn những bài tình ca ướt át (thời nay).

Rồi khi nhạc chuyển qua “Đêm thấy ta là thác đổ”, tôi như “thấy” lại giọng hát của M. cất lên trong trẻo “Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi”. Trăng của buổi đêm chúng tôi ngồi cùng nhau tròn vằng vặc, dường như là đêm rằm. Chúng tôi ngồi đó, giữa vườn khuya. Đọc thơ cho nhau nghe, gảy đàn và hát cho nhau nghe. Giọng M. mộc mạc, chân phương, cuộn trong tiếng guitar bập bùng, cuộn trong tiếng gió xạc xào. Và chúng tôi đã khẽ hát theo “Đời ta có khi là lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do”  

Và tôi nhớ “Ao Cá” của những buổi tối làm muộn. Chúng tôi mở radio nghe chương trình nhạc hòa tấu, chương trình âm nhạc đêm khuya. Khi không còn chương trình để nghe, chúng tôi lại mở từ Paul Mauriat sang Richard Clayderman rồi Secret Garden và Francis Goya. Chẳng hiểu có phải do thói quen hay sao, mà cứ tầm 1 - 2 giờ sáng, chúng tôi lại nghe tua đi tua lại những Rain and tears, Song from the secret garden, Marriage D'amour, Toccata, Historia de un amour … Để rồi giờ đây mỗi khi nghe đâu đó cất lên giai điệu quen thuộc, tôi lại nhớ đến những gương mặt bạn bè thân quen, nhớ những câu bông đùa, những trò nhí nhố.

Đêm và nhạc, bao giờ cũng khiến tâm trí tôi lang thang vô định trong những nỗi nhớ, những kỷ niệm cũng theo đó mà tìm về…

(Bài viết đã lâu, hôm nay FB nhắc, mang về đây lưu lại và cũng đúng tâm trạng của hôm nay)


Wednesday, April 7, 2021

Bạn Bè, Blog và Comment...

Hồi mới bắt đầu chơi blog, cái thời Yahoo!360 xa xưa, danh sách bạn vừa vừa, chủ yếu là người quen (có account yahoo), hoặc xa hơn một chút là bạn của bạn, cũng có vài bạn "lạ" do lần theo nguồn trích dẫn bài (của tôi) được ai đó đăng lại rải rác trên mạng, gửi lời kết bạn. Thỉnh thoảng chạy qua chạy lại comment, chọc ghẹo. Ở Yahoo!360, mọi người có vẻ "lười" comment và reply comment, hoặc cũng có thể quen nhau, nên thường kéo qua trả lời bên yahoo messenger.

Rồi Yahoo!360 đóng cửa. Phần lớn bạn bè chán nên không tiếp tục duy trì việc viết hay chơi blog. Mỗi 1 mình, muốn giữ thói quen viết, nên "lạc trôi" qua Wordpress, Opera, Blogger và Multiply, sau cùng "dừng bước giang hồ" lại ở 2 nơi cuối - Blogger và Multiply.

Blogger dạo ấy đìu hiu (cả bây giờ cũng thế) nên chơi nhiều bên Multiply. Multiply dễ thiết kế theo ý, có sẵn khá nhiều "đồ chơi" lẫn "hướng dẫn sử dụng" để trang trí cho blog mang dáng dấp cá nhân. Lúc ấy kết bạn khá là nhiều, toàn người lạ (giờ nhiều người thành quen-thân ngoài đời). Ở Multiply, mọi người khá là lịch sự (và siêng) trong việc reply comment (lịch sự ở đây ý nói là mọi người trả lời cho nhau hầu như tất cả các comment), có lẽ nhờ thế mà Multiply rất nhộn nhịp, giàu tương tác. Dạo đó hay qua nhà bạn comment, bạn cũng qua comment lại. Thậm chí đi comment "dạo". (Comment dạo là qua comment ở blog bạn của bạn, hoặc blog những người chưa quen. Có lẽ nhờ comment dạo mà friendlist dài thêm 😀 ) . 

Nhắc đến comment ở Multiply là nhớ đến những câu chuyện vui. Có những bài viết bình thường thôi, mà comment lên đến cả trăm, bởi nhiều người tham gia và đôi khi thì từ comment đầu cho đến comment sau cùng, nội dung đôi khi không dính gì nhau và không dính gì với nội dung bài viết, gọi là "giong thuyền ra khơi". Nói như vậy không có nghĩa là bài viết hoặc comment đều nhảm. Có những comment và bài viết đầy chất lượng, nghiêm túc, thậm chí (đã được) đăng báo và in sách.

