Thursday, November 24, 2022
Bình Minh
Sunday, September 11, 2022
Về Chuyện Đọc
1. Tôi có cô bạn hay review sách. Mỗi khi đọc xong một quyển sách nào đó, cô thường viết một bài dài, đôi khi là nhận xét về nội dung, đôi khi là cảm nhận về tính cách nhân vật, cũng có khi là những mẩu chuyện liên quan đến nội dung sách... Thi thoảng có vài bạn vào comment, đại khái "Để em/tôi mua về đọc". "Chị/bạn đang đọc quyển sách gì, giới thiệu em/tôi đọc với".
Tôi thường tự mình chọn sách, có thể dựa theo tên tác giả (quen), có thể dựa trên nội dung khi tôi đọc lướt vài trang (bởi nên tôi rất ghét những bìa sách bọc kín mít trong bao), chứ ít khi (đôi khi cũng có vài ngoại lệ) mua sách theo review của người khác. Tôi nghĩ (đây chỉ là quan điểm và thói quen riêng thôi) việc đọc mang tính cảm thụ cá nhân, mỗi người sẽ có cảm xúc và mức độ lĩnh hội về quyển sách không giống nhau. Thêm nữa, việc đọc review trước sẽ làm mất đi tính tươi mới, trong trẻo khi đọc một điều mới, cảm nhận cá nhân, một cách vô thức, cũng bị ảnh hưởng, và vô tình làm mất đi niềm vui, niềm hứng khởi đọc sách, lâu dần, vô hình trung cá tính, suy nghĩ riêng của mình bị chi phối bởi người khác. Nếu có đọc review, tôi thường đọc sau khi đã đọc xong quyển sách. Việc này cho tôi cơ hội xem lại cách đánh giá của mình, lật lại những điểm mình bỏ sót, hoặc biết thêm một cách nhìn khác... Mỗi một quyển sách sẽ thấm thấu vào mỗi người mỗi kiểu riêng. Mỗi một thời điểm, cảm nhận về quyển sách cũng có thể khác nhau.
2. Vài hôm trước, nhỏ em gửi cho tôi một bài viết của nhà văn Trang Hạ, nội dung xoay quanh chuyện đọc. Trong bài viết của mình, nhà văn kể, do rất bận, không có thời gian để đọc sách, nên cô thuê một sinh viên đọc sách hộ (từ dùng của nhà văn). Mỗi tháng 5 triệu để đọc 5 quyển sách. Nhiêm vụ (tôi nhấn mạnh điểm này) của bạn sinh viên này "chỉ là đọc sách hộ và nói cho [nhà văn] biết, cuốn sách đấy nói về cái gì" (trích nguyên văn). Sau 2 tháng, bạn sinh viên bỏ việc, còn cô nhà văn thì hoàn toàn không hài lòng với kết quả công việc bạn sinh viên đã thực hiện. Vì theo cô, bạn sinh viên đã không trả thỏa đáng cho các câu hỏi của cô như, quyển sách này dành cho ai?, có những quyển nào tương tự quyển này không? quyển này khác với các quyển sách cùng chủ đề ở những điểm nào? những gì đề cập trong sách có áp dụng được ở VN không, vì sao? tác giả có bao nhiêu quyển sách rồi? vì sao tác giả chọn chủ đề này? phương pháp nghiên cứu của tác giả đúng hay sai? v.v và v.v
Tôi có cái tật đọc sách "dắt dây", nghĩa là khi đọc 1 quyển sách nào mới, tôi thường (tìm) đọc tiếp vài quyển cùng thể loại, chủ đề; hoặc cùng tác giả; hoặc sau này có sự trợ giúp của internet, tôi tìm đọc thêm những quyển sách, tìm hiểu sâu thêm thông tin của những vấn đề tôi thấy thú vị, thấy mới mẻ được tác giả viết/nhắc trong sách. Thậm chí có thể tìm cả phim để xem (và ngược lại). Cho nên, thường mỗi khi đọc, tôi (luôn biết là) không phải sẽ chỉ dừng ở 1 quyển sách. Cho nên, thỉnh thoảng khi tôi đọc "ngôn tình" hay truyện "tình cảm sến sẩm" vài bạn cười trêu tôi "mấy quyển đấy có (giá trị) gì đâu mà đọc", tôi chỉ cười. Tôi biết thêm được nhiều điển tích khá hay hoặc những cách lý giải một quan niệm hoặc một thành ngữ bằng chiết tự khá thú vị.
Quay trở lại câu chuyện của nhà văn Trang Hạ và bạn sinh viên. Có thể bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm nên đã nhanh nhảu nhận 1 công việc với bản mô tả (công việc) mập mờ, không rõ ràng. Nếu nhiệm vụ - gói gọn trong 1 câu - mà nhà văn nói, được hiểu đơn giản và ngay thẳng, lời nói thế nào hiểu thế đấy, thì câu “cuốn sách nói về cái gì” đồng nghĩa với “nội dung quyển sách là gì”, khi đó công việc của bạn sinh viên là tóm tắt lại những gì được viết trong sách. Không nhất thiết bạn sinh viên phải viết 20 trang, hoặc 2000 từ, có thể chỉ cần 1 trang hoặc 500 từ mà đầy đủ nội dung là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu (từ nhưng này bao giờ cũng rất nguy hiểm), ai đó hiểu theo kiểu “ý tại ngôn ngoại” (keke) thì "Nói cho biết" nó cũng “mênh mông trên bao la” lắm, cụ thể nhà văn cần biết điều gì, biết đến đâu, phạm vi ra sao. Biết về nội dung, biết về tác giả, biết về thủ thuật, biết về những thứ liên quan... Để trả lời cho mỗi cái "biết" này, cách đọc cũng khác nhau. Ví dụ chỉ với yêu cầu “nói cho biết về tác giả quyển sách” thôi, bạn sinh viên không phải chỉ làm mỗi việc viết xuống tên tác giả và lời giới thiệu về tác giả (thường được in trong bìa 2 quyển sách, hoặc trong lời nói đầu) mà còn phải tìm đọc thêm trên mạng và cung cấp cho nhà văn những thông tin về tiểu sử, bằng cấp, các quyển sách tác giả này đã viết (thường) thuộc chủ đề gì, tác giả đã được giải gì v.v…. Công việc nghiên cứu (research) và thu thập dữ liệu thứ cấp (secondary data) này, chiếu theo “ý tại ngôn ngoại” là công việc không công, không được trả tiền, vì nó đã nằm trong tiền công đọc 1 quyển sách (nhấn mạnh cụm từ này). Đấy là tôi mới chỉ lấy ví dụ 1 yêu cầu nghe qua tưởng đơn giản của nhà văn thôi mà đã như thế rồi, chứ tôi chưa nhắc đến những câu hỏi mà nhà văn “quay” em sinh viên. Chẳng hạn, với câu hỏi “quyển này khác với các quyển sách cùng chủ đề ở những điểm nào?” thì rõ ràng để biết được những điểm khác biệt, em sinh viên không chỉ ngừng lại ở việc đọc 1 quyển sách mà nhà văn giao, mà còn phải tự bỏ tiền ra mua hoặc mượn hoặc tìm đọc để biết những quyển sách khác viết gì, rồi so sánh và rút ra điểm giống nhau, khác nhau, điểm nổi trội của từng quyển sách. Và những việc thêm vào này – một lần nữa – không được trả tiền và tính công, 1 cách bia bọt thì nhà văn đã "được bia kèm lạc". Cho nên nhà văn nói “chỉ mỗi đọc 1 quyển sách” rồi thế này thế kia quả là khéo biết "đùa" em sinh viên!
