Thursday, October 30, 2014

Người tốt tìm đâu

 
1. Bạn lâu lâu chép miệng “Thời nay không biết tìm người tốt nơi đâu?” mỗi khi báo chí đăng gì đó về tình hình xã hội. Tôi, đôi khi cũng có vài suy nghĩ phản biện giả dụ như “gặp chuyện bất bình giữa đường có dám can thiệp không?”, “gặp cướp giật có dám đuổi theo giúp người bị nạn không? ...”. Câu trả lời phần nhiều là “không”. Thế nên tôi trộm nghĩ, có thể bạn (hay cả tôi nữa) đã bi quan hóa vấn đề, khi đòi hỏi quá nhiều ở những người xa lạ, không quen thuộc, máu mủ những việc to tát mà ngay cả đến bản thân ta còn chưa hoặc không dám làm.

2. Tôi chạy xe ngoài đường thỉnh thoảng thấy có người chạy theo kêu người chạy trước “anh/chị ơi gạt chống xe” hoặc lâu lâu có người chạy ngang gọi “em/chị ơi coi chừng rớt tiền” hay “dây kéo balô còn hở kéo lại kẻo rớt đồ”, gọi xong họ phóng đi không kịp cho người được nhắn, nói với theo lời cảm ơn. Tôi đôi khi nhận được những sự giúp đỡ nho nhỏ đó. Mỗi lần như thế chợt kêu thầm “may quá, có người tốt báo, chứ nếu không thế này.. thế nọ...”

3. Có cô bé phụ bán hàng cho gia đình tôi, một hôm trước khi về hỏi xin tôi một cái túi ny-lon. Tôi hỏi “em đựng gì, túi to hay bé” để lựa túi mà đưa cho cô bé. Cô bé đáp: “Chị cho em túi nào cũng được. Em chỉ mang theo để khi có ai cần em cho. Nhiều hôm em đi ngoài đường thấy có chị kia làm rớt con cá, có khi có người làm rơi túi gạo, túi muối mà không có gì để đựng. Lúc đó chỉ cần 1 cái túi thôi là giúp được người ta”.

4. Vậy đó và tôi chợt nhận ra... Người tốt ở đâu ư? Ở xung quanh ta ấy mà!

29.10.2014

Tuesday, October 21, 2014

VÀ KHÔNG CHỈ THƯỢNG ĐẾ THIÊN VỊ PHỤ NỮ

Có vài ngày trong năm, đôi khi chẳng cần biết ngày ấy từ đâu ra, hoặc có ý nghĩa gì, người có tình vẫn tặng quà, chúc mừng, người được tình vui vẻ nhận quà, nhận tình, còn mấy ông bà marketing sính ngoại thì nhún vai, cho giống nước ngoài, kêu: "Hu khe", ý nói ai thèm quan tâm, miễn sao mấy người "sính lễ" (ý chỉ mấy người ưa chúc tụng nhân lễ lạc) nháo nhào chạy mua hàng, mua sản phẩm, cuối tháng doanh thu tăng, cuối năm được thưởng vượt chỉ tiêu là tụi tao tung hô mấy ngày lễ.

Mấy ông đòi bình đẳng giới phàn nàn: "Tại sao mấy bà có lễ còn chúng tui thì không? Nên nhớ chúng tui là 1 nửa còn lại của thế giới, ấy là chưa kể số liệu thống kê gần đây nhất ghi nhận tỷ lệ này hiện nay cứ 1 lẻ 0 trăm 14 (1.014) nam mới có 1 người nữ, nghĩa là tiềm năng tiêu thụ sản phẩm đến từ chúng tui nhiều hơn đến từ các bà. Hà cớ gì chúng tui không có các bà lại có?".

Lẽ dĩ nhiên các ông nói đúng... mỗi 1 điểm là tỷ lệ nam-nữ có thiên 1 tí ti về phía các ông. NHƯNG (mấy ông bà marketing thích nhấn mạnh chữ nhưng cho có vẻ quan trọng), ừ, nhưng, thử hỏi một ngày 24 giờ, mấy ông dành bao nhiêu tiếng để săm soi mái tóc, ngắm nghía bo-đì, chăm sóc từng cái móng tay, móng chân, sợi lông, con mắt... Chưa kể, thử hỏi có bao nhiêu quý ông vật vã, buồn bã vì dáng mình không chuẩn bằng dáng thằng kia, hay mấy ông sẽ nói "thấy cũng tệ mà thôi cũng kệ".

