Sáng nay tôi cầm cây bút. Đó là một cây bút cũng giống như bao cây bút
khác. Chỉ khác một chỗ, nó là quà công ty tặng cho vài người, có khắc
tên từng người trên đó. Tôi thích cây bút vì thấy nó có gì đó riêng nên
giữ rất kỹ.
Người bạn đồng nghiệp nhìn thấy cây bút của tôi, vỗ trán kêu: "À. Mình cũng có một cây giống vậy. Không nhớ để đâu rồi". Rồi bạn loay hoay mở "các thể loại" tủ để tìm.
Trong cuộc sống dường như có những điều như thế. Có những thứ rất đỗi bình thường với nhiều người nhưng lại có ý nghĩa với một ai đó.
Có những việc trong đời bình thường đến đỗi, thỉnh thoảng ta quên đi sự hiện diện của nó. Để rồi khi ai đó nhắc hay bỗng nhiên điều gì đó gợi nhớ, ta mới sực nhận ra, cố kiếm tìm hay níu kéo... Đôi khi mọi việc đã muộn màng!
Tình cảm cũng không ngoại lệ!
Người bạn đồng nghiệp nhìn thấy cây bút của tôi, vỗ trán kêu: "À. Mình cũng có một cây giống vậy. Không nhớ để đâu rồi". Rồi bạn loay hoay mở "các thể loại" tủ để tìm.
Trong cuộc sống dường như có những điều như thế. Có những thứ rất đỗi bình thường với nhiều người nhưng lại có ý nghĩa với một ai đó.
Có những việc trong đời bình thường đến đỗi, thỉnh thoảng ta quên đi sự hiện diện của nó. Để rồi khi ai đó nhắc hay bỗng nhiên điều gì đó gợi nhớ, ta mới sực nhận ra, cố kiếm tìm hay níu kéo... Đôi khi mọi việc đã muộn màng!
Tình cảm cũng không ngoại lệ!
23.11.2012
Hà Nội hôm nay đã mang cái se lạnh của đông, cà phê nồng nàn trên những góc phố và thời gian thì vẫn thảng thốt trôi...để một vài thứ ta lỡ tuột mất cứ lặng lẽ rơi vào mùa :)
ReplyDeleteCuối tuần bình yên nha bạn tôi !!!
hoàn toàn đồng ý với bạn H. :)
ReplyDelete@Jennifer Dang: Bạn làm mình nhớ cái lạnh đầu đông Hà Nội quá đi mất. Nhớ lần ghé chân vào quán cóc bên lề, nhấp cốc trà nhỏ ấm nóng, nhấm nháp viên kẹo gừng cụ chủ quán đưa "ăn cho ấm người"... Tháng ngày trôi... nhưng kỷ niệm vẫn còn vương đâu đấy...
ReplyDeleteBạn cũng bình yên nhé, J.D.!
@Minh Xuân: Có phải chúng ta là người hay suy nghĩ không bạn Xuân nhỉ?
ReplyDeleteCuối tuần thảnh thơi bạn nhé!