Friday, August 26, 2022
Thí Sinh Ngủ Quên hay Lương Tâm Nhà Giáo Ngủ Quên?
Friday, August 5, 2022
Thất Tịch
Tháng 7, trời hay mưa. Đặc biệt vào ngày Thất tịch, mùng 7 tháng 7, trời thường mưa dầm dề từ tảng sáng đến nửa đêm.
Friday, July 29, 2022
Cổ Cầm
LTS Mấy hôm trước, đọc truyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc, trong truyện có nhắc đến tên gọi của một dây đàn. Thấy thông tin hay hay mà nếu bỏ qua không tìm hiểu tiếp thì có tội với bản thân 😊😊 nên tìm đọc thêm trên mạng.
Cổ Cầm (古琴 gǔqí) là một loại nhạc cụ có dây ra đời sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa. Theo các khảo cứu, rất khó có thể xác định chính xác thời điểm tạo ra loại nhạc cụ này. Theo ước đoán thì cổ cầm xuất hiện cách đây khoảng 4000 năm. Nó bắt đầu xuất hiện vào thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Dựa vào các tài liệu ghi chép và một số di vật để lại thì thời điểm cổ cầm hoàn thiện và đạt tới đỉnh cao nhất là thời nhà Đường. Tiền tố Cổ (古) được thêm vào trước chữ Cầm (琴) trong tên gọi để nhấn mạnh tính lâu đời của loại nhạc cụ này và cũng để phân biệt với các loại nhạc cụ khác. Thời cổ đại, các cầm nhân đã yêu thích và xem cổ cầm như thú chơi tao nhã của người quân tử. Nó là thứ nhạc khí được tôn kính nhất trong tất cả các loại nhạc cụ Trung Hoa. Thỉnh thoảng người Trung Quốc nhắc tới cổ cầm như là “cha của âm nhạc Trung Hoa” hoặc “nhạc cụ của hiền nhân”.
Cổ cầm được tạo thành từ hai tấm gỗ ghép lại. Ngắm nhìn thì hình dáng của nó giống như dáng của chim phượng hoàng, toàn thân thuôn dài. Truyền thuyết kể rằng xưa kia, vua Phục Hy quan sát thấy năm sắc sao trên trời rơi xuống cây ngô đồng, chim phượng hoàng đến đậu. Vì vậy, ông nghĩ rằng loài cây cổ thụ này hẳn đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, có thể phát ra âm thanh hay như tiếng chim phượng hoàng. Thế là ông lấy cây ngô đồng làm đàn. Khúc ngọn có âm trong nhưng lại quá cao. Do đó, ông bỏ đầu và ngọn cây ngô đồng, chỉ dùng phần thân vì đây là đoạn phát âm thanh hài hòa, muốn đục có đục, muốn trong có trong, lại đủ nặng nhẹ để làm đàn.
Về phần dây, ông chọn dây tơ đẹp, bện lại và căng trên mặt đàn. Ban đầu cổ cầm có 5 dây, tượng trưng cho ngũ cung (Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ) và ngũ hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ).
Ý nghĩa của từng dây như sau:
Dây thứ nhất (dây Cung): Dây này ứng với hành Thổ, có âm thâm trầm và uy nghi, tượng trưng cho bậc quân vương và được tạo thành từ 81 sợi chỉ lụa. Đây là dây lớn nhất.
Dây thứ hai (dây Thương): Dây này ứng với hành Kim, có âm thanh rõ ràng, tượng trưng cho bậc công hầu và được tạo thành từ 72 sợi chỉ lụa.
Dây thứ ba (dây Giốc): Dây này ứng với hành Mộc, run rẩy khi ta chạm vào, giống như cỏ cây run rẩy, đâm chồi nảy lộc trước gió xuân và tượng trưng cho dân chúng. Dây này được tạo thành từ 64 sợi chỉ lụa.
Dây thứ tư (dây Chủy): Dây này ứng với hành Hỏa, có âm thanh thịnh vượng, dồi dào sức sống, tượng trưng cho thiên nhiên và được tạo thành từ 54 sợi chỉ lụa.
Dây thứ năm (dây Vũ): Dây này ứng với hành Thủy, tượng trưng cho muôn vật đang sống.
Sau này, vua Chu Văn Vương (Cơ Xương) thêm dây thứ 6 – gọi là dây Văn và vua Chu Võ Vương (Cơ Phát) thêm dây thứ 7 – gọi là dây Võ.
Vì vậy, cổ cầm còn có tên gọi là Thất Huyền Cầm.
Nhiều người hay lầm Cổ Cầm và Cổ Tranh (đàn tranh). Thật ra, cổ tranh chính là "sắt" trong từ "cầm sắt". Cổ cầm và cổ tranh khác nhau nhiều thứ.
Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân
Saturday, June 25, 2022
Em và Trịnh: Hư Cấu, Tội Tình Gì!
Cách đây không lâu, tôi cùng mấy em nhân viên đi Đà Lạt chơi. Một buổi tối, để đổi gió, bọn nhỏ rủ đi uống cà phê nghe nhạc xưa và kêu tôi chọn quán. Nhạc xưa có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, có người biết nhạc sĩ này, có người thích nghe nhạc sĩ kia, nhưng Trịnh Công Sơn thì chắc ai cũng biết, trong đầu tôi nghĩ thế, nên gợi ý: "Vậy đi nghe nhạc Trịnh nhé!". Mấy đứa nhỏ 8x đời cuối - 9x đời đầu nhìn tôi hoang mang: "Nhạc Trịnh là nhạc gì chị?". Tôi có hơi loạng choạng: "Hả? Tụi bây không biết nhạc Trịnh hả?". "Dạ không" cả đám đồng thanh. "Nhạc Trịnh là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đừng nói mấy đứa không biết Trịnh Công Sơn là ai luôn nhen. Biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không?". Đứa lắc đầu thật mạnh "dạ không". Đứa lắc đầu nhè nhẹ "em có nghe nói mà em chưa từng nghe nhạc".
Tôi kể dông dài như thế là vì đang có (2) bộ phim (liên quan) về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhiều nhận định trái chiều. Việc tồn tại hai luồng ý kiến - khen hay, chê dở - đối với bộ phim lấy hình mẫu một nhân vật có thật nào đó là điều dễ hiểu. Những khán giả đã từng trải qua giai đoạn mà nhân vật sống hoặc biết về nhân vật, ít nhiều trong vô thức sẽ tìm kiếm những điều mình đã biết, đã nghe, rồi đánh giá chi tiết này đúng, chi tiết kia sai… Thái độ đón nhận bộ phim của họ sẽ có phần khắt khe, soi mói. Trong khi đó, những khán giả chưa từng biết nhân vật (như những em nhân viên của tôi không biết Trịnh Công Sơn là ai) sẽ có khuynh hướng đón nhận bộ phim một cách dễ dàng và cởi mở hơn, bởi lẽ họ không có dữ liệu để đối chiếu. Mọi sự việc, câu chuyện, hình ảnh trong phim được nhóm khán giả này xem như là một nguồn cung cấp thông tin, giúp họ hiểu /biết về nhân vật (mà đôi khi những thông tin này là sai bét, không đúng sự thật).
