Ngồi chờ đến phiên làm việc, gõ được 1 bài kha khá dài bằng điện thoại. Rồi, vô tình trượt tay, đụng nhầm phím gì không biết, mất sạch. Lắc điện thoại để undo cũng không được. Bấm mấy thứ khác để undo cũng không xong. Coi như công cốc. Lười lục lại ý, lười gõ lại. Đành thôi.
Tuần rồi gặp một cô khách hàng người Nhật. Mấy em nhân viên kêu: "Lần đầu tiên em gặp một người Nhật bất lịch sự, thiếu văn hóa đến vậy". Cố gắng động viên mấy ẻm: "Có lẽ cổ bị căng thẳng vì dự án nên có thái độ như vậy. Thôi mình cố gắng làm cho tốt công việc". Tụi nhỏ: "Dạ, dạ, mà bả điên quá chịu không nổi chị ơi". Mình cũng cảm thấy khó chịu với thái độ của cô khách hàng này, cũng lần đầu tiên gặp một khách hàng nói chung, khách Nhật nói riêng, thô lỗ, cục cằn như vậy, nghĩ nghĩ, chắc tâm thần cổ bất ổn. Công việc chạy gấp mà đưa yêu cầu không rõ ràng, thiếu trước, thiếu sau. Mấy đứa nhỏ kiểm tra thấy sai kêu trời hoài. Yêu cầu làm A, đến lúc vô việc thì đòi làm B. Gửi mail viết toàn chữ in, như hét vào mặt người đọc. Mà rồi cuối cùng cũng xong dự án. Đối tác của cô khách hàng rất hài lòng. Cổ quay qua khen lấy khen để, nào là wonderful, nào là excellent, nào là "Tôi học được nhiều điều từ cách làm việc của you". Rồi còn hẹn lần sau sẽ tiếp tục cộng tác. Tụi nhỏ hú hét ầm ầm: "Trời, hẹn lần sau nữa hả trời. Tụi em đốt phong long vái bả chục vái". Mình nói: "Lần sau nếu cổ có quay lại thì tùy tụi em. Tụi em có toàn quyền nhận hay từ chối dự án. Dĩ nhiên, tiền mình cũng cần, nhưng với những khách hàng không biết tôn trọng đối tác thì mình có quyền từ chối. Thứ nhất, tụi em ức chế, công việc không suôn sẻ, kết quả không tốt, vừa mất tiền bạc, mất thời gian, mất hình ảnh công ty, vậy thì không nhận thì nên. Thứ nhì, nếu chỉ vì 1 dự án, mà phải bỏ quá nhiều thời gian, quá nhiều nhân sự, chi phí tính ra còn hơn doanh thu dự án, hơn nữa chỉ để đi sửa những lỗi sai của khách hàng thì chi bằng dùng thời gian đó, nhân sự đó để đi tìm khách hàng khác tính ra sẽ tốt hơn".
Hôm nay ngồi gõ post này, thì chợt nhớ đến đoạn đối thoại giữa Quỳnh Nga và công chúa Bích Vân trong vở Bên Câu Dệt Lụa: "Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo cách ăn nết ở của khách mà chiều, cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ"
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp