Wednesday, September 12, 2012

Lan man blog

Thỉnh thoảng mình lại phân vân giữa việc nên hay không nên chơi blog. Đôi khi mình thấy việc blog bliếc này khá vô bổ. Đôi khi mình lại thấy, việc viết xuống như thế này là một cách để mình ghi lại hay trút ra những gì mình quan sát và nhận xét. (Buồn cười một chỗ, mỗi khi nghĩ đến cái ý nghĩa “trút ra suy nghĩ” mình lại liên tưởng đến cái khái niệm “trầm tưởng ký” trong truyện Harry Potter).

Sở dĩ mình thấy việc này là vô bổ, vì đâu phải những gì mình viết xuống đều có người đọc, và chia sẻ hoặc hiểu hết. Còn cái “đôi khi” ngược lại thì mình nghĩ, mình viết chủ yếu là vì mình, vì niềm vui viết lách của mình, đâu đợi phải đến ai đó đọc hay bình luận thì mới vui.

Thế nên, mình cứ lai rai chơi blog, post bài, viết entry. Nếu được bạn bè vào đọc mình vui. Được bạn bè bình luận lại càng vui hơn. Còn nếu không ai vào đọc hay bình luận mình cũng không lấy thế làm buồn (ừ, thiệt ra thì cũng buồn 5′ hì), vì coi như mình viết cho mình đọc, đọc bây giờ và đọc lại sau này (Chẳng phải AQ).

Và cũng thế nên, mình thấy lạ khi thấy vài người thích câu view, thích tìm cách gây nhộn nhịp blog bằng những thứ linh tinh, không giá trị, vô nghĩa… Mình cứ tự hỏi, để làm chi vậy ta mãi. Mình thích những gì có giá trị, sâu sắc, có đầu tư hơn là những thứ cóp nhặt, đầu thừa đuôi thẹo, hời hợt…

Mới đây, khi mình thử mở cái blog ở O., mình nhận ra, cách chơi blog của mình không hợp với ở đấy. Nơi đấy quá ồn ào không hợp với tính mình, không hợp với những gì mình thích… Nên mình cũng thôi post bài bên đấy. Thưa dần việc qua đấy.

Ngày trước lúc ở Yahoo 360, mình chỉ có vài người bạn. Giờ ở đây cũng vậy. Ngày trước khi Yahoo 360 đóng cửa, mình khăn gói quả mướp đi một mình. Xây mới, tạo mới, làm quen… và rồi cũng quen… và giờ cũng quen… và có vài nơi mình đã quen ghé qua đọc và comment. Và thế là vui rồi :)

12.09.2012

7 comments:

  1. Mình cũng từng có một Blog ở 1 trang khác, khi ấy mỗi lẫn bài viết của mình được chọn đăng lên Trang chủ thấy vui lắm, được mọi người ( ít nhất cũng 1 số trong cộng đồng đó nhắc tên và nhớ đến) dù sao cũng thỏa cái đam mê viết lách. Rồi bất chợt một ngày mình cảm thấy lạc lõng trong chính cái phù phiếm ấy, lạc lõng trong những lời ca ngợi, chúc tụng và ồn ào. Khăn gói sang bên này sống êm ả với chính mình :D Nhà cửa bên này không ồn ào khách khứa nhưng thấy bình yên bạn à. Đọc entry này của bạn tự dưng lại muốn chia sẻ vài thứ của mình. Sorry bạn mến !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được bạn chia sẻ như thế khiến mình thật vui, vì có bạn bè hiểu tâm trạng của mình, cùng chung vài suy nghĩ với mình... Ở blog cũ mình đang tham gia, người ta rất hào phóng lời khen tặng. Nó gây cho mình cảm giác chán ngán, mất hứng thú khi đọc blog của những người xung quanh. Cũng như bạn, mình thấy ở Blogspot này mọi thứ có vẻ hiền hòa hơn, thật hơn và thanh bình hơn nhiều.

      Delete
  2. "...đâu phải những gì mình viết xuống đều có người đọc, và chia sẻ hoặc hiểu hết. Còn cái “đôi khi” ngược lại thì mình nghĩ, mình viết chủ yếu là vì mình, vì niềm vui viết lách của mình, đâu đợi phải đến ai đó đọc hay bình luận thì mới vui..." - mình thích ý này của bạn, ngoài ra, với riêng mình, viết ra được những cảm nhận vui buồn thăng trầm của mình cũng là một cách giải tỏa stress vô cùng hữu hiệu, phải kg bạn? :)

    chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng vậy bạn ạ. Viết xuống những suy nghĩ của mình, cũng là một cách để giải tỏa, để bộc bạch cảm xúc...

      Cảm ơn bạn. Chúc bạn cũng như thế nhé :)

      Delete
  3. Im lặng đọc như mọi khi :)

    ReplyDelete
  4. Người lớn thì đọc thầm, nít nhỏ mới đọc lớn mừ chị :DDDDD

    ReplyDelete
  5. Ngày Quốc Tế Thiếu nhi, chạy qua đọc còm, làm trẻ nhỏ , cười lớn nè Ngố :D

    ReplyDelete

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;