Wednesday, March 10, 2021

Hidden Figures

LTS: Nhân ngày 8/3 nên quyết định viết về những phụ nữ đáng ngưỡng mộ! 😊



Mấy tháng trước, nhân có bạn nhắc, tôi có viết một status (post ở bên kia) về những thành tựu của bà Marie Curie – người tôi ngưỡng mộ từ khi tôi còn nhỏ xíu. Hôm rồi nhân xem một clip ngắn của google tôn vinh phụ nữ nhân ngày phụ nữ (xem clip ở đây 🎬), nhớ đến bộ phim Hidden Figures (*). Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về 3 người phụ nữ gốc Phi đầu tiên làm việc ở NASA và có vai trò quan trọng trong sự thành công của các chuyến bay có người lái đầu tiên của Mỹ. 

Bối cảnh trong phim diễn ra vào những năm 60, đó là giai đoạn chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga. Cuộc chạy đua phóng tên lửa và đưa người vào vũ trụ giữa hai nước khi ấy đang diễn ra vô cùng gay cấn. Nạn phân biệt chủng tộc và giới tính ở Mỹ thời điểm này vẫn còn khá nổi cộm. NASA được coi như là lãnh địa độc quyền của nam giới và người da trắng. Thế nên, việc 3 người nữ da màu có được một công việc, bằng năng lực và khát khao, bằng sự mạnh mẽ đương đầu với những định kiến và trở ngại để khẳng định mình, và cuối cùng giành được những vị trí quan trọng trong hàng ngũ của NASA bên cạnh nhiều bộ óc siêu việt nhất của lịch sử, được những người luôn cho mình là thượng đẳng thừa nhận … thật đáng được nể phục biết bao.

Thành công của họ có ý nghĩa và nguồn cảm hứng vô cùng to lớn đối với phụ nữ trẻ và người da màu. Trang điện tử của National Public Radio (Mỹ), đã ca ngợi họ là bộ 3 nhà khoa học người Mỹ gốc Phi đã có những đóng góp vượt bậc cho các dự án của NASA trong thế kỷ 20. Còn The New Yorker thì viết “Thành công của họ là một tuyên bố sống động, nếu không có những nỗ lực, sự tận tâm cống hiến và trí tuệ phi thường của ba nhà khoa học nữ da màu này, Hoa Kỳ có thể đã không đưa người vào vũ trụ hoặc lên mặt trăng và quay trở lại thành công”.

Trước khi kể về 3 người phụ nữ, thì nói qua một xíu về lịch sử.

Bắt đầu từ năm 1935, Ủy ban Cố vấn hàng không quốc gia (National Advisory Committee for Aeronautics NACA - tiền thân của NASA), đã thuê hàng trăm phụ nữ làm công việc tính toán, họ được ví như "những chiếc máy tính sống” (human computers), nhiệm vụ của họ là xử lý các phương trình toán học và tính toán kết quả một cách thủ công. “Những chiếc máy tính sống” này làm việc tại Phòng thí nghiệm Hàng không Langley (Langley Aeronautical Laboratory) ở Virginia.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực tính toán đã được mở rộng. Langley bắt đầu tuyển những phụ nữ Mỹ gốc Phi có trình độ đại học vào làm việc. Tuy nhiên, các chính sách phân biệt chủng tộc buộc những phụ nữ này phải làm việc trong một bộ phận riêng biệt, được gọi là khu Tính toán phía Tây (West Area Computers). 

Nhiều năm trôi qua, trung tâm ngày càng mở rộng và phát triển, những người làm việc ở khu tây này đã trở thành kỹ sư và lập trình viên máy tính. Họ là những người quản lý da đen đầu tiên tại Langley. Chính nhờ những cống hiến tuyệt vời của họ đã góp phần đưa người Mỹ đầu tiên, John Glenn, lên quỹ đạo vào năm 1962.

Ba người nữ được nhắc đến trong phim là hai nhà toán học Katherine Goble Johnson (do Taraji P. Henson thủ vai, cô từng đóng vai mẹ nuôi của Benjamin trong phim The Curious Case of Benjamin Button), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer, người đoạt giải Nobel vai phụ trong phim The Help), và kỹ sư hàng không trẻ Mary Jackson (Janelle Monáe). Cả 3 bắt đầu sự nghiệp của mình bằng vị trí nhân viên tính toán tại khu tính toán phía Tây. Cho đến một ngày, nhờ vào năng lực họ được điều qua các phòng ban khác, ở vị trí quan trọng hơn. Mary qua bộ phận thử nghiệm tên lửa. Khu làm việc phía Đông (người da trắng) đang cần gấp một nhân viên biết hình học giải tích, và Katherine là người thích hợp nhất.

