Hôm qua bạn tui để trên thanh trạng thái bên Facebook một câu, đại loại
kêu rằng sẽ đóng FB vài ngày xem có ai quan tâm không. Tui đọc được,
chạy lên thì thầm liền cho bạn "lời nói dối chân thật". Lời thì thầm
bảo rằng: "Vì sao coan buồn? Coan đừng làm gì manh động nha coan.
Bởi cái sự thật khi con đóng tài khoản nó sẽ phũ phàng hơn những gì
coan dự đoán và chịu đựng. Nghe lời bụt đi coan. Coan làm theo khẩu
quyết "Như Like Thần Chưởng" bụt dạy. Coan càng đi khắp nơi quậy tưng
chừng nào thì người ta còn biết đến coan, nhớ đến coan chừng đấy. Bằng
ngược lại, coan có đóng cửa im lặng 1 tháng, 2 tháng thậm chí cả năm,
thì cũng chẳng ai hay biết, chỉ có mỗi thằng cha Mác Zúc lâu lâu quăng
cho coan cái meo hỏi thăm "Bế-bì à, sao lâu quá em không vô FB giúp anh kiếm xiền""
Tui vừa gửi đi, bạn tui nhắn lại liền cho tui tin chat, giọng mất tự tin trầm trọng: "Thiệt hả mày?".
1 giây sau, tui vừa trợn mắt, vừa gõ câu trả lời cho bạn: "Chứ sao. Mày tưởng mày là ai, có chị hai kia còn oai hơn mày" (Hee... Câu này "Written by NgốChảnh(R)" nha. Nói trước để tránh bị sung công quỹ)
1 giây sau nữa, để bạn khỏi rơi vào trạng thái “tự kỷ mặt như con khỉ”, tui nhắn tiếp: “Nói nhỏ mày nghe, bởi nói lớn ra thì rất nhục. Tao đã thử và đã cay đắng nhận ra một sự thật đắng cay”
Bạn tui (thiệt ra là tui, nhưng nếu nhận là tui thì nhục hơn cây củi mục, nên bắt chước mấy độc giả báo mỗi lần hỏi câu hỏi gì nhạy cảm đều bảo: “Em có đứa bạn…, thưa tiến sĩ tâm lý”).
“Bạn tui” đó, có lần cứ tưởng mình ngon, khi thấy mỗi lần lên notes, entries, hay status đều nhận được tỉ tỉ lần bấm like, lai rai vài lần bấm thích, nên một buổi sáng không trăng, không sao không có luôn mặt trời, chỉ có mưa và gió, “bạn tui” lẳng lặng khóa hết các thể loại truy cập FB.
Một tuần trôi qua không ai hỏi…
Hai tuần trôi qua chẳng ai thăm…
Ba tuần trôi qua sang tuần bốn…
Cuối chương trình khi trời hửng nắng, “bạn tui” nhận được 3 thư trên tổng số 300 người bạn. 1 thư nói rằng: “Chị ơi lâu qua không viết gì cho em đọc vậy”. 1 thư nữa hỏi: “Bạn không chơi FB nữa à?” . Thư cuối cùng viết: “Anh nhớ em quá. Em vô còm giúp anh một đề tài”.
Không chấp nhận cái sự không còn gì thật hơn, “bạn tui” đã gào rú thật to trên FB. Bạn của “bạn tui” ào ào vô nhắn: “Đâu biết, tưởng mạng của bạn bị chặn”
“Bạn tui” xúc động tỉnh giấc mộng… thường!
Tui vừa gửi đi, bạn tui nhắn lại liền cho tui tin chat, giọng mất tự tin trầm trọng: "Thiệt hả mày?".
