Wednesday, March 3, 2021

Minari – Muốn đi xa hãy đi cùng nhau*

Cuối tuần rồi, tôi đọc một báo cáo của một công ty nghiên cứu thị trường thực hiện trên toàn cầu về “Các giá trị ảnh hưởng nhất trên thế giới” (**) (các giá trị bao gồm từ những nhu cầu cơ bản cho đến lý tưởng, sở thích thông thường, sở thích chính trị, quan điểm về môi trường và thậm chí là lựa chọn nghề nghiệp…). Thông tin, quả thật, không gây ngạc nhiên lắm đối với tôi, khi kết quả nghiên cứu cho thấy Gia Đình là giá trị mang tính phổ quát nhất. Tất cả các khu vực trên thế giới đều coi gia đình là giá trị quan trọng hoặc cốt lõi nhất (***). Tôi ngồi và nghĩ bâng quơ về thông tin vừa đọc, về những cuộc nói chuyện với những người (gần như) đủ mọi tầng lớp, (gần như) dọc khắp tỉnh thành Việt Nam, về những việc xảy ra gần đây và xung quanh tôi, thế rồi bất chợt tôi nhớ đến bộ phim Minari.

Minari là câu chuyện về một gia đình người Hàn nhập cư vào Mỹ những năm 80. Để theo đuổi giấc mơ đổi đời, người chồng Jacob (Steven Yeun) dẫn cả gia đình – vợ Monica (Han Ye-ri) cùng 2 con – chuyển từ California, nơi họ đang có cuộc sống tuy không giàu nhưng ổn định, tới một khu vực hẻo lánh tại Arkansas.

“Đàn ông Sao Hỏa, đàn bà Sao Kim”

Jacob thuộc tuýp người đàn ông châu Á điển hình: gia trưởng, đầy tham vọng và hoài bão. Mang trong mình suy nghĩ đàn ông phải là trụ cột, gánh trên vai phần lớn trách nhiệm đối với gia đình “Vì em, vì con chúng ta, anh đã làm 10 năm, 10 năm nhìn mông mấy con gà cả ngày, làm việc đầu tắt mặt tối”, thế nên khi có cơ hội anh sẵn sàng bỏ tất cả để mang gia đình tới với miền đất hứa. Với Jacob, một cuộc sống với công việc ổn định ở California không là gì cả, ở đó anh không có gì ngoài “ngôi nhà chật hẹp”. Trong khi ở Arkansas, mặc dù cả gia đình sống trong một căn nhà gắn bánh xe mà chỉ cần một “cơn bão quét qua, ngôi nhà sẽ bị thổi bay ngay lập tức”, một cuộc sống ở nơi hẻo lánh, xa khu dân cư, một mảnh đất khô cằn, không đủ nước… Nhưng với anh đó là một “cuộc sống mới”, cuộc sống mà anh muốn mang lại cho vợ và con anh. Ước mơ của anh là mảnh đất 50 mẫu, một nông trại cung cấp nông sản Hàn Quốc cho những người Hàn Quốc di cư. Và xa hơn thế nữa đó là một khát khao mãnh liệt, rất đặc trưng của đàn ông, phải thành công, phải chứng tỏ mình, bằng mọi giá, kể cả khi điều đó có thể dẫn đến nguy cơ gia đình tan vỡ. “Chúng phải được thấy ba chúng thành công dù chỉ một lần… Hãy đi và làm những gì em muốn. Kể cả khi thất bại anh cũng phải hoàn tất việc mình bắt đầu”. 

Tương phản với anh chồng Jacob, là cô vợ Monica, một hình mẫu của người phụ nữ châu Á: thực tế, nhẫn nhịn. Dù ngay từ những phút đầu tiên khi cô ngỡ ngàng nhìn căn nhà có bánh xe và hoài nghi “Nếu đây là khởi đầu mà anh muốn thì có lẽ chúng ta không có cơ hội nào đâu”, rồi sau đó cô càng thêm khẳng định “Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ không còn một xu nào. Ở California chúng ta có thể dễ dàng trả nợ”, nhưng cô vẫn hỗ trợ chồng, chăm sóc chồng con. Dù cô không muốn rời xa cuộc sống quen thuộc, ổn định ở thành phố để đến một nơi xa lạ, đầy ắp những khó khăn, bất tiện, cô mong muốn ở gần bệnh viện để dễ chăm sóc cho con trai David (Alan S. Kim) bị bệnh tim, mong muốn ở gần nhà thờ để có thể nói chuyện với những người đồng hương… nhưng cô vẫn theo chồng, luôn dành cho gia đình mình một tình yêu thương vô bờ bến, cần mẫn vun vén cho gia đình. Mong muốn của cô không cao xa như chồng, mà nó rất đơn giản, rất đời thường: một căn nhà đàng hoàng, đúng nghĩa căn nhà cho con gái Anne (Noel Cho) khi lấy chồng, một “điều gì đó cho David, em chỉ mong muốn thế thôi”. 

“Người ta không bao giờ biết chắc mình có quyết định đúng hay không” (Guillaume Musso)

Đôi lần tôi đã tự hỏi: Liệu cái quan niệm “gia đình hạnh phúc là khi có thật nhiều tiền” của Jacob là đúng, hay gia đình là “bọn trẻ” và điều quan trọng là “việc được ở cùng nhau” của Monica là đúng? Liệu những gì Jacob làm là cho để thỏa mãn cái tôi của bản thân anh hay là sự hy sinh cho gia đình? Liệu Monica có quá hoài nghi, quá thiếu tự tin để xây dựng cuộc sống mới hay không? Và trên hết thảy, liệu với nhiều khác biệt trong suy nghĩ và quan niệm sống như vậy thì sự gắn kết gia đình của Jacob và Monica có bền lâu? Tôi nghĩ đến kết thúc không-có-hậu ở những bộ phim tôi đã xem như Revolutionary Road, hay gần đây nhất Marriage Story. Tôi thấy có sự giằng xé lẫn nhẫn nhịn chịu đựng qua ánh mắt, qua những đối thoại với anh chồng Jacob ở nhân vật Monica của Han Ye-ri, và tôi tự hỏi, liệu Monica có hối hận và liệu cô có bỏ ra đi?