Multiply có tính năng gửi thư riêng, nên nhiều lần gửi thư riêng cho nhau, rủ qua nhà này nhà kia comment (hoặc trao đổi/tranh luận về 1 vấn đề hay). Multipy cũng có tính năng "lưu lại dấu chân" (nghĩa là ai qua đọc blog đều bị ghi hình avatar lại) nên không thể rón rén hay chém vè đi qua rồi đi về, đặc biệt khi qua blog lạ thì thường để lại lời chào hay 1 cái comment gì đó cho lịch sự. (Có lẽ cũng nhờ mấy vụ này mà có thêm nhiều bạn mới 😀 ).

Rồi đến lượt Multiply đóng cửa. Mọi người dạt đi khắp nơi. Có người nghỉ chơi blog. Nhưng chủ yếu kéo nhau qua Facebook. Facebook dạo đầu hỗ trợ note, nhưng cũng yếu. Người chơi Facebook như "mì ăn liền", thích xem hình, đọc cái gì vui và ngắn, nên mọi người cũng thôi không viết (hoặc không viết dài). Hiếm hoi mới đọc được những bài hay.

Blogger mãi vẫn vậy. Vẫn vắng vẻ, vẫn buồn chán, đìu hiu và ít tương tác... như từ hồi mới ra đời. Đi qua blog của những người nổi tiếng, như nhà văn ĐHN, NNT (nhà văn NNT giờ cũng đóng blog luôn rồi) cả trăm, cả ngàn người follow nhưng bài viết không (mấy) ai comment (và comment tác giả cũng không trả lời). 

Ở Blogger, mỗi người là một ốc đảo. Im lặng đọc. Thầm lặng viết.

Hôm qua xem lại và đi dạo một vòng danh sách bạn bè. Một danh sách dài, chỉ vài người còn ở lại! Đi loanh quanh thêm vài blog không quen khác, thấy ngày tháng năm của bài viết đã dừng lại rất lâu rồi!

07.04.2021

Thursday, March 4, 2021

Nhìn Trăng... Lan Man....

1. Giữa khuya, vừa tắt đèn định dỗ giấc ngủ thì nhìn thấy một làn ánh sáng nhè nhẹ, chiếu lên mép giường và tường. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trăng sáng rực. Đã qua rằm vài ngày, trăng không còn tròn vành vạnh, nhưng vẫn sáng. Chợt nhớ đến câu thơ "trăng bao nhiêu tuổi trăng già?". Trăng hôm nay đã già chưa? Nếu 15 là tuổi trăng rằm, 30 là ngày trăng lặn, thì có lẽ hôm nay trăng cũng đến tuổi "tri thiên mệnh" 😊 . Rồi chợt nghĩ, trăng cũng giống con người. Già không còn (tươi/xinh) đẹp, nhưng (lại) sáng suốt. 😏 . Nhớ có lần đã viết "Ta thường thích trăng tròn vì nó đẹp mà quên rằng trăng khuyết mới là cái cho ta ánh sáng và ở bên ta hàng ngày"

2. Nhìn trăng. Nhớ một đêm trên đường đi Cà Mau. Hôm ấy khuya lắm, dường như đã quá nửa đêm. Đường quê, đêm vắng, xe đi giữa hai bên là bát ngát đồng ruộng. Không ngủ được, ngồi nhìn mông lung ra ngoài cửa xe. Thế rồi, nhìn thấy trăng. Trăng giữa bao la đồng không mông quạnh. Lẻ loi nhưng không cô đơn. Không biết phải ngang qua Gành Hào, hay trùng hợp, anh tài xế mở bài Đêm Gánh Hào Nghe Điệu Hoài Lang 🎵. Lời ca nghe da diết. Bất chợt, lặng cả người. Lời bài hát ấy, cảnh vật này như là một. Cảm giác hòa điệu đó đến giờ như vẫn còn nguyên.

Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng
Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông
Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm....

Rồi nhớ về một buổi tối (đã lâu) đầy trăng, họp mặt bạn đầu năm ở Nhà Bè. Giữa chừng buổi chuyện trò, ai đó lấy đàn guitar gảy và hát bài Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ "Ngày xuân bước chân người rất nhẹ. Mùa xuân đã qua bao giờ". Giờ mỗi lần nghe bài này lại thấy như in khoảnh khắc đó.

3. Ảnh chụp vào 1 đêm rằm, hình như là tháng giêng âm lịch, năm nào đó ở biển Nha Trang.


03.03.2021

P/s. Dạo này, có lẽ là gìa, thỉnh thoảng quên từ này từ kia. Nên tập lại thói quen viết (đã bỏ vài năm) như một cách để nhớ từ... :( 


Sunday, February 14, 2021

Khai Bút

Sáng nay tuyết rơi nhẹ, những hạt nhỏ mịn. Đứng bên cửa nhìn tuyết trắng sân nhà, chợt nghĩ đến mưa phùn đầu xuân. Người ta hay nói, đầu năm có mưa, cả năm tươi tốt. Không biết câu ấy có ứng nghiệm với một nơi nhiều tuyết hơn nhiều mưa như nơi này hay không?