Trong khi đó, nghe mà sốc như con cóc, có đến 97% các bà không hài lòng với cơ thể của mình  (đó là nói cho nhẹ bớt chứ mấy bả nói, tui thấy tui quá mập, quá gầy, dáng tui quá xấu blah...blah....). Chưa hết, khi có 1 bà rón rén, rụt rè thú tội "Tui thấy dáng tui cũng ổn", thì lập tức có chục bà nhảy vô xĩa xói: "Hoy đi nha, cả đời tui chưa thấy ai tự cho là dáng mình ổn cả. Xạo cũng vừa phải thôi". Và cũng từng ấy bà chỉ cần nghe kể lại, đã nguýt hấy, trề môi kêu "Con đó tự tin thấy gớm, tướng thấy ớn mà kêu thấy ổn. Hứ"

Tin tui đi, tui nói có sách mách có chứng, không bịa xíu nào. Đây là kết quả nghiên cứu trên 300 phụ nữ đủ mọi kích cỡ (chiều cao, cân nặng) được tiến hành bởi một giáo sư tiến sĩ tâm lý. Còn một bà tiến sĩ khác, đã như Chu Du ngữa mặt lên trời, đúc kết một chân lý "Nếu ngày mai tỉnh dậy, chị em phụ nữ chợt nhận ra rằng họ yêu cơ thể họ biết bao, thì sẽ có cơ man các ngành công nghiệp, các ngành kinh doanh bị phá sản".

Thành ra, soi một cách cặn kẽ thì thật ra các bà mới là người tiêu thụ các thể loại sản phẩm nhiều hơn các ông gấp bội. Một ví dụ gần gũi cụ thể khác, trong khi các ông sợ sệt, không dám đụng đến son môi hay sơn móng tay thì các bà rất hiên ngang hùng dũng khoe chiến tích uống rượu và phì phèo thuốc lá cho cả thiên hạ biết không gì ngần ngại.

Đó, đó là lý do vì sao Thượng đế nặn ra phụ nữ, còn marketing đẻ ra ngày phụ nữ. Là để họ bán được hàng, và không rơi vào tình cảnh húp cháo chứ gì khác nữa. Cho nên, các anh nam cứ bình tĩnh chờ đó, thế nào cũng có ngày các anh được vinh danh. Bởi với marketing không gì là không thể. In marketing we TRUST! OK! Kakaka... (Một ngày không xa, 2 thương hiệu này sẽ nghĩ ra ngày cho các anh, bên cạnh ngày của cha được tung hô bởi thằng sản phẩm đối đầu. Biết đâu đó là ngày 1/12 chăng!)

20.10.2014

Thursday, October 16, 2014

Ngày xưa nhạc sến...

Ngày còn nhỏ, mỗi khi ba mẹ vắng nhà, tối tối tôi thường lẽo đẽo theo cậu ra canh ruộng. Nhà có mấy công ruộng trồng lúa, ở khu thưa dân cư, cách xa nhà, nên tối phải có người ra ngủ canh chừng. Căn nhà lá nằm giữa mênh mông đồng ruộng, đường dây điện chưa bắt đến, tối chong cheo leo ngọn đèn dầu. Thỉnh thoảng cậu mang theo máy hát băng chạy bằng mấy cục pin Con Ó, mở nhạc nghe giải sầu. Nhạc cậu nghe thường là mấy bài nhạc xưa, loại nhạc bị gán cho cái tên "sến". Tôi ngày ấy, nhỏ xíu, nằm cuộn tròn trên chõng tre, nghe nhạc đâu biết tên bài hát, đâu hiểu chi ý nghĩa, con nít đâu có điều chi để nghe lời ca tiếng hát mà suy nghĩ mông lung về cuộc đời, chỉ nhớ giai điệu buồn buồn, vang lên giữa đêm đen vắng vẻ, giữa tiếng mái lá lào xào, tiếng côn trùng rả rít, nghe sao bỗng nhiên mà thấy nhớ ba mẹ quá đỗi, nằm ư ử rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Lớn thêm một chút. Nhà là vựa gạo. Đến mùa lại lóc cóc chạy theo chân người lớn đi xay lúa, chà gạo. Có hôm bạn hàng đông quá, máy chạy hết công suất vẫn không làm kịp hết trong ngày, thế là phải thức canh hàng. Thường con nít đều bị lôi bỏ lên xuồng chở về nhà khi chiều về, chỉ thỉnh thoảng mè nheo, kỳ kèo viện dẫn đủ mọi lý do, lý trấu, may mắn được "đặc cách" cho phép "ngủ bụi ngoài trời" 1 đêm. Nghĩ cũng lạ, cái việc người lớn thấy khổ, con nít lại thấy vui và ham. Nằm trên một bao gạo, không mùng màn chiếu gối, đắp ngang người cái mền, ngữa mặt lên trời ngắm trăng, đếm sao, nghe nhạc, có khi là nhạc sến, có khi là cải lương... nghĩ lại cũng thú và ngủ thấy cũng ngon.