Hidden Figures không kể về tiểu sử của 3 người, cũng như chỉ tập trung vào giai đoạn Katherine vượt qua những trở ngại và từng bước khẳng định mình khi làm việc ở Nhóm Nhiệm Vụ Không gian khu phía đông.

Katherine Goble Johnson – nhân vật trung tâm của phim – sinh năm 1918 tại White Suphur Springs, West Virginia. Ngay từ nhỏ, tài năng toán học của bà đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Katherine trở thành sinh viên năm thứ nhất Cao đẳng bang West Virginia khi mới 15 tuổi và là một trong 3 người da màu được chấp nhận cho theo học tại đây. Năm 18 tuổi bà tốt nghiệp đại học hạng ưu.

Ban đầu, bà khởi nghiệp là một giáo viên dạy toán, 2 năm sau đó bà được vào làm việc tại NASA. Sau khi được chuyển sang Nhóm Nhiệm Vụ Không gian, bà được giao nhiệm vụ nghiên cứu đường bay của nhiệm vụ Mercury-Redstone 3 do phi hành gia Alan Shepard điều khiển.

Bà là đồng chủ biên nghiên cứu về hạ cánh tàu vũ trụ lên một thiên thể khác an toàn. John Glenn – người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất năm 1962 – trước khi bay, không tin tưởng vào những tính toán của máy IBM 7090, ông đã gọi nhóm điều hành “nhờ cô gái” kiểm tra, so sánh những phép tính tay của Katherine với kết quả phép tính từ máy tính. Ông nói đơn giản: “Nếu cô ấy nói kết quả tốt, thì lúc đấy tôi mới sẵn sàng bay”.

Cũng chính bà Katherine đã vẽ được bản đồ bề mặt của mặt trăng, cho phép hai phi hành gia hạ cánh an toàn và cả nhiệm vụ Apollo 11 trở về nhà an toàn. Một vài phương trình toán học của bà đã được sử dụng trong tập tài liệu có tên là "Ghi chú kỹ thuật không gian" (Notes on Space Technology), mô tả bằng phương trình các giai đoạn của một chuyến bay vào vũ trụ, trong đó có vị trí cần thiết để hạ cánh tàu vũ trụ thành công. Ông Bill Barry, sử gia của NASA, đánh giá đóng góp quan trọng của bà Katherine như sau: “Nếu chúng ta muốn trở lại Mặt Trăng hay Sao Hỏa, chúng ta sẽ phải dùng công thức toán học của bà”.

Năm 2016, NASA đã dùng tên bà để đặt cho một cơ sở nghiên cứu tại Hampton, Virginia, quê hương của bà. Năm 2018, trường đại học West Virginia State mừng sinh nhật thứ 100 của bà, bằng cách thành lập một quỹ học bổng mang tên Katherine Johnson. Bà được Tổng Thống Barack Obama trao tặng Huân Chương Tự Do năm 2015 và 2016; ông đã nhắc đến bà trong Thông Điệp Liên Bang, khi nói về tinh thần khám phá của Hoa Kỳ. Bà Katherine Johnson qua đời vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 ở tuổi 101.

Đồng hành cùng Katherine Johnson trong suốt hành trình là bà Dorothy Vaughn.

Dorothy Vaughan sinh năm 1910 ở Thành phố Kansas, Missouri. Tốt nghiệp trung học sớm khi mới 15 tuổi với danh hiệu thủ khoa và tốt nghiệp cao đẳng vào năm 19 tuổi.

Cũng như Katherine, Dorothy cũng bắt đầu sự nghiệp với nghề dạy học. Dorothy Vaughan đã dạy trung học trong 14 năm. Đến năm 1943, bà nhận công việc tại NASA với vai trò “máy tính sống”. Năm 1949, Dorothy Vaughan được giao làm trưởng nhóm “máy tính” khu vực phía Tây, nhưng không phải trong vai trò giám sát chính thức. Phải mất vài năm và tự vận động, cuối cùng bà cũng được trao vai trò giám sát viên chính thức. Bà là giám sát viên người da đen đầu tiên của NASA (trước khi chuyển sang làm việc ở Nhóm Nhiệm Vụ Không gian, Katherine làm dưới quyền của Dorothy)