Mùng 1 Tết. Lấy giấy bút ra viết cho mình chữ Yên, với mong ước một năm An Yên, Yên Bình, Yên Lành và cả Yên Tĩnh, Yên Lặng… như tự nhủ mình giữ cho tâm thật tĩnh, giữ cho lòng thật yên, giữ cho lời thật nhẹ...


12.02.2021

(Ngày đối xứng)


Monday, September 9, 2019

Lan man

Hôm qua tôi đi xem kịch ở sân khấu 5B. Dễ cũng chừng hơn 20 năm rồi tôi mới ghé lại đây xem kịch. Khán phòng vẫn vậy. Vẫn cái sân khấu đơn sơ, diện tích khiêm tốn, như muốn lẫn cùng những chiếc ghế sắt cao dành cho khán giả, như chỉ cần bước chân xuống, đi vài bước thôi là có thể chạm đến diễn viên. 

Lần đầu tiên tôi xem kịch ở sân khấu 5B đâu đó vào những năm 90. Cái thời Dạ Cổ Hoài Lang với Thành Lộc, Việt Anh, Quốc Thảo, Hồng Vân... vừa mới diễn những xuất đầu tiên. Lúc đấy báo chí cũng còn nặng lòng với chính kịch lắm. Dễ dàng bắt gặp những cột báo viết về vở kịch trong mỗi sáng mở những tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động... Mẹ tôi muốn xem, dạo ấy vé (gì cũng) khó mua. Tôi nhờ hết các mối quan hệ cuối cùng cũng xoay được vài tấm vé. 5B lúc ấy mang tên gọi “sân khấu thể nghiệm”. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của một đứa ưa lượn lờ rạp hát như tôi, thật ngạc nhiên, thật thích thú khi bước chân vào khán phòng. Sân khấu không trên bục cao xa cách mà tưởng như ngay bên cạnh mình. Không micro, không cảnh trí lòe loẹt, không ghế dựa nệm, không màn nhung... Không khí gần gũi đến không ngờ. Khán giả như sống cùng câu chuyện, cảm cái cảm xúc của nhân vật... 

25 năm quay lại. Mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn tường vôi cũ kỹ. Vẫn những tiếng vỗ tay mỗi khi kết thúc một phân đoạn. Vẫn những tiếng thút thít không thể giấu giữa khán phòng nhỏ, ấm cúng, không tiếng động của khán giả xung quanh ở những đoạn buồn... Có chăng, cái không khí nhộn nhịp một thời giờ không còn nữa... Những chiếc ghế trống buồn buồn... Không phải do trời mưa to, không phải do kịch bản không hay... Cô gái ngồi cạnh tôi khi chờ vào rạp, gặp lại sau buổi biểu diễn đã nói với tôi: “Kịch hay quá chị ạ. Lần đầu tiên em đi xem. Em không ngờ sân khấu gần gũi đến như vậy. Lúc nãy em khóc quá trời luôn”. Những người yêu kịch bây giờ cũng hiếm. Có phải vì vậy mà cứ sau mỗi buổi diễn, cả đạo diễn Việt Linh của sân khấu Hồng Hạc, hay đạo diễn-diễn viên Ái Như của sân khấu Hoàng Thái Thanh, hay nghệ sĩ Mỹ Uyên của sân khấu 5B, nghệ sĩ Thành Lộc của Idecaf... đều lặp đi lặp lại lời cảm ơn, tri ân khán giả đã không quay lưng lại với kịch... 

Tôi nhớ bàn tay quệt những giọt nước mắt đang dàn dụa của nghệ sĩ Mỹ Uyên, và giọng run run nức nở: “Cảm ơn khán giả đã không ngại trời mưa cố gắng đến xem buổi diễn”.

Tôi tin giọt nước mắt của cô không là kịch!

9.9.2019


Tuesday, April 9, 2019

Màu Trăng Của Ngày Xưa

1. Tối đi làm về muộn. Nhìn mảnh trăng khuyết treo chênh chếch giữa 2 block nhà cao tầng tự dưng nhớ đến lời ca trong một bài hát “nhạc vàng” ngày nhỏ hay nghe “Đêm nay nhìn trăng thượng tuần, mùa trăng của ngày xưa”. 

Những bài hát ngày xưa lời nhạc nghe sao da diết, câu chữ sao mà chắt lọc và thơ đến như vậy. Chợt nhớ, dường như đã lâu rồi, không còn nghe hoặc đọc thấy người ta dùng những từ như “trăng thượng tuần”, “trăng thượng huyền”, mà không chừng – xét theo cách người ta hiểu và dùng sai be bét những từ cổ như “cưỡng hôn”, “tết đoàn viên”, “vị hôn phu/thê”… - giờ có lẽ trong từ điển người ta cũng không tồn tại những từ “hạ tuần, hạ huyền” để chỉ các trạng thái vị trí của trăng nữa là!