Theo những gì tôi biết thì không có một đạo luật hay quy định nào bắt buộc nhân vật (sự kiện) trong phim phải giống nhân vật (sự kiện) có thật ngoài đời 100% (cho dù người này còn sống hay đã chết). Tuy nhiên, có vài tiêu chuẩn bất thành văn trong quá trình xây dựng hình ảnh và kịch bản của phim.
Đối với một bộ phim, gắn nhãn “Dựa trên câu chuyện có thật” thì nhân vật, cốt truyện và phần lớn các cảnh được kể trong phim chủ yếu dựa trên các sự kiện có thật ngoài đời. Nhưng nó khác với các bộ phim tài liệu ở chỗ, những nhà làm phim có thể cấu trúc lại câu chuyện cho nó kịch tính thêm, hấp dẫn hơn. Hình mẫu của loại phim này là “Danh sách Schindler”, “127 giờ” và “Apollo 13”. Các nhà biên kịch đã bám sát từng câu thoại, thứ tự các sự kiện, kể cả các nhân vật và các sự kiện có liên quan đều được tôn trọng trong kịch bản phim.
Ngược lại, một bộ phim có mác “Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật” cho phép nhà biên kịch có nhiều tự do sáng tạo hơn. Họ có thể lấy một chi tiết có thật, rồi lắp vào các tuyến nhân vật, các sự kiện hư cấu để cho ra một bộ phim mang tính điện ảnh. Hoặc nhà biên kịch có thể tạo ra 1 nhân vật hư cấu dựa trên những câu nói, hành động của hình mẫu. Bộ phim “Mưu cầu hạnh phúc” là ví dụ điển hình của loại phim này. Nhà làm phim đã dựa vào câu chuyện thật, của nhân vật chính có thật làm trung tâm, rồi xây dựng các nhân vật phụ hư cấu khác làm nền để làm nổi bật những biến cố cuộc đời của nhân vật chính và làm cho câu chuyện thêm phần kịch tính.
Bên cạnh loại phim “dựa trên câu chuyện có thật”, còn có phim “dựa trên sự kiện có thật”. Titanic là một đại diện hoàn hảo nhất cho thể loại này. Về cơ bản phim sẽ dựa vào một sự kiện lịch sử, rồi nhà biên kịch sẽ dựng lên một câu chuyện hư cấu từ đó. Các nhân vật trong phim có thể là nhân vật hư cấu, cũng có thể là một vài cái tên có thật để bộ phim có vẻ thật hơn.
Ngoài ba thể loại trên, còn có một thể loại khác gọi là “cảm hứng từ sự kiện có thật”, mà thật ra mọi chi tiết trong phim đều là hư cấu. Ví dụ bộ phim Top Gun, ngoại trừ chi tiết có thật là có 1 trường dạy bay tên Navy Fighter Weapons School –thường biết đến với cái tên TOPGUN - trước đây có trụ sở tại Trạm Hàng không Hải quân Miramar ở San Diego, còn thì mọi thứ trong phim, bao gồm nhân vật phi công siêu đẳng Maverick, những sự kiện bắn giết, yêu đương diễn ra trong phim đều xạo hết!
Quay trở lại câu chuyện của phim “Em và Trịnh”, các nhà biên kịch hay đạo diễn có toàn quyền mang đi bán những chuyện tình ba xu hay diễm lệ, biến một người nhạc sĩ đạo mạo thành một anh khờ hay một gã “trap boy” lừa tình, rồi tuyên bố lếu láo "Phim không giống Trịnh Công Sơn là hiển nhiên", thì hiển nhiên khán giả cũng có toàn quyền quay lưng với bộ phim hoặc đăng đàn chê “phim ẹ như hạch”. Hoặc như cô Khánh Ly, rất nhẹ nhàng “Tôi đã có một Trịnh Công Sơn thật ngoài đời, vậy cần gì phải xem thêm một hình tượng hư cấu”.
Nói như thế, không có nghĩa là biên kịch hay đạo diễn muốn đắp một cái khuôn mang hình tượng nhân vật, biến tốt thành xấu, đặt vào miệng nhân vật của mình những câu thoại ra sao cũng được. Chuyện này thì không đùa được đâu, luật pháp sẽ nhảy vào xử anh ra trò!
Mỗi người đều có quyền bảo vệ danh tiếng, nhân phẩm cá nhân của mình. Danh dự, nhân phẩm, uy tín là những yếu tố nhân thân phi tài sản gắn liền với mỗi cá nhân, thể hiện phẩm chất, đạo đức và giá trị của mỗi cá nhân. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Ai cũng có quyền chống khai thác tên tuổi hoặc hình ảnh của mình cho mục đích lợi nhuận thương mại khi không được sự đồng ý. Ở nước ngoài, người bị xúc phạm có thể khởi kiện dưới 3 tội danh: (1) Phỉ báng; (2) (Xâm phạm) Quyền Riêng tư; và (3) (Vi phạm) Quyền Công khai. Ở Việt Nam, không phân định rành mạch 3 tội danh, mà gom thành quyền bất khả xâm phạm về danh dự và nhân phẩm.
Không thể vịn vào tính chất “hư cấu” của phim để giả đò lấp liếm. Nếu nhân vật hư cấu được xây dựng dựa trên một cá nhân ngoài đời thực một cách sơ sài và công chúng cũng không thể xác định cá nhân ngoài đời thực từ những bối cảnh mà nhân vật hư cấu được miêu tả trong phim, thì không sao (bởi khi ấy có biết nhân vật chính là ai đâu mà nói). Thế nhưng, giả dụ, nếu anh làm phim về một góa phụ của một cựu tổng thống Mỹ bị ám sát ở Dallas, và nhân vật góa phụ này sau đó kết hôn với một ông trùm vận tải biển người Hy Lạp. Cho dù anh đã dán nhãn bộ phim là tác phẩm hư cấu và đặt tên hư cấu cho các nhân vật, nhưng khán giả vẫn dễ dàng nhận ra rằng anh nói về Jackie Kennedy. Khi đó, nếu anh bôi nhọ bà ta hoặc xâm phạm quyền cá nhân của bà ta, bà ta có thể có lý do chính đáng để kiện anh ra tòa (cho đến khi bà ta lìa đời). Anh phải chịu trách nhiệm về việc phỉ báng một cá nhân ngay cả khi anh không hề nêu tên bà ta.
Đã có vài vụ kiện liên quan đến tội phỉ báng, tội vi phạm quyền riêng tư đối với một vài bộ phim của Hollywood. Như vụ kiện của nhân vật môi giới Nicky “Rugrat” Koskoff, do nam diễn viên P.J. Byrne thủ vai, trong phim Sói Già Phố Wall. Anh này cho rằng các nhà làm phim đã biến anh ta thành "một tên tội phạm sử dụng ma túy và ăn chơi với gái mại dâm" trong mắt khán giả. Hay một anh lính đã kiện các nhà làm phim Behind Enemy Lines (Phía sau chiến tuyến) ra tòa án bang Texas vì những hình ảnh xấu xí, thiếu suy nghĩ của anh lính trong phim do Owen Wilson thủ vai đã làm tổn hại đến hình ảnh thật của anh ta ngoài đời. Hoặc người thân của thủy thủ đoàn trong bộ phim The Perfect Storm (Siêu bão kinh hoàng) đã kiện hãng phim vì đã làm xấu đi hình ảnh người thân đã mất của họ. Hiệp hội Dược Phẩm Mỹ cũng đã từng kiện NBC Universal vì đã làm tổn hại đến uy tín của các hãng dược trong bộ phim American Gangster. Samantha Barbash - nhân vật truyền cảm hứng cho màn trình diễn của Jennifer Lopez trong phim Hustlers - đã đe dọa kiện nhà phân phối STX, vì cho rằng bộ phim đã vi phạm quyền riêng tư và quyền công khai của cô.