Sau này đi làm, có anh bạn đồng nghiệp, thỉnh thoảng lại lựa mấy bản nhạc xưa, chép vào băng cassette tặng tôi. Nghe riết thành quen với gu nhạc sến của chàng (ấy vậy mà vẫn không yêu, mới tội cho chàng :) .

Một dạo, phía trước nhà, mùa trung thu, nhà nước cho dựng một dãi kios dài bán bánh trung thu. Đêm đêm, nhân viên trông coi cửa hàng mở nhạc sến. Có hôm trời mưa lâm râm, tiếng nhạc lẫn trong tiếng mưa rớt trên mái tôn tí tách, nghe đúng ngay bài "hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn mái vách", nghĩ chắc ông nhạc sĩ nhà cũng có mái tôn. Hoặc có hôm trời buồn như đêm nay, người ta mở bài "Nỗi buồn gác trọ", nghe mà lòng tê tái.

Bây giờ, đôi lúc lòng buồn, mở nhạc sến, chụp tai nghe, sợ làm phiền người bên cạnh, bởi mấy ai còn thích, còn nghe loại nhạc này!

Đêm buồn, 16.10.2014


Wednesday, October 15, 2014

Giờ này thương xá "đã" đóng cửa...

Những ngày vừa qua bạn bè tôi nhắc nhiều về thương xá Tax. Không hiểu sao, xưa giờ, hễ nhắc đến thương xá là tôi lại nhớ đến câu hát “Giờ này thương xá sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang” trong bài Chiều trên phá Tam Giang của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Lần cuối tôi ghé qua thương xá dường như đâu chừng 2-3 năm trước, tôi đi tìm mua vài ba phụ kiện cho máy chụp hình.

Tôi tự hỏi, nếu ngày mai thương xá không còn nữa, tôi sẽ nhớ gì về nơi ấy, ngoài khung cảnh ảm đạm mà tôi thấy trong lần ghé sau nhất với những bức tượng mèo may mắn Maneki Neko ngồi vẫy tay gọi khách, những gian hàng đồ lưu niệm lưa thưa khách, những người chủ gương mặt mệt mỏi, buồn bã ngồi ngáp vắn, ngáp dài...

Câu trả lời có lẽ phải đưa tôi về thời gian của hơn 30 mấy năm trước, khi thương xá còn mang cái tên đặc trưng của thời bao cấp “Cửa hàng bách hóa tổng hợp”. Tôi thường theo ba mẹ đến đây mua sắm Tết. Trong trí nhớ của tôi ngày ấy, có lẽ đây là một trong những cái “chợ trong nhà” lớn nhất, nhộn nhịp nhất và lạ nhất với nhiều gian phòng bán đủ loại hàng hóa.

Tôi nhớ gian bán vải với những súc vải to đùng trơn, sọc, hay hoa hòe... được dựng dọc tường. Nhớ gian bán quần áo trẻ em may sẵn có những cô bán hàng gương mặt lúc nào cũng khó chịu, đặc biệt mỗi khi khách hàng nhờ lấy quần áo thử, hoặc khi trả lại đồ không vừa kích cỡ. Tôi thích gian đồ chơi, ở đó có những món đồ chơi tôi nhìn thòm thèm. Có cả mấy con búp bê tay chân tròn lẳng, xấu hoắc. Món đồ chơi ráp hình đầu tiên tôi có, đã được mua ở đây.