Rồi nghĩ đến bạn ca sĩ trẻ (vài lần) chê "nhạc vàng", có lẽ bạn chưa nghe hoặc cảm thật thấu đáo hình ảnh "Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa".

2. Vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm hát “Bọn mình chia tay tôi về khu chiến, nàng sống nơi đô thành, lâu chẳng gặp nhau nhưng khó quên”, bỗng nhớ đứa bạn. Nhớ một thời khốn khó, sách vở hiếm hoi, chuyền tay nhau những quyển truyện, quyển thơ, quyển nhạc viết tay. Nhỏ bạn vừa nhắc, có 3 quyển nhạc , chép tay cẩn thận, được tự đóng từ những tờ giấy tập gom góp chắt chiu của những đứa bạn mỗi cuối năm học. Quyển nhạc chuyền tay nhau nhiều và bởi đóng bằng bàn tay con gái, nên không tránh khỏi xộc xệch, song được cả lớp nâng niu, quý hơn cả những quyển lưu bút cuối năm, bởi nó có chữ viết và dấu ấn của nhiều thành viên trong lớp. Đứa nào viết chữ đẹp thế nào cũng chép ba bốn bài trong đó. Một anh vẽ đẹp (giờ ảnh làm thợ bạc) và nhỏ bạn (chủ quyển nhạc) chịu trách nhiệm tô kẽ, vẽ tựa và minh họa từng bài nhạc. Quyển nhạc được viết phần nhiều bằng mực tím, bởi con gái mà, thích màu tím lãng mạn, mộng mơ. 

Nhỏ bạn hát hay và hay hát, hay ghé nhà tôi học bài, chép nhạc và dĩ nhiên hát cho tôi nghe. Hát chay không nhạc đệm, thỉnh thoảng hứng lên thì gõ thước, gõ bút xuống bàn thay nhạc thay phách, vậy thôi mà vui, mà thấy “ồ sao tao và mày hát hay vậy ta”… Kỷ niệm lâu lắm rồi mà mỗi lần nghe đâu đó, ai đó mở “nhạc vàng” là lại nhớ đến mấy đứa bạn, nhớ tùm lum giọng hát – cao, trầm, khàn nghêu ngao trong những giờ giải lao giữa tiết học…

Mà có lẽ do những kỷ niệm lâu năm như vậy mà “nhạc vàng” còn mãi với thời gian!

4.9.2019

Saturday, September 8, 2018

Nhớ Hà Nội Mùa Thu....

Bạn chở tôi qua hàng loạt các con phố ở Hà Nội. Nắng rát. Cái nóng khiến người luôn cảm thấy rin rít. Những người Hà Nội tôi gặp đều chép miệng lầu bầu “Thu rồi mà trời lại còn nóng như thế này”. Cái chữ “thế này” được nhấn mạnh đủ để tôi nhận ra cái sự “không thể chấp nhận” được của thời tiết đang ở mức khá bức bối.

Chúng tôi đi vào những con ngõ nhỏ, những cái ngách hẹp, dây điện, dây phơi quần áo giăng mắc dọc ngang. Ngang qua những cái bếp nghi ngút khói, phủ đầy mùi thức ăn. Ghé vào những căn hộ diện tích khiêm tốn, được tận dụng tối đa cho nhu cầu sinh hoạt, ăn ở.

Giữa những trao đổi về công việc, về bạn bè, về cuộc sống, Bạn hỏi tôi “Chị thấy Hà Nội gần đây như thế nào?”. 

Gần 20 năm trước, Hà Nội với tôi là gì đó rất thanh bình, rất trong lành với những hàng cây cổ thụ rủ lá xanh, những con phố nhỏ không ken kịt những xe là xe và không đầy những bụi bặm như “thế này”. Tôi nhớ những buổi chiều rỗi việc, tôi lang thang quanh quẩn ở Hồ Gươm, ghé xem những cụ ông ngồi chơi cờ tướng, đứng ngắm những cụ bà bách bộ chầm chậm, cảm thấy những vướng bận, lo toan dường như ở đâu đó thật xa. Tôi nhớ buổi tối, đứng nhấm nháp kem Tràng Tiền, ngắm nhìn phố xá, bạn thả vào tay tôi vốc hoa ngọc lan, cái hương hoa dịu nhẹ, mà dai dẳng. Cái dai dẳng đi suốt ký ức với nỗi nhớ Hà Nội thỉnh thoảng dậy lên bâng quơ.

Hà Nội thay đổi nhanh, mỗi lần tôi ra lại thấy thêm một vài ngôi nhà cao tầng mới mọc. Tôi khó nhọc len lỏi qua dòng xe cộ xuôi ngược, chẳng chiếc xe nào chịu nhường đường cho người đi bộ. Bụi đường và khói xe không thua kém Sài Gòn.