Nói về luật.
Hiến pháp Việt Nam quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về danh dự và nhân phẩm. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một quyền hiến định. Khoản 1 Điều 20 Luật hiến pháp 2013, quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về danh dự và nhân phẩm; không bị bất kỳ hình thức đối xử nào khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm". Quyền này được cụ thể tại Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:
1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.
3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.
5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.
(Điều 4, không liên quan nên tôi không trích)
Viết đến đây thì qua nay thấy tưng bừng vụ cô Khánh Ly liên quan đến những gì diễn ra trong bộ phim. Có người hỏi cô Khánh Ly kiện được không? Được. Nhưng không đáng. Lý do. Đọc giùm Điều 155 bộ luật hình sự về "Tội làm nhục người khác" thì rõ. Tôi làm biếng trích!
Sunday, June 12, 2022
Trên Cầu - Yevgeny Yevtushenko
Người đàn ông và người đàn bà
Với chiếc cầu sông Seine mơ ngủ
Chiếc cầu đứng trên mọi điều chen chúc
Đứng trên những đốm lửa phù hoa
Ở diễn đàn nào, ai đang đọc diễn văn?
Ở đâu nữa, đang đổi thay chính phủ?
Nhưng hai người ở đây cần nhiều chi lắm nữa
Họ chỉ như sông Seine thả gợn sóng mơ hồ
Họ đứng đó suốt đêm, không nói một lời
Cũng không cả hôn nhau, áo mưa dầm thấm nước
Như hai tặng vật mỏng manh thắm thiết
Món quà bọc ni-lông do tạo vật sinh ra...
Họ đứng bên nhau, không vụ lợi, không nhà
Không bám mọi tiện nghi
Làm con người xuẩn ngốc!
...Anh cầu mong
Hai chúng mình giống họ
Biết yêu nhau
Cao tít tắp trên cầu
Được khắc họa bóng mình vào ánh sáng
Trải đời mình trong sóng nước dài lâu
Đứng trên hết
Phù hoa và giả dối
Mãi thiêng liêng
Như bản chất cây cầu
(Bằng Việt dịch)
Sunday, May 22, 2022
Đường Xa Lan Man
Mỗi ngày chạy xe đi làm. Chạy theo luồng xe, cứ thế mà đi suốt 45-50'. Đôi khi không nghĩ mình đi xa (theo nghĩa đen) đến thế. Những địa danh như Thủ Thiêm, Cát Lái, Hàng Xanh... một thời nghe xa tít tắp, giờ thì chạy tới lui mỗi ngày.
Chẳng biết là do chạy riết rồi quen đường nên không thấy xa nữa. Nhiều hôm chạy theo quán tính, đến cơ quan rồi ngồi nghĩ lại cũng không nhớ vừa mới rồi đã chạy thế nào và đã thấy gì dọc hai bên đường.
Cũng có thể đường xá giờ mở rộng, phát triển nên thời gian để đi từ điểm này đến điểm kia ngắn lại. Mấy hôm trước, trên đường đi Đà Lạt, trên xe vài bạn nhắc lại chuyện ngày xưa đi Đà Lạt phải mất cả ngày mới đến nơi. Giờ, buổi tối bạn bắt chuyến xe Phương Trang 9g tối, lên xe ngủ 1 giấc, tờ mờ sáng thức dậy, bạn đã thấy xe đổ dốc đèo Prenn, và Đà Lạt ở ngay trước mắt.
Monday, May 9, 2022
Vẩn Vơ Về Những Cái Mới
Trên đường đi làm, tôi thường ngang qua một cái công viên. Nhiều năm trước, khuôn viên công viên cây cối um tùm. Mặc dù đầy mảng xanh mát mẻ, nhưng lại ít ai vào. Công viên, không treo bảng, nhưng được nhiều người biết đến như là chốn an toàn của hút chích và mại dâm.
Mới gần đây người ta cải tạo lại công viên. Một số cây cổ thụ bị bứng đi. Mặt cỏ được đào xới lên và lát gạch. Dạo đội thi công bắt đầu đào đất, chặt cây, cư dân mạng lẫn ngoài đời phê phán quá trời. Nào là phá mất mảng xanh, nào là công viên trên thế giới đầy cây xanh, công viên ở đây toàn bê tông, nào là phá mất điểm vui chơi (cho dù ai cũng biết chẳng ai vào công viên vui chơi, ngoại trừ mấy con nghiện) v.v...
Từ ngày cải tạo xong, buổi sáng, trưa, chiều, tối từng nhóm trẻ, già, sồn sồn tập thể dục, đi bộ, chơi cầu lông, thiếu niên chơi ván trượt, trẻ em lướt patin. Mấy nhóm thanh niên ngồi ôm đàn guitar hát hò. Vài cặp yêu nhau ngồi châu đầu tâm tình, trò chuyện... Thỉnh thoảng vào cuối tuần, hoặc dịp lễ lạc, hội hè gì đó, chính quyền tổ chức sân khấu biểu diễn ca nhạc, văn nghệ, múa lân... Mới đây, ở một góc nhỏ công viên, người ta cho thấy xây thêm phòng đọc sách. Công viên giờ về đúng nghĩa của công viên. Tệ nạn cũng không còn chỗ dung túng.
Tuần rồi, khi đứng chụp hình trên cầu Thủ Thiêm 2, tôi chợt nhớ đến câu chuyện về hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng mấy năm về trước. Mới đây thôi, trên fb, nhiều người còn đặt 2 tấm hình - hình chiếc cầu mới và hình hàng cây cổ thụ trước đây - cạnh nhau.
Tôi len lỏi giữa dòng xe nườm nượp, nhộn nhịp ở 2 đầu cầu. Ngang qua công viên bến Bạch Đằng, thấy người dân ngồi hóng gió, đi bộ thể dục... Vẩn vơ nghĩ, muốn phát triển, đổi mới, đi lên, đôi khi (hay bao giờ cũng thế?) cũng cần có những hy sinh, cần thiết có sự chia tay (hay bỏ đi) những điều đã cũ. Cuộc sống cũng cần có những thay đổi. Ký ức, kỷ niệm từ đấy mà sinh ra.
Nói thế, chứ hôm trước ở Đà Lạt, vẫn nhớ những hàng thông và cái không khí thoáng đãng ngày xưa!
Sunday, April 17, 2022
Ai Trả Giá Cho Những Thông Tin Sai Sự Thật?
Hôm kia báo TN lên hẳn 1 bài để ông chủ quán có món cà phê Phượng Hoàng Lửa giá 249.000/ly đang bị ném đá trên mạng xã hội, giải thích (hay minh oan cũng được) nguyên liệu, phương pháp và thời gian để pha chế món cà phê trứ danh, bài báo kèm hẳn một clip quay cảnh ông đang pha chế những ly cà phê “có một không hai” này.