Lần nào cũng vậy, sau một hồi đi loanh quanh mỏi chân, tôi thường len lén ngồi ở một góc cầu thang. Nói len lén vì thỉnh thoảng có mấy chú mấy bác bảo vệ ở đâu đó bỗng xuất hiện xua chúng tôi - tôi, cùng mấy đứa nhóc xa lạ khác – đứng dậy với câu nói cố hữu, trăm lần như một: “Đi chỗ khác chơi ngồi đây phá phách gì đó”, cho dẫu là chúng tôi ngồi rất trật tự và im lặng, bởi đâu đứa nào quen biết đứa nào.

Tôi nhớ cái cầu thang cong cong lót đá màu xanh vàng như tấm thảm. Bậc đầu tiên bo tròn mà tôi thích đi vòng vòng cọ chân vào trước khi bước lên những bậc trên. Mép cầu thang bọc một miếng kim loại vàng mà tôi thường tưởng tượng nó giống như lai áo giữ cho mấy viên gạch nhỏ khỏi xộc xệch. Nhớ cả cái lan can bằng “vàng” (thật ra bằng đồng mà hồi xưa không biết, cứ thấy màu vàng vàng là kêu bằng vàng) hình giống như con ốc mà tôi hay lấy ngón tay trỏ vẽ theo những vòng xoắn tròn ấy mỗi khi đứng nhìn xuống đất.

Và thế... chỉ là từng ấy những chi tiết nhỏ nhặt còn sót lại sau bao nhiêu năm. Rồi đây, khi thương xá được thay bằng một tòa nhà hiện đại khác chắc hẳn những hình ảnh ấy cũng sẽ phai dần đi trong trí nhớ.

“Chúng ta rồi sẽ quên những điều mà chúng ta không có ai để kể về chúng” (*) – tôi đã nghe thế trong một bộ phim!

15.10.2014

(* The Lunch box)

 Thương xá Tax những năm 80



 Thương xá Tax trong tương lai - không biết bao giờ :)



Sunday, October 5, 2014

Có ai còn nhớ hàng cây....

Trưa qua, khi ngang qua ngã tư Chu Mạnh Trinh, bạn chỉ vào đống đất cát bên vệ đường bảo: "Chỗ này mấy hôm trước có 1 cái cây". Tôi gật đầu: "Ừ, 1 cây to 2 người ôm, nhưng nó bị rỗng ruột, hôm người ta hạ cây, chị đi ngang qua". Rồi tôi hỏi bạn: "Nếu không có đống đất cát, em có nhớ chỗ đấy trước đây có 1 cái cây không?". "Có chứ". Bạn đáp: "Em sẽ nhận ra ngay khoảng trống". Tôi trầm ngâm, nói với bạn cũng là tự nói với mình: "Chị không chắc mình sẽ nhận ra ngay lập tức mặc dù chị đi qua mỗi ngày. Có thể vì con đường đã quá quen thuộc với chị, quen thuộc đến đỗi nhiều khi không để ý đến những thay đổi nho nhỏ. Như một bữa, chị đi tìm con sóc hay nhảy nhót trên dây điện giăng ngang ngã tư Pasteur, chị ngạc nhiên nhận ra người ta đã ngầm hết đống dây điện trên tuyến đường này rồi". Bạn nói: "Em hay nhìn cây và cảnh quan khi đi đường, nên em thấy liền khoảng trống. Em biết hàng dây điện được dọn sạch, nhưng em không hề biết có con sóc thường chạy ngang đường". Tôi cười: "Ừ, con sóc dễ thương, giờ không biết nó nơi đâu".

Trưa qua đi ngang đường Nguyễn Huệ, thấy người ta đang đốn hạ hàng cây dọc 2 bên đường, bất chợt nghĩ mai mốt đây, khi người ta đốn hàng xà cừ, hàng cây sao trên đường Tôn Đức Thắng không biết mấy ai nhớ để thấy trống trải...

3.10.2014
 
;