Người Hà Nội thay đổi nhiều. Kể cũng đã lâu, những người tôi gặp và nói chuyện đã thôi không hỏi tôi – với nhiều cung bậc cảm xúc – một câu hỏi: “Chị/em/cháu trong thành phố ra à?”. Kể cũng đã lâu, những thực khách tình cờ ngồi gần đã thôi không ngoái lại nhìn tôi – với ánh mắt không mấy thân thiện như ta vẫn hay ngoái nhìn những người không giống mình tẹo nào – khi tôi cất giọng miền Nam đặc sệt gọi món ăn.

Gần đây tôi cũng đã thôi không kè kè bên mình cái bản đồ -  mục đích không dùng để tìm đường, mà chỉ dùng để đôi co với taxi. Tôi cũng đã thôi, mỗi lần lên taxi, lặp tới lặp lui một yêu cầu: “Anh vui lòng chỉnh âm thanh tổng đài nhỏ lại”. Ngày trước, lên taxi, tôi chỉ nghe thuần một loại âm thanh như quát tháo nhau phát ra từ tổng đài. Giờ lên taxi, tôi nghe nhạc, phần nhiều là nhạc tiền chiến. Chỉ một vài lần hiếm hoi, tôi được nghe vài bài về mùa thu giọng Hồng Nhung, Mỹ Linh. Một lần tôi ngồi hát theo tiếng nhạc đỏ, anh tài xế xem ra chừng ngạc nhiên hỏi: "Chị cũng biết bài này nữa à?". Tôi khẽ cười: "Biết chứ!". Dường như trong mắt người Hà Nội, người Sài Gòn chỉ biết đến nhạc vàng!

Hà Nội gần đây thế nào ư?

Chỉ biết giữa tiếng nhạc thể dục xập xình phát ra từ chiếc máy cassette, tôi lại nhớ cái tĩnh lặng sương giăng một góc Hồ Gươm.


Wednesday, March 1, 2017

Không tiễn đưa ai, sao vẫn thấy chạnh lòng…

Những con đường đi mãi đã thành quen
Tiếng còi tàu mỗi chiều vang góc phố
Không tiễn đưa ai, sao vẫn thấy chạnh lòng… (Ngọc Hạnh)

Mỗi khi đi xa, tôi thường chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ở vị trí đó, tôi vừa có thể tránh không phải bắt chuyện với người ngồi cạnh bên, vừa có thể ngắm cảnh vật, lướt qua cửa sổ, dọc suốt đoạn đường tôi qua.

Đó có khi là những cánh đồng lúa xanh ngăn ngắt, khiến dậy lên trong lòng một ước muốn, được bước xuống xe, được chạy lăng quăng giữa cánh đồng, cọ tay vào những chiếc lá xanh, nghe cái nham nhám nhồn nhột trên da.

Có khi là dăm cây mai nhà ai rực hoa ngày tết. Cái sắc màu trong veo phủ vàng một khoảnh sân vắng lặng, thanh bình. Để bất chợt nôn nao một nỗi nhớ nhà dẫu chỉ vừa bước chân đi. Chợt thấy quãng đường vừa đi qua bỗng trở thành xa ngái.

Cũng có khi là một mái nhà leo lét ánh đèn, đơn lẻ giữa mênh mông cô quạnh. Thốt lặng người trong thấm đẫm nỗi buồn. Nghe cô đơn dường như đang cựa mình thức dậy.

Hay là một con đường đầy nắng và đầy bụi. Giữa trưa vắng, liêu xiêu một người phụ nữ ngước mắt đau đáu nhìn theo những chuyến xe qua. Nắng hắt bóng bà đổ dài. Chênh vênh.

Có lần, tôi gặp một người đàn ông nơi sân ga. Không nhớ rõ rằng ông đứng riêng một mình hay vì tôi chỉ mải chú ý đến ông mà quên đi những người xung quanh. Ông đứng bên dưới ngay nơi cửa sổ tôi đang đứng. Ga đi - nhưng có vẻ ông không phải tiễn người, vì cái cách ông nhìn lên toa tàu không phải tìm người.

Tôi luôn sợ cái khoảnh khắc khởi hành. Hình ảnh mọi thứ phía sau từ từ xa dần rồi mất hút… luôn làm tôi buồn. Sân ga buổi chiều hôm đó không còn nắng khiến cho màu chiều thêm ảm đạm. Tôi dợm bước định quay về chỗ của mình khi tàu rú còi chuẩn bị chuyển bánh. Thế rồi, bất chợt, tôi thấy người đàn ông giơ tay vẫy chào. Những hành khách vẫn còn đứng bên cửa sổ như tôi không ai vẫy lại ông. Tôi ngập ngừng giơ tay vẫy. Ông gật đầu mĩm cười với tôi. Nụ cười hiền lành…