1 giây sau, tui vừa trợn mắt, vừa gõ câu trả lời cho bạn: "Chứ sao. Mày tưởng mày là ai, có chị hai kia còn oai hơn mày" (Hee... Câu này "Written by NgốChảnh(R)" nha. Nói trước để tránh bị sung công quỹ)
1 giây sau nữa, để bạn khỏi rơi vào trạng thái “tự kỷ mặt như con khỉ”, tui nhắn tiếp: “Nói nhỏ mày nghe, bởi nói lớn ra thì rất nhục. Tao đã thử và đã cay đắng nhận ra một sự thật đắng cay”
Bạn tui (thiệt ra là tui, nhưng nếu nhận là tui thì nhục hơn cây củi mục, nên bắt chước mấy độc giả báo mỗi lần hỏi câu hỏi gì nhạy cảm đều bảo: “Em có đứa bạn…, thưa tiến sĩ tâm lý”).
“Bạn tui” đó, có lần cứ tưởng mình ngon, khi thấy mỗi lần lên notes, entries, hay status đều nhận được tỉ tỉ lần bấm like, lai rai vài lần bấm thích, nên một buổi sáng không trăng, không sao không có luôn mặt trời, chỉ có mưa và gió, “bạn tui” lẳng lặng khóa hết các thể loại truy cập FB.
Một tuần trôi qua không ai hỏi…
Hai tuần trôi qua chẳng ai thăm…
Ba tuần trôi qua sang tuần bốn…
Cuối chương trình khi trời hửng nắng, “bạn tui” nhận được 3 thư trên tổng số 300 người bạn. 1 thư nói rằng: “Chị ơi lâu qua không viết gì cho em đọc vậy”. 1 thư nữa hỏi: “Bạn không chơi FB nữa à?” . Thư cuối cùng viết: “Anh nhớ em quá. Em vô còm giúp anh một đề tài”.
Không chấp nhận cái sự không còn gì thật hơn, “bạn tui” đã gào rú thật to trên FB. Bạn của “bạn tui” ào ào vô nhắn: “Đâu biết, tưởng mạng của bạn bị chặn”
“Bạn tui” xúc động tỉnh giấc mộng… thường!
16.08.2012
Có lẽ những gì DVD viết trong blog của mình chỉ là tạp nham với NH nên NH không giao lưu blog với DVD!
ReplyDeleteDVD xin lỗi đã làm phiền chủ nhà NH mấy bữa nay!
DVD cảm ơn NH đã chịu khó dành chút thời gian trả lời những bình luận bá láp của DVD!
Đây là bình luận cuối của DVD, DVD xin chào!
:)
Trước hết, H. cảm ơn anh đã ghé qua blog đọc bài và bình luận.
DeleteKế đến, thú thiệt là có vài bình luận của anh đã khiến H. liên tục ngạc nhiên, vì anh đã liên tục đưa (đội) cho H. những chiếc mũ vừa to lại vừa không đúng với tính cách của H. Xin mạn phép gửi lại anh toàn bộ những chiếc mũ đó.
Nhân đây cũng xin chia sẻ với anh vài việc. Không biết với những người khác như thế nào, riêng với H., H cảm ơn và trân quý mọi khách (lạ hoặc quen, ngẫu nhiên hay đều đặn) ghé qua blog của H., đọc bài và viết bình luận.
Một điều nữa, cũng xin mở ngoặc thưa rằng đây là quan điểm/thói quen của cá nhân H., H. rất ngại cách đối đãi "bánh ít đi, bánh qui lại", "vì anh qua blog tôi, nên tôi (phải) qua blog anh", "vì tôi vừa còm cho anh nên giờ anh qua nhà còm trả lại tôi". Bởi cá nhân H. nghĩ, việc ghé qua đọc blog ai đó là ý thích, mà cảm xúc thì không nên gượng ép hoặc cưỡng cầu.
Vì còm đã dài, H. xin ngừng lại đây (có lẽ sẽ viết sâu hơn về vấn đề này trong một entry). Một lần nữa cảm ơn anh đã ghé qua và còm. Chúc anh một ngày nhẹ nhàng.
Trân trọng
https://1.bp.blogspot.com/-gNvN8m0LRQs/YNc4jA8OIHI/AAAAAAAACqE/djVWRzzT3Ugn_zrXhYkSlMCThNKtuOc3ACLcBGAsYHQ/w482-h499/51H9l4ILyRnG.png
ReplyDelete