Bỏ qua khía cạnh, đây là một bài PR xử lý khủng hoảng truyền thông của ông chủ quán (chắc cũng tốn vài chục triệu) thì thấy rõ, để chuẩn bị món cà phê này đòi hỏi ít nhiều công phu và một công thức trộn các loại nguyên liệu tinh tế “Nguyên liệu chế biến món này gồm một số loại cà phê nguyên chất được rang thành nhiều mẻ trộn lẫn với nhau sau đó xay thành bột và pha chế. Ngoài ra còn có trứng gà ta, đường và 5 loại rượu ngoại khác nhau.
Thời gian chế biến ra ly cà phê Phượng Hoàng Lửa mất từ 30 phút trở lên tùy theo combo khách hàng chọn. Giá combo từ 100.000 đồng đến 249.000 đồng, giá càng cao (phụ thuộc khách chọn gia vị là loại rượu nào) thì thời gian càng lâu tương ứng.”
Nếu chỉ nhìn vào giá tiền cho một ly cà phê tiêu chuẩn để nhận xét thì 249 ngàn quả là quá cao. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách pha chế độc đáo, nguyên liệu đắt tiền “5 loại rượu ngoại khác nhau” thì cái giá 249 ngàn là “đáng giá đồng tiền” như ý kiến của 1 vài vị khách đã từng đến uống ở quán lên tiếng. Còn nếu như áp dụng công thức tính giá thành cho một sản phẩm, ngoài chi phí nhân công, quản lý, nguyên liệu… còn bao gồm cả giá trị thương hiệu, giá trị của sự khác biệt v.v… thì không thể nói 249 ngàn đó là cao. Có thể ví von vui rằng, không dân chơi hàng hiệu nào lại chê đôi dép lê “lẹt quẹt” hiệu Michael Kors là đắt cắt cổ khi đặt bên cạnh giá của đôi dép tổ ong "thần thánh". Hay mấy vị khách ưa ngồi đồng mỗi ngày ở Starbuck sẽ không đi so sánh giá của ly cà phê sữa quán vĩa hè với ly cà phê capuchino hay latte pha máy và gào lên mình đã bị lột hết tiền.
Một nửa sự thật…
Gần đây, mạng rồi báo liên tục đưa những tin về thực khách tố quán này quá nọ, bêu riếu, kêu ca vài quán bình dân có cách hành xử kém văn hóa, dọa đánh, chặt chém khách với những món ăn có giá trên trời. Tuy nhiên, phần lớn các bài đăng chỉ kể lại một nửa câu chuyện.
Ví dụ câu chuyện “du khách tố chủ quán bánh ướt lòng gà Đà Lạt đánh trưởng đoàn”, khi đoàn bỏ đi vì phải chờ thức ăn lâu thì chủ quán và một vài nhân viên tại đây có những hành động đánh đập, hành hung, mắng chửi. Hóa ra toàn bộ câu chuyện là trước đó 1 ngày, đoàn có ghé ăn tại quán và hẹn hôm sau quay lại. Chủ quán có dặn nên đặt trước, vì số lượng người trong đoàn đông, sẽ không đáp ứng kịp nếu không báo trước. Nhưng đoàn đã không đặt trước, nhưng đòi được phục vụ trước. Trong khi quán đang đổ bánh phục vụ thì đùng đùng bỏ đi.
Hay một câu chuyện khác khá gần đây là vụ “cá viên chiên giá 500K”. Nếu chỉ dừng lại ở chuyện món ăn vặt, bình dân, mà giá đến 500 ngàn, thì đúng là phi lý. Nhưng câu chuyện không phải chỉ có một nửa như vậy. Sự thật, 500 ngàn là tổng tiền cho 20 que, mỗi que 25 ngàn và nhấn mạnh thêm, đây là giá tại trung tâm Q1, tại phố đi bộ, nơi mà giá của mọi thứ đều đắt hơn bình thường, nhưng được chấp nhận.
Vì đâu 1 nửa sự thật lại quyền lực đến vậy...
Sự bùng nổ của mạng xã hội kèm theo thị hiếu "mì ăn liền", đã tạo đất sống cho những câu chuyện giật gân. Báo chí dưới áp lực cần phải thu hút nhiều độc giả, cũng dần dần tự dễ dãi với nội dung bài đăng, chạy theo những tin hot, câu like rẻ tiền, hoặc đăng bài không qua kiểm chứng... vô hình trung tạo nên cái gọi là "quyền lực mạng". Từ đó dẫn đến việc các facebooker, các tiktoker tự phong mình thành những "vị thần công lý", hễ điều gì bất ý là quay clip, đăng fb, tiktok... Bây giờ người ta không còn hất mặt lên trời hỏi nhau "mày biết tao là ai không", hay "tao sẽ thưa mày ra tòa/ra công an" mà giờ người ta dọa nhau "tao sẽ (quay clip) đưa mày lên mạng". Các phóng viên lướt mạng cứ thế mà copy và share lại mà không cần để ý đến hệ lụy, thậm chí phá sản, sau những tin thiếu nhiều phần sự thật đó. Họa chăng các "thần công lý" facebooker, tiktoker chỉ kéo bài xuống, báo chí đăng vài dòng xin lỗi nhét trong góc kẹt nếu bị phản ứng. Chẳng ai thèm quan tâm đến những chủ quán ăn, chủ shop bị nêu tên phải chật vật đi đính chính (đăng báo cũng tốn bộn tiền), phải vật vã xây dựng lại tên tuổi, thương hiệu... vì một cái tin trời ơi đất hỡi, tai bay họa gió không phải từ trên trời rơi xuống mà do đám đông "anh hùng bàn phím".
Phải chăng chính vì chẳng ai quan tâm, đặc biệt là cũng chưa từng ai bị xử phạt, và mức phạt quá nhẹ chỉ từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" (Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP)?
Friday, April 1, 2022
Mấy Ai Quẳng Được Gánh Lo
Tôi thường đi làm ngang qua đường NTMK. Ở góc ngã tư giao nhau giữa đường NTMK và đường NKKN, dẫu sáng hoặc trưa chiều, tôi hay thấy một anh bán vé số khiếm thị đứng đấy. Tôi chú ý vì lần nào ngang qua, tôi cũng bắt gặp một gương mặt vui vẻ, tươi cười, không vương chút muộn phiền lo nghĩ. Có hôm, không biết anh nghĩ gì đấy, có lẽ là vui, tôi thấy anh cười một mình. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng vì không nhìn thấy những việc xảy ra xung quanh, nên không vướng bận điều gì, đã khiến tâm hồn anh thanh thản? Hay phải chăng cuộc sống của anh vốn dĩ nhẹ nhàng?
Vài người bạn bảo tôi rằng hãy nhìn cuộc đời đơn giản hơn, đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ sống vô tư rồi mọi thứ sẽ vô vi. Có người bảo cố gắng luyện cho tâm hồn trong trẻo.
Tôi cười. Chợt nghĩ đến thời ấu thơ, hồn nhiên sống mà không vương chút bận lòng, mai sau ta như thế nào, con đường nào ta sẽ đi. Ngày ấy có phải luyện, có phải tập gì đâu mà tâm hồn vẫn trong trẻo đấy thôi. Chẳng qua khi con người ta lớn lên, một cách tự nhiên, ta phải tự lo lắng, tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về cuộc đời của chính ta. Việc tự đối mặt với nhiều thứ hơn, va chạm với xung quanh, vô hình trung hình thành nên thói quen suy nghĩ , dần làm mất đi sự vô tư mà ai cũng muốn giữ lại.