Minari không hẳn kể câu chuyện về người nhập cư đeo đuổi “giấc mơ Mỹ”, cũng không hẳn là câu chuyện về tầm quan trọng của gia đình, mà nó là tổng hòa của cả hai. Đạo diễn Lee Isaac Chung không lãng mạn hóa hình ảnh gia đình, cũng như không cho người xem ăn “bánh vẽ” về một nước Mỹ giàu có, thiên đường của những giấc mơ. Mà đó là những mâu thuẫn gia đình, đó là một con đường khó khăn mà gia đình Yi – và hàng vạn những gia đình di cư khác phải đối mặt trong quá trình hội nhập. 

"Để trưởng thành thì phải chịu tổn thương" – Bà Soonja (Youn Yuh-jung), mẹ của Monica đã nói như thế.

Minari không có những tình tiết gay cấn hoặc nặng nề, vốn vẫn thường thấy trong những phim quốc tế của Hàn Quốc (có lẽ mặc dù bộ phim nói tiếng Hàn, nhưng toàn bộ ê-kíp, kể cả hãng sản xuất phim cũng mang quốc tịch Mỹ (****) ). Thế nên, những đoạn cuối của bộ phim là sự bùng nổ của cảm xúc. Khi Jacob khẳng định sự lựa chọn của mình là nông trại thay vì gia đình. Khi sự chịu đựng của Monica đã cạn kiệt “Vậy ý anh là… chúng ta không thể vì nhau nhưng tiền thì có thể? Nhưng Jacob à, giờ mọi thứ có thể ổn, nhưng không phải lúc nào cũng được thế đâu. Em biết chuyện này sẽ kết thúc không tốt đẹp gì và em cũng không thể chịu được nữa. Em mất lòng tin ở anh rồi. Em không thể tiếp tục nữa”. Thì hình ảnh Jacob ngăn không cho vợ chạy vào đám cháy, hình ảnh Monica lăn xả cố cứu lấy những gì còn sót lại của căn nhà, hình ảnh cả gia đình cùng nằm bên nhau dưới đất… trở nên có ý nghĩa hơn. Gia đình không phải chỉ là nhà, cũng không phải là một khu đất hay một cộng đồng, mà đó là nơi mọi thành viên bên nhau, hỗ trợ nhau và thuộc về nhau.
 
Cái câu hỏi, liệu giấc mơ Mỹ của Jacob có đạt được hay tan thành mây khói, và Monica có chấp nhận cuộc sống ở nơi hẻo lánh hay không… đã không còn quan trọng nữa rồi. Người ta có thể chọn cách bỏ cuộc hoặc chọn cách thử lại, và tiếp tục tiến về phía trước khi đối mặt với mất mát. Hình ảnh Monica và Jacob bên nhau đi tìm nguồn nước cho trang trại mang lại cho người xem hy vọng về một cái kết tươi sáng.

02.03.2021


(*) Ngạn ngữ châu Phi

(**) Nghiên cứu do Valuegraphics thực hiện trên 500 cuộc khảo sát bằng 152 ngôn ngữ. Kết quả khảo sát được công bố vào cuối năm 2020.

(***) Kết quả cho thấy 5 giá trị mang tính phổ quát nhất, xếp theo thứ tự (từ cao đến thấp) là Gia đình (family), Các mối quan (relationship), An toàn tài chính (finacial security), Sự thuộc về (belonging) và Cộng đồng (community) 

(****) Minari hứa hẹn là một bộ phim bùng nổ ở Oscar năm nay (2021). Các nhà phê bình đang mong đợi về một Parasite thứ hai của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện đang dấy lên vài tranh cãi về thể loại mà Minari đang tham gia tranh cử, Minari là phim Mỹ, hay là phim nói tiếng nước ngoài? Tác giả đoạt giải Pulitzer - Nguyễn Thanh Việt có viết 1 bài đăng trên Washington Post có tiêu đề "‘Minari’ is about immigrants who speak Korean. That doesn’t make it ‘foreign.’"

2 comments:



  1. Khả năng đọc , xem và viết lách của NH là hơn nhiều , vượt trội với mọi người hàng xóm Bloggers này....Trong đó có cả PS !

    PS cũng có người em kẹt lại Mỹ vì Kovid
    Vẫn cứ lang thang Oklahoma ... Houston . Nevada .Boston Texas ...

    Mong thế giới hết Dịch bệnh để mọi người sớm đoàn viên ( NH nhớ zìa nhen đừng có Family ở bển...!!! VN lại hắt hiu ) Hiiiiii



    ReplyDelete
    Replies
    1. Khả năng đọc , xem và viết lách của NH là hơn nhiều , vượt trội với mọi người hàng xóm Bloggers này....Trong đó có cả PS ! : Dạ, anh nói làm H. ngại quá. Ngày nhỏ, quả thật H. rất thích đọc. Lớn lên, thì đọc và xem như là 1 phần hỗ trợ cho việc học và công việc. Có lẽ vì thế mà thành thói quen.

      Dạ, H. cũng rất mong được về nhà. Không phải vì sợ VN hiu hắt, mà sợ bản thân hắt hiu vì nhớ nhà, nhớ nơi chốn quen thuộc :)

      Delete

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;