Monday, October 17, 2016

GÓC XƯA KỶ NIỆM

Năm học cuối cấp. Lớp nằm cuối dãy B, sát ngay cổng sau trường, cổng dành cho học sinh ra vào mỗi sáng trưa. Muốn vào lớp, có ba đường. 1 đường chính thống vào lớp bằng cửa trước, là đi dọc hết khoảng sân bên hông các lớp, mé cửa sổ nhìn sang dãy C, rồi vòng qua hành lang chính, lại đi dọc một đoạn dài từng ấy bước chân, ngang qua 4-5 cái cửa chính, phía nhìn sang dãy A. Hôm nào đến trường sớm, thì thảnh thơi, đi dọc hành lang như đi dạo. Hôm nào đến trễ, ba chân 4 cẳng phóng như phi mã tót vào cửa cho nhanh. Thế nên, phát sinh con đường thứ 2 ngắn hơn con đường chính thống mấy chục lần bước chân. Con đường thứ 2 là con đường 1/2 chính thống, dẫn vào cửa sau lớp, phải đi giữa 2 bờ tường, 1 bờ là tường cổng trường, bờ tường kia là tường toilet. Thời khó khăn, điện thiếu, nước thiếu, nhân công thiếu nên toilet không ai quản, mỗi ngày hay thậm chí có thể là mỗi tuần mới được dọn vệ sinh một lần. Giữa hai bờ tường là thiên đường rác và mùi amoniac. Đi qua đó ngoài tay bịt mũi, còn phải nín thở - nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - dò dẫm như đi qua bẫy, tránh rác như tránh mìn. Cho nên, nảy sinh con đường vào lớp thứ 3, cũng lại là con đường ngắn nhất, hoàn toàn không chính thống là leo nhảy cửa sổ. Vô học thì leo vào. Giờ về thì nhảy ra. Cửa sổ thấp tè. Chấn song bị bẻ xiêu vẹo, chừa 1 lỗ ai chui cũng lọt. Chỉ cần ném cặp lên bàn, bám tay vào gờ cửa, rướn người leo lên, chui qua chấn song, nhảy xuống đất, là vào lớp. Ra thì quy trình ngược lại. Cặp để trên bàn, mông đặt trên bàn, chân gác trên gờ cửa, đẩy người 1 cái lọt qua lỗ, chân tiếp đất, quay lại thò tay qua cửa sổ lấy cặp. Nhẹ tênh, hiên ngang, thản nhiên bước ra cổng. Đường thứ 3, đơn giản, dễ dàng, nhanh và tiết kiệm được không biết bao nhiêu là bước chân, lại vui lạ độc đáo, dù không chính thống nhưng trở thành con đường chính. Điều này xem ra cũng hợp với lẽ đời, đường tắt là đường ngắn nhất tới cửa chính!

Cô chủ nhiệm, một phụ nữ xưa, luôn nền nã trong bộ áo dài truyền thống, cổ cao, chít eo, một tháng, 30 ngày, áo dài đứng lớp chưa hề xoay tua trở lại, một lần đứng nơi bậc cửa phòng giáo vụ, nhìn về phía cuối trường, nơi cửa sổ lớp, thấy lũ con gái nhà mình phóng ra lộp độp, không giống thiên thần mà như thiên thạch trong ngày tận thế rơi như mưa xuống trái đất, gây ra 1 cơn sốc nhẹ kèm vài giây đứng hình.

Tuần đó và vài tuần sau nữa, giờ giáo dục công dân, nội dung vốn tập trung xây dựng những con người XHCN, yêu lý tưởng, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, thuộc làu 5 điều Bác Hồ dạy, được đổi thành giờ công dung ngôn hạnh. Không khe khắt kiểu "gái thời tiết hạnh làm câu trau mình", nhưng tàm tạm cỡ "mai cốt cách, tuyết tinh thần", nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng khoan thai, kiểu "em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu".

Giờ dạy theo giáo án, thấy hình ảnh đứa con gái không khác gì thằng nam, nó chạy mình chạy, nó nói to, mình nói lớn. Bình đẳng mà, nam nữ khác chi nhau. Bài giảng ngoài giáo án, nhận ra được giá trị của phái nữ không phải qua việc phái nam làm được gì mình làm được đó, con gái cũng có những nét độc đáo không khác chi nam. Nhận thức được cốt cách định hình con người. Cá tính không phải là phá tính...

Những bài học không phải đều thấm liền lúc đó. Có những điều mãi, vài hay nhiều năm sau này, mới hiểu, mới ngộ ra.

Cái cửa sổ, song thưa xiêu vẹo, trở về với công dụng ban đầu: đón gió, hứng nắng. Những đứa học trò đã thôi không còn nhảy cửa mà đi. Con đường "tơ lụa" thứ 3, trở thành con đường ký ức, lâu lâu lôi ra nhớ lại một góc kỷ niệm xưa!