Tự hỏi, khi ta cố ép mình vào một quy chuẩn hay vào một sự cố gắng nào đấy, thì ta có còn tự tại con người ta hay là ta đã chật vật trong một khuôn mẫu nào đó rồi?
01.04
Friday, March 25, 2022
Sài Gòn Còn Đó Những Điều Dễ Thương
Sáng xe tôi đang bon bon chạy ngon lành ngoài đường lớn, thì đột ngột bị tắt máy khi vừa vào hầm 1 đoạn ngắn. Phía sau là dòng xe đông đúc đang đổ dốc cứ như chực chờ đâm vào mình. Phia trước đường dài tít mù không thấy ánh nắng mặt trời. Tặc lưỡi, rồi tôi nhảy xuống đẩy xe. Trong lòng tự nhủ, kệ, đẩy tới đâu hay tới đó. Vừa đẩy được 1 đoạn ngắn, thì có 1 em trai từ phía sau chạy lên và dừng lại ngay phía trước. Đợi tôi đẩy xe đến gần em hỏi: “Xe chị bị tắt máy hả? Chị lên xe đi em đẩy chị qua hầm”.
Đẩy xe trên đường bằng phẳng cũng đủ mệt, huống chi là đường dốc dài, ấy thế mà em trai ấy đã vui vẻ đẩy xe tôi đi gần hơn 500 mét. Ra khỏi hầm, tôi có phần áy náy, nên vội vàng nói: “Cảm ơn em rất nhiều. Đến đây được rồi. Chị sẽ đẩy tiếp tìm chỗ sửa xe”. Em ấy lắc đầu: “Xung quanh đây không ai sửa xe đâu chị. Em đẩy chị đến đầu đường, rồi chị đưa xe lên lề, em chạy đi tìm người sửa xe cho chị”. Cũng may, đến đầu đường thì chúng tôi gặp được một chỗ sửa xe. Em hỏi han rồi dặn người sửa xe cẩn thận. Tôi cảm ơn, hỏi tên em, em chỉ cười: “Đâu có chi đâu chị ơi. Em đi nhen”. Rồi chạy đi.
Hôm đấy là một ngày thách thức đối với tôi. Chỗ sửa xe không có phụ tùng để thay, nên tôi đành phải gọi trạm cứu hộ 24/7. Nhờ vậy, tôi mới cảm thêm nhiều điều dễ thương từ những người không quen. Trong lúc lót dép ngồi bên vĩa hè chờ nhân viên cứu hộ đi mua phụ tùng về thay cho xe, cứ 1 chốc lát, lại có người dừng xe lại hỏi thăm: “Xe bị sao vậy em? Có cần tôi/chị/anh đẩy phụ đến chỗ sửa xe không?”. Có anh chạy qua rồi còn quành xe lại hỏi: “Xe bị hư gì vậy em? Có cần tôi gọi người sửa xe giùm không?”
Rồi khi trời mưa xuống, chị bán bánh ống lá dứa gần đấy, gọi lớn ngoắt tôi: “Em em, để xe đó, vô đứng dưới dù của chị cho đỡ ướt nè”
Vậy đó. Sài Gòn có lường gạt, lọc lừa. Nhưng Sài Gòn còn có những điều khác nữa, những điều tốt đẹp và đầy mến thương đáng để yêu và trân trọng.
23.03.2022
Thursday, March 3, 2022
Fast & Furious
1. Đứa bé chạy nhảy tung tăng khắp sân trường. Có lẽ là thấm mệt, bé đứng lại ở giữa sân, rồi dõng dạc nói lớn, giọng trong trẻo vô tư: "Các bạn ơi, mình là F0 đó".
Cả sân trường vừa mới ồn ào, náo nhiệt bỗng lặng yên phăng phắc, nghe rõ cả tiếng nhịp tim cô giáo nào đó đang đập thình thịch, thình thịch...
Và từ đó trường chuyển sang học online!
2. Cô gái nói với bạn: "Giờ này thời đại nào rồi mà còn yêu cầu F1 ở nhà theo dõi. F0 không triệu chứng ra ngoài cũng chẳng sao".
Bạn ngồi cạnh con trai cô bị dương tính, giờ con cô phải chuyển sang học online.
Chiều đó cô đi ăn tân niên với công ty. Tăng hai, cô dự họp mặt lớp đại học.
Ngày hôm sau, cô đăng status báo "Ho một chút, ấm ấm một chút, lạnh một chút, một chút mỏi toàn thân... test nhanh vẫn 1 vạch. Chỉ cảm thôi mà làm gì lo". Hôm đấy, cô khoe hình cùng sướng ở quán cà phê cũng nhóm bạn.
Hôm sau nữa, cô đăng status, con trai cô 2 vạch. Chiều đó, cô đang status khoe "Được cơm dâng nước rót, cô gia nhập nhóm F0 cùng con trai cô. Ai có tiếp xúc thì tự đi test nhanh".
Và từ đó F0 nở như hoa!
Tuesday, March 1, 2022
Trend Mới
Bạn tôi khoe hai vạch
Cả bố mẹ lẫn con
Giọng ra chiều phấn khởi
Không chút gì âu lo
"Ai rồi cũng sẽ dính
Bị trước xong cho rồi"
Nhỏ bạn tôi nó nói,
Như bàn chuyện mua rau
Thằng bạn tôi than thở
"Hai vợ chồng tăng ca -
Nhân công đang thiếu hụt -
Mấy tháng chưa về nhà"
Chị bạn quen vừa kể
Nhớ lại vẫn rùng mình
Những ngày "3 tại chỗ"
Lo buồn khóc mình ên
Anh bạn đồng nghiệp cũ
Hôm qua mới vừa than
"Anh bị 5, 6 tháng
Đến giờ vẫn hụt hơi"
Cô bạn thân, bác sĩ
Nói mà giọng ỉu xìu
Dân mình vô tư quá
Bác sĩ còn mệt nhiều
Bây giờ khoe 3 mũi
Là chuyện "Diễm" rồi nhen
Xung quanh đang ồn ào
Hai vạch mới là trend
Thursday, February 24, 2022
Thế Thái
Sáng nhấp ly trà, đọc vài trang báo
Thấy hoang mang, “Tôi đang ở xứ nào?”
Những câu chuyện nghe rất là cổ tích
Giữa đau thương, "không ai khổ, ai nghèo"
Thời lửng lơ
Trắng hay Đen, là cái trở bàn tay
Sáng báo lên, chiều tháo xuống
Khó gì!
Khi mọi thứ đều có thể sinh ra hàng chục tỷ
Người ta sẵn sàng đem bán cả lương tâm
Ai đó ví cuộc đời là vở kịch
Vậy ai là đạo diễn?Ai đang đóng vai hề?
Ước gì buồn tựa làn sương
Nhẹ bay theo gió chẳng vương lại gì!
22.12.2021
Wednesday, February 23, 2022
Palindrome
*Nhân ngày 22/2/22 ghi nhớ thêm 1 từ mới Palindrome.
Palindrome bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Paline nghĩa là "lần nữa". Drome nghĩa là "hướng/ chiều". Palindrome nghĩa là trước sau như một, đọc xuôi ngược đều giống như nhau. Từ, ngày tháng hoặc dãy số đều có thể là một palindrome.