Khi biết được rằng nhóm của mình có thể bị thay thế bởi những chiếc máy tính IBM 7090, (vốn được mệnh danh là thiết kế cho “các ứng dụng khoa học và công nghệ quy mô lớn”), bà Dorothy đã tự học ngôn ngữ lập trình Fortran (**). Dorothy luôn tận tụy với nhóm của mình và nỗ lực tìm kiếm cơ hội để họ có thể tiến bộ và phát triển lên, sớm nhận ra rằng ngôn ngữ lập trình này sẽ được sử dụng trong tương lai, nên bà cũng dạy cho tất cả những phụ nữ còn lại trong nhóm. “Hãy cố gắng học hỏi, làm cho bản thân có giá trị hơn”. Trong một lần chiếc máy IBM ở khu vực Đông bị trục trặc, Dorothy đã vận hành được trong khi các kỹ sư của IBM trước đó đã thất bại. Sau việc này, bà được phân công về làm việc chung với nhóm các kỹ sư của IBM. Từ đó bà tiếp tục làm việc trong Bộ phận tính toán và phân tích và trở thành một chuyên gia trong lập trình Fortran. Khi các kỹ sư gặp những nhiệm vụ khó khăn, họ sẽ yêu cầu đích danh bà hỗ trợ. 

Trong thời gian làm việc tại NASA, Dorothy đã cùng các đồng nghiệp da trắng viết một cẩm nang về máy tính, bà cũng đã trực tiếp đóng góp vào các dự án về chương trình không gian cũng như và góp phần vào việc thiết kế tên lửa phóng vệ tinh có tên là Scout (Solid Controlled Orbital Utility Test-một loại tên lửa đặc biệt được thiết kế để phóng các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo xung quanh Trái đất). Dorothy được xem là một trong những bộ óc thông minh nhất NASA.

Người cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là Mary Jackson

Mary sinh ra tại Hampton, bang Virginia (Mỹ) năm 1921. Bà tốt nghiệp Học viện Hampton vào năm 1942 với tấm bằng kép về toán và vật lý. Ban đầu, bà tham gia công tác giảng dạy tại một ngôi trường dành cho người Mỹ gốc Phi ở hạt Calvert, bang Maryland. Sau đó, bà làm kế toán ở Học viện Hampton trước khi trở thành thư ký phục vụ cho quân đội tại cơ sở quân sự Fort Monroe. Bà gia nhập Khu vực Phía Tây vào năm 1953 (có tài liệu ghi là 1951).

Con đường để Mary trở thành kỹ sư của NASA khá gian nan. Bà đã phải vượt qua rất nhiều rào cản định kiến và đã thành công với đầy cảm hứng. Như Katherine, bà cũng đã làm việc dưới quyền của Dorothy Vaughan tại khu tính toán phía Tây. Sau hai năm làm việc tại đây, một ngày nọ, may mắn (cho là vậy😏 ) đã mĩm cười với Mary, bà được chọn làm việc trong Đường hầm áp suất siêu âm của NASA theo yêu cầu của kỹ sư Kazimierz Czarnecki, người đã khuyến khích bà học thêm một số kiến thức cần thiết, nhờ vậy mà bà có thể được thăng chức làm kỹ sư.

- Mary, người có đầu óc kỹ sư thì phải làm kỹ sư. Cô không thể làm thợ tính toán cả đời.

- Thưa ông tôi là một phụ nữ da đen. Tôi đâu dám mơ điều không tưởng.

- Để tôi hỏi cô... nếu cô là nam giới da trắng, cô có muốn làm kỹ sư không?

- Không cần phải muốn. Khi đó tôi đã là kỹ sư rồi.

Là một phụ nữ da đen, mặc dù tốt nghiệp đại học, nhưng ước muốn trở thành một kỹ sư của Mary được xem là một điều không tưởng, bởi nó không bao giờ được chấp nhận. Như Dorothy nói “Mỗi khi chúng ta có cơ hội vượt lên, họ lại dời đích đến ra xa”, “NASA không cơ cấu cho phụ nữ vào chương trình huấn luyện kỹ sư”, họ yêu cầu những người ứng tuyển phải có bằng cấp từ “các khóa học mở rộng nâng cao từ Đại học Virginia”. Khó khăn Mary phải đương đầu ở chỗ, họ (Đại học Virginia) sẽ “không bao giờ cho phép một phụ nữ da màu đi học tại một trường của người da trắng”

Không đầu hàng với những bất công vô lý, Mary đã đưa vụ việc của mình lên tòa án thành phố để đấu tranh cho quyền được tham gia vào một lớp học toàn người da trắng.

“Tôi dự định trở thành kỹ sư của NASA, nhưng tôi không thể làm điều đó nếu không theo học tại trường trung học da trắng đó. Tôi không thể thay đổi màu da của mình. Nên tôi không còn cách nào khác là phải làm người đầu tiên”

Và bà đã thắng trong việc đòi quyền được học của mình, mặc dù bà chỉ được chấp nhận cho theo các khóa học ban đêm. Bà đã xuất sắc hoàn thành các khóa học của mình. Năm 1958, bà nhận được bằng kỹ sư và trở thành nữ kỹ sư da đen đầu tiên của NASA.