15.10.2016

Saturday, May 14, 2016

Sài Gòn, xích lô máy

Sáng đi làm, rẽ qua đường Trần Hưng Đạo, gặp ngay một bác chừng 60-70 tuổi chạy xe xích lô máy. Lâu lắm rồi mới lại thấy xích lô máy chạy ngoài đường. Dễ cũng chừng trên dưới 10 năm rồi thì phải....

Vài lần trà dư tửu hậu, ngồi nhắc kỷ niệm xưa với bạn bè, chợt ngạc nhiên nhận ra, trong ký ức của những bạn đồng trang lứa, ai cũng có một chỗ nho nhỏ dành cho những chiếc xích lô máy.

Có thể nói, xích lô máy là một trong những đặc trưng rất Sài Gòn, không vùng miền nào ở Việt Nam có. Nếu như ở Hà Nội người ta cũng có thể gặp xích lô đạp chạy loanh quanh hồ Hoàn Kiếm. Đi về miền Tây, vùng nào cũng thấy xe lôi. Riêng cái khoản xích lô máy thì duy chỉ một: Sài Gòn!

Nhớ ngày còn bé, thỉnh thoảng đi chơi Sở Thú, hay đi đến nơi hơi xa xa nhà một tí thường đi bằng xích lô máy. Xích lô máy bề ngang chỗ ngồi rộng, cả gia đình bốn năm người chất lên vừa đủ. Đồ đạc chất dưới lòng xe ở chỗ để chân. Con nít đứa ngồi trên đống đồ, hoặc ngồi bệt dưới lòng xe, đứa ngồi trong lòng người lớn. Cứ thế mà cả gia đình bon bon, ngắm nhìn phố xá.

Ngày đó, nhỏ xíu, đâu để ý chi đến mấy cái khái niệm ô nhiễm, khói bụi (mà hình như ngày đó cũng không có nhiều khói bụi hay ô nhiễm để mà quan tâm), thích đi xích lô máy hơn là xe lam, xích lô đạp... (mà hình như đứa con nít nào cũng thích giống vậy!). Hôm nào đi chơi, thấy ba mẹ ngoắt chiếc xích lô máy vô là sướng rơn trong bụng. Không chỉ vì chỗ rộng ngồi “đã”, không phải đụng chạm, chen lấn với người khác, không bít bùng như ngồi xe lam, mà còn do xe chạy nhanh, qua mặt xe khác ào ào, không phải lóc cóc lọc cọc, nhiều khi chở nặng lên cầu không muốn nổi như ngồi xích lô đạp. Thỉnh thoảng đi xa về đến Sài Gòn giữa khuya, đường vắng, gặp bác tài “chịu chơi” lên tay ga, phóng xe vèo vèo, gió thổi vù vù mát rượi. Có đứa em mê Sài Gòn cũng vì “được đi xích lô máy, tưởng tượng giống hệt như đi mô tô bay”.

Cũng chẳng biết có quy định màu hay không, mà xích lô máy thường được sơn loanh quanh mấy màu chủ lực: đỏ hoặc cam, vàng, xanh dương đậm nhạt hoặc xanh lá, bình xăng màu trắng hoặc xám. Mui xe thỉnh thoảng mới bật lên, còn thì gấp xuống sau yên. Không chắc có chính xác không, nhưng nhớ hình như ở bên hông công viên 23/9 bây giờ, đâu đó gần quán McDonald, ngày xưa có một bãi đậu đón khách của xích lô máy. Đi ngang qua đó, xe đậu san sát một hàng, màu sắc tươi, vui mắt. 

Xích lô máy “độc”, cả tiếng xe của nó cũng không giống ai. Ồm ồm chứ không giòn giả như là tiếng máy xe lam. Âm bass nhiều hơn là treble. Xe chạy từ đằng xa đã nghe thấy tiếng phành phạch, phành phạch. Nhiều người lớn tuổi ghét cái tiếng vô duyên ấy của xích lô máy.

Mà giờ có ghét cũng không còn. Đâu hồi những năm 2004-2005, khi nhà nước cấm các phương tiện vận chuyển thô sơ, xích lô máy cũng dần dần mất đi. Những chiếc xe xích lô máy ngày xưa giờ chẳng biết nơi đâu, còn hay đã thành sắt vụn... 

Hôm đó chạy theo nói với bác xích lô máy: “Lâu lắm rồi con mới gặp lại xích lô máy”. Bác quay qua cười, giọng hãnh diện bảo: “Ở Sài Gòn giờ chỉ còn mỗi xe bác thôi đó con”. Trả lời “Dạ, hồi nhỏ con đi hoài” cho câu hỏi “Con cũng biết xích lô máy nữa hả? Hồi đó có đi xích lô máy không?” của bác, mà nhớ lại ngày xưa, nhớ Sài Gòn xích lô máy! 

14.05.2016

(Ảnh mượn trên internet)






Friday, April 22, 2016

Lan man cà phê quán!