Ví dụ, tên Hannah, đọc và viết xuôi ngược như nhau. Hoặc từ kayak, civic, radar, madam... Hoặc dãy số 121, 34543. Ngay cả một đoạn văn hay một bài thơ cũng có khả năng là 1 palindrome, như 2 đoạn này "do geese see God?" và "was it a car or a cat I saw?" (Có lần đọc được 1 bài thơ đọc xuôi ngược như nhau, giờ quên rồi và làm biếng đi tìm)
Hoặc ngày 22/2/22 là một ví dụ về "palindrome date" (Ngày 22/2/22 này, người ta còn gọi là bằng cái tên phổ biến khác là "Twosday")
Ngày palindrome có hiếm không? Không đến đỗi ghê gớm lắm, nhưng đối xứng đẹp kiểu này thì hơi ít.
Chẳng hạn, cách đây 11 năm đã có ngày 11/11/11. 8 năm tới sẽ có ngày 03.20.2030. Kế nữa là
13/02/2031
23/02/2032
04/02/2040
14/02/2041
24/02/2042
Monday, February 14, 2022
Viết Linh Tinh Nhân Ngày Va-linh-tinh
Hôm qua xem lướt lại vài đoạn trong bộ phim Crash Landing On You (bộ phim "hót hòn họt" đang được giang cư mận đào lại trên mạng xã hội), có 1 cảnh, anh lính Bắc Hàn nói với cô người yêu - một doanh nhân nổi tiếng, con nhà tài phiệt Nam Hàn - "Anh chỉ muốn được nhìn thấy tóc em bạc, da em nhăn". Đơn giản, ngắn gọn, không hoa hòe hoa sói vậy thôi đó mà thấy "trời ơi, sao mà tình, mà yêu dữ vậy".
Cái rồi nhớ hồi năm lớp 12 có cô giáo dạy Văn, suốt ngày đọc tới đọc lui câu (thơ) "anh bộ đội" nói với "chị bộ đội" "Trái tim anh đó chia 3 phần tươi đỏ. Anh dành cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu" mà cô xuýt xoa bảo "thật tình, thật lãng mạn". Tui thì chỉ thấy "Vô duyên vậy mà là yêu đó hả, có (con mẹ) gì đâu mà tình" (Bởi cho nên, tui từ 1 đứa điểm văn 8 phẩy ++ từ lớp 6 cho đến lớp 11 thành 1 đứa điểm văn 5 chấm tròn ở lớp 12 và tốt nghiệp - vụ này là 1 câu chuyện dài. Bởi cho nên ghét thơ, ghét văn từ đó đến bây giờ!)
Mà thiệt chứ, đời ngắn ngủn, trái tim nhỏ xíu, mà chia năm xẻ bảy dành cho điều này điều nọ làm chi. Trả trái tim về đúng nghĩa của nó đi, như Xuân Quỳnh vậy "Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em. Là máu thịt, đời thường ai chẳng có. Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa. Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi". Hoặc như ông Puskin "Trái tim lại rộn ràng náo nức. Vì trái tim sống dậy đủ điều: Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc. Cả đời, cả lệ, cả tình yêu". Hoặc thậm chí, cục mịch, "giang hồ" như Đen, chỉ cần hét: "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em" là khối cô ngã đứ đừ ấy chứ.
Vậy nhen. Happy Valentine Day!
P.s: Tự nhiên nhớ bài này https://www.youtube.com/watch?v=uWJsEUhpqkA khi đang viết bài này
14.02.2022
Sunday, February 6, 2022
An
Sáng mùng một, con hẻm thật tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng của bình yên, chứ không nặng những lo toan, hoang mang như cái tĩnh lặng của những ngày giãn cách vài tháng trước. Tôi tự hỏi mình, phải chăng sự khác biệt này là do cảm thức tự trong lòng mà nên, hệt như người xưa có nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cũng có thể vậy, cũng có thể không, bởi những âm thanh bên ngoài kia cũng khác nhau lắm. Âm thanh của buổi sáng hôm nay đầy tiếng chim hót và thưa tiếng còi xe.
Tôi ngồi đọc sách, quyển truyện đang đọc dở dang trước Tết, của tác giả tôi đã từng thích, nhưng truyện của ông dần không còn hay nữa, cũng có thể chủ đề mà ông đang chuyển hướng sang không phải gu của tôi. Quyển truyện tôi đọc khá chậm, bỏ mứa vài lần. Tôi tự cười mình với cái lý do mua quyển này quá nhiều phức tạp, dễ dãi nghe theo lời giới thiệu của mấy tên seeder; cứng đầu khi cứ phải sưu tầm cho đủ các quyển của vài tác giả ưa thích (mặc dù vài người đã thôi không/bớt thích); bốc đồng chiều theo cơn hứng mua sách...
Ngoài kia tiếng chim ríu rít. Có cả tiếng bồ câu gù gù. Tiếng chim gì kêu lảnh lót khác hẳn tiếng của lũ chim sẻ líu ríu, chíu chít. Có thể là của con sáo đá, cũng có thể là của con sẻ java màu xám, mỏ đỏ mà vài lần tôi thấy nhảy nhót trước hiên nhà.
Tôi thấy lòng mình bình an. Tôi mở máy tính, viết cho mình một chữ An. Tôi dùng công cụ hút màu của ứng dụng, lấy màu vàng của ánh bình minh trong bức ảnh tôi chụp vào buổi sáng trên núi Linh Thứu. Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy lòng thanh thản mỗi khi tôi nhớ về khoảnh khắc bình mình ngồi trên bục đá, nghe tiếng gió rì rào, tiếng rì rầm đọc kinh trên đỉnh núi ấy.
Rồi tôi nghĩ vu vơ về chữ An trong tiếng Hán. Có một mái nhà cấu thành chữ An.
Tôi viết chữ An, có mái nhà, có trái tim, có mặt trời.
Chúc bạn bè vạn sự An
Một năm Thanh Thản, Hân Hoan mỗi ngày!
Mùng 1-Nhâm Dần
Thursday, January 27, 2022
Cách Ly hay Cách 1 Ly
Bữa giờ nghe mấy bạn xung quanh thắc mắc "ủa, sao cách ly xong rồi mà lại lây ra bên ngoài?". Ấy là nhân có mấy ca Omicron đang nhân lên trong cộng đồng. Có đứa quay sang hỏi tôi: "ê, lần mày về, mày cách ly có giống vậy không?". Hỏi lạ, bởi tôi có biết họ cách ly ra sao đâu để mà nói giống với không.
Cách ly là chuyện thâm cung bí sử. Ví dụ như, tôi có 2 đứa bạn vừa về gần đây, đứa từ châu Âu, mới thấy trên fb hình nó đón năm mới với bạn bè bên kia, đùng 1 cái vài ngày sau thấy nó uốn éo tạo dáng ở quán cà phê với bạn bè VN. Đứa từ Mỹ, mới thấy nó nhờ bạn gửi thức ăn vô khách sạn nơi nó đang cách ly ở Đà Nẵng, vì thức ăn nó ăn không được, chưa đến chục ngày sau đã thấy nó khoe đang đi xem đất ở Đà Lạt. Ờ, thì 2 chỗ giống nhau chữ Đà đó mà!