Trong gần hai thập kỷ sau đó, Mary trở thành chuyên gia trong lĩnh vực khí động lực học. Bà là tác giả hoặc đồng tác giả nhiều bài báo liên quan đến trạng thái và chuyển động của lớp không khí xung quanh vật thể bay. Đây là những nghiên cứu nền tảng, giúp cho việc thiết kế máy bay và tàu vũ trụ trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, sự cống hiến của những người như Katherine, Dorothy và Mary không được công bố. Câu chuyện về những bộ óc siêu việt này chỉ được phổ biến khi tác giả Margot Lee Shetterly xuất bản cuốn tiểu sử về họ, và hãng 20th Century Fox phát hành một bộ phim dựa theo sách vào năm 2016. Bộ phim Hidden Figures đã được đánh giá là một trong mười bộ phim hay nhất năm 2016, nó được đề cử 3 giải Oscar năm 2017, nhưng tiếc là năm ấy, La La Land đã quá đình đám khiến bộ phim bị lu mờ.

Mặc dù là phim thuộc thể loại lịch sử, nhưng Hidden Figures không gây cảm giác buồn ngủ. Phim cũng không làm quá hay lên gân về các nạn phân biệt chủng tộc, hay về những sự đấu tranh chứng tỏ vị trí của 3 nhân vật chính. Những vấn đề ấy được miêu tả thật tinh tế thông qua các câu thoại hoặc những hình ảnh đầy ý nghĩa.

Năm 2019, NASA đã chính thức đổi tên con đường đi qua trụ sở chính nhằm tri ân các nhà khoa học nữ đã cống hiến vì sự phát triển của tổ chức này. Con đường mang tên mới là Hidden Figures.

Có mặt tại buổi lễ đặt tên đường, tác giả quyển Hidden Figures (được dựng thành phim cùng tên) nói “Tên đường Hidden Figures nhắc nhớ chúng ta và tất cả mọi người rằng những người phụ nữ này - những người đã dành cả cuộc đời cho khoa học và là hiện thân cho sự bình đẳng, công bằng và nhân văn". Còn Jum Bridenstine - tổng giám đốc NASA, phát biểu: "Sau 50 năm kể từ khi tàu Apollo 11 đáp xuống mặt trăng, chúng ta mới đứng đây tri ân những con người thầm lặng này - những người mà ở thời điểm đó, chưa được nhắc đến… Sự thầm lặng giờ đây không còn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận các đóng góp của phụ nữ, bao gồm những người Mỹ gốc Phi và mọi tầng lớp khác trong xã hội đã tạo dựng nên lịch sử của NASA”.

08.03.2021

* Hidden Figures được sản xuất năm 2016, là bộ phim thể loại chính kịch tiểu sử (biographical drama), do đạo diễn Theodore Melfi thực hiện dựa trên quyển sách cùng tên của Margot Lee Shetterly. Phim được đề cử 3 giải Oscar vào năm 2017, bao gồm: Kịch bản chuyển thể hay nhất, Phim hay nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất (Octavia Spencer)

** FORTRAN (tên gọi rút gọn của Formula Translation) là ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên do John Backus phát minh cho IBM vào năm 1954, bản thương mại được phát hành vào năm 1957. Ngày nay Fortran vẫn được sử dụng để lập trình các ứng dụng khoa học và toán học.

Ps. Do tui gốc dân khoa học tự nhiên (mặc dù giờ sống bằng nghề không dính dáng), nên tôi có khuynh hướng quan tâm và ngưỡng mộ các nhà khoa học, đặc biệt là những người nữ tiên phong. Thông cảm hì.hì.hì...

2 comments:



  1. NASA Là cây Cọc Nêu của nước Mỹ

    Nhưng ở đây sao lại có tít : Hidden FIGURES !? ( Đất MỸ là tự do kia mà)

    Vietnamese cũng có khá nhiều nhân vật cộm cán bên Mỹ ...Hiiiii



    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ đó là thời vẫn còn nạn phân biệt chủng tộc, giới tính...

      Dạ đúng ạ. Người Việt Nam, có nhiều cá nhân không chỉ nổi tiếng ở Mỹ, mà còn trên thế giới. (Em nhấn mạnh chữ cá nhân, vì nói về tập thể thì người Việt Nam không mạnh, nếu không nói là ngược lại 😛 )

      Delete

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;