1. Chiếc máy hát băng cối kiểu cổ lổ sĩ, mà em phục vụ bảo "đây là máy mới sản xuất, nhưng người ta làm lại theo kiểu xưa" bên góc phòng, cô chủ quán đang mở nhạc Trịnh giọng Khánh Ly. Trước giờ không nghe được giọng Khánh Ly, thế mà không hiểu sao hôm nay nghe hay thế. Có lẽ do không gian quán, thiết kế theo phong cách Sài Gòn xưa, cũ kỹ với những bức tường vôi (cố tình làm) loang nứt.

Buổi xế trưa, giờ làm việc. Quán vắng... chỉ có 2 đứa ngồi bên trong, cô chủ quán cùng người bạn ở tít ngoài ban-công, nhìn xuống con đường nhỏ và xưa như không gian của quán. Và lặng... Hai đứa cắm mặt vào máy laptop, chăm chú làm báo cáo. Thỉnh thoảng, ngẩng đầu lên chỉ để hỏi nhau "Từ này tiếng Anh viết thế nào?", "Ý này thì diễn tả sao cho ngắn gọn, súc tích". Hoặc thỉnh thoảng, vừa gõ phím vừa khe khẽ hát theo lời bài ca vang lên từ chiếc loa.

Em phục vụ thỉnh thoảng đi ra, rón rén châm nước thêm vào cốc trà đá.

Quán cà phê ở Sài Gòn hay ở chỗ đó. Khách ngồi có khi cả buổi, uống đôi khi mỗi ly cà phê hoặc ăn mỗi cái bánh bông lan, mà chẳng ai thèm nguýt ngoáy, tiếng bấc tiếng chì. "Nặng" nhất có lẽ cũng chỉ có "giả đò" nhỏ nhẹ hỏi thăm (để nhắc): "Anh/chị có muốn uống hay ăn gì thêm nữa không?". Nếu khách lắc đầu thì cũng vẫn vui vẻ châm thêm nước trà, rót thêm nước lọc, chẳng lấy làm phiền.

2. Ngày cũ. Chỉ những khi hẹn hò với bạn bè mới ngồi cà phê. Giờ thì hay lê la. Có khi chỉ có 1 mình, ngồi làm việc, ngồi đọc truyện, có khi ngồi chờ đến giờ vào một cuộc họp nào đó...

Sài Gòn vài năm gần đây, quán cà phê mọc lên như nấm. Đôi khi không hiểu, thật sự Sài Gòn có bao nhiêu dân cư mà sao quán cà phê nào mọc lên cũng có khách. Chỉ cần bước ra khỏi văn phòng, trái-phải-trước mặt-sau lưng đều có quán cà phê. Mỗi quán một kiểu trang trí riêng, bán những món ăn, món uống hao hao nhau - mặc dù tên gọi có thể khác nhau, phục vụ những khách hàng - có thể có style riêng.

Có một dạo, người ta xếp hàng rồng rắn lên mây ở quán cà phê S, quán cà phê P. lần hồi rồi mọi thứ cũng tan.

Người ta bảo uống cà phê phải có gu, nên người ta cũng chọn quán để ngồi. 

Vô quán S. gặp mấy bạn nhân viên văn phòng sang sang, nam cravat áo sơ mi phẳng phiu, nữ quần áo váy viếc kiểu cách, ngồi nhâm nhi ly cà phê nói chuyện nho nhỏ... Vô quán P. gặp mấy bạn thanh thiếu niên, mỗi đứa 1 cái smartphone ngồi bấm bấm... Vô quán B. thấy mấy anh không già không trẻ ngồi trầm tư. Quán H. có hôm vô rồi ra người bám đầy khói thuốc...

Đứng ở quán S. thấy nhân viên pha chế dùng sữa nhãn hiệu Đ. để pha, ở quán B. cũng vậy. Quán C. thì thấy sữa của công ty T. và quán H. cũng thế. 

Nhớ lần hẹn bạn ở S., bạn vào hiên ngang dõng dạc gọi “1 ly bạc sỉu”, mấy em pha chế mắt trợn tròn, lúng búng “ở đây em không có loại bạc sỉu”. Thế là chuyển sang “1 ly cà phê sữa đá” vẫn lắc đầu. Cuối cùng nhấp ngụm latte, bạn nói, “có khác cà phê sữa đá” đâu.

Chợt nhớ đến Tom Hanks trong phim You’ve got mail nói: “The whole purpose of places like Starbucks is for people with no decision-making ability whatsoever to make six decisions just to buy one cup of coffee. Short, tall, light, dark, caf, decaf, low-fat, non-fat, etc. So people who don't know what the hell they're doing or who on earth they are can, for only $2.95, get not just a cup of coffee but an absolutely defining sense of self: Tall. Decaf. Cappuccino”

22.04.2016

 
;