Hồi tôi về, có mấy chị, mấy em trong nhóm "lập group đi chung cho vui" rủ rê tôi "hủy khách sạn đi em, đi cách ly tập trung với mấy chị vui lắm". Tôi đọc review mấy đợt bay về, lẫn cả đợt tôi về, thấy cách ly tập trung có vẻ vui, bởi không thấy phần cách ly, chỉ thấy phần tập trung. Đại khái, 1 phòng vài mét vuông, tập trung 6-8 người. Ai muốn đeo khẩu trang thì đeo, ai không muốn thì không đeo, mà phần nhiều là không muốn. Đại khái, bên nữ thì tập trung thành nhóm chuyện trò, bên nam thì tập trung thành nhóm nhậu. Bên nam ngồi cách nhau 1 ly rượu, bên nữ cách nhau 1 ly trà. Tôi vốn nhát gan lại ưa 1 mình, nên đợt đó tôi chọn cách ly khách sạn. Về nhà, tôi tự "nhốt mình" thêm 1 tuần nữa. Đứa ở châu Âu, đứa ở Mỹ và mấy đứa ở VN kêu: "Cách ly mấy ngày là đủ rồi, cách ly thêm làm chi, buồn chán chết đi được". Ừ thà mình buồn chán, còn hơn lây bệnh cho người khác ăn năn đến chết đi được.
Đó là chuyện cách ly của người từ nước ngoài (hoặc gọi 1 cách kỳ thị máy móc, người từ vùng dịch về). Mở ngoặc, nhớ hôm về, ra y tế phường khai báo, đọc trong tờ khai có mục đánh dấu vào ô "người từ vùng dịch", "người không từ vùng dịch", mới cắc cớ hỏi em y tá phường "em, em, giờ nước nào hay chỗ nào là không có dịch em hè". Em y tá lè lưỡi "dạ cái này là mẫu cũ đó chị". Đóng ngoặc.
Giờ kể sang chuyện cách ly của người F1, F0.
Chẳng là một hôm đẹp trời, em nhân viên gọi điện thoại báo: "Chị ơi, Má em dính rồi, giờ phường chuẩn bị đưa đi cách ly. Em đang ở chỗ y tế phường, em với mấy đứa còn lại test 1 vạch".
Ngày mốt, lẽ ra em ấy có chuyến công tác HN, nhưng tôi đã kêu bạn khác đi thay. Buổi tối, tôi gọi điện thoại hỏi thăm tình hình Má em và mấy đứa trong gia đình em, rồi nhân tiện báo cho em ấy biết kế hoạch công tác có thay đổi.
Em ấy giãy nãy "Em bình thường mà chị. Ở phường đâu có dặn hay bắt em phải cách ly. Họ nói sinh hoạt bình thường. Em hỏi hãng máy bay, họ cũng nói là vẫn bay bình thường được".
Tôi đổ "quạu", "Chị nói em ở yên trong nhà không được đi đâu thì em ở yên trong nhà. Em đang là người có nguy cơ cao. 3 ngày sau test nhanh lại lần nữa cho chị, âm tính thì tính tiếp. Còn phường và hãng máy bay là những người vô trách nhiệm"
Hôm sau, em ấy báo "cháu em bị rồi chị, nhưng mà em không sao, em vẫn 1 vạch. Em nói em đi HN được mà". Mấy câu sau ẻm nói giọng hí hửng lắm.
Tôi "lạnh lùng" "mai hoặc mốt em test lại cho chị. Và ở yên trong nhà"
Hôm kế tiếp, buổi sáng ẻm nói hơi mệt mệt, người hơi rã rượi "chắc do con bé đêm qua sốt, quấy khóc, em ngủ không được nên thế". Tôi kêu em ấy test. Kết quả dương tính. Rồi lần lượt mấy đứa trong nhà em ấy bị. Nhưng mấy đứa đó bị nhẹ, như người khỏe mạnh bình thường, có đứa chỉ ho khúc khắc, có đứa đau họng, mất mùi. Riêng em ấy bị tương đối nặng hơn, đủ mọi triệu chứng, ho rũ rượi đau hết cả ngực, mất vị, mất mùi, đau họng như muốn xé, thở khó tuy SpO2 có giảm, nhưng chưa tụt xuống đến mức báo động.
Một nhà F0 tự chăm nhau, không một ai bên phường ghé mắt vào.
Ẻm nhắn cho tôi: "May quá em nghe lời chị, chứ đinh ninh bay được mà đi rồi bị vậy thì không biết thế nào". Tôi nói: "Ừ. Tụi đó là một lũ vô trách nhiệm".
F0 giờ như "ngọa hổ tàng long", nguyên nhân và lý do vì đâu thì tự hiểu không cần nói thêm.
Còn vì sao mấy đứa trong nhà em nhân viên bị nhẹ, ẻm bị nặng hơn là 1 câu chuyện dài khác mà lý do có thể túm gọn là ẻm không có 1 miếng kháng thể nào, trong khi mấy đứa kia có ít.
Mỗi Khoảnh Khắc Đều Là Mãi Mãi
Từ phòng tôi bước ra có một hành lang ngắn. Dọc theo tường hành lang có một kệ sách. Chỗ ấy trước đây là một khung cửa sổ. Khi nhà bên cạnh xây lên, cửa sổ cũng bị bít lại. Tôi đặt vào lỗ trống đấy một cái khung gỗ để chứa sách. Nhà tôi có vài khung chứa sách kiểu như vậy.
Thỉnh thoảng có những buổi sáng thư thả, không phải hối hả vác ba lô chạy đi làm, tôi thường thò tay lấy một quyển sách bất kỳ trên kệ, giở ngẫu nhiên một trang ra đọc. Rồi đặt sách lại trên kệ, cũng có khi tôi nhét quyển sách vào ba lô để lúc nào đó trong ngày rảnh thì đọc tiếp. Sáng nay, tôi tình cờ rút quyển Nơi tình yêu ngang qua, lật đại một trang...
"Ở nơi gió đi qua hoa đã nở.
Nơi từng vương nắng trái kết chùm
Một chút gió
Một vạt nắng
Năm tháng đã đi qua
Không gì là vô ích"
Tuesday, January 18, 2022
Linh Tinh (4)
Bạn nhắn, hôm nay có bão tuyết. Rồi gửi cho mấy tấm hình đo độ dày của tuyết, đâu khoảng 50-60cm. Quào!
Đọc báo mạng, thấy đăng ảnh (kèm clip) ông Thủ Hiến Ontario lái xe đi vòng thành phố để chở/hỗ trợ những người đang bị kẹt ngoài đường (về nhà). Bên cạnh một số rất ít comments ủng hộ, hoặc khen ngợi hành động của ông, phần lớn là comments chỉ trích việc ông không đeo khẩu trang khi chụp hình, việc ông vừa lái xe vừa vẫy tay chào người quay phim trong clip.... hoặc chê bai "PR thái quá" v.v...
Nghĩ vu vơ, đại loại, nhiều khi ai đó có tâm làm việc tốt, nhưng nếu đã bị ghét rồi thì cho dẫu việc tốt kia cao như núi, cũng bị xem như hạt bụi. Rồi lại tự hỏi, người ta đọc gì và thấy gì ở mỗi mẫu tin trên báo?
(Ảnh ngày tuyết rơi nặng hạt trên đại lộ Balsam của William Kurelek, năm 1972)
