Sáng – như lệ thường – chọn một con đường thật xa để đến cơ quan. Sài Gòn sớm lành lạnh, có lẽ vì cơn bão rớt hơn là cái lạnh muộn mùa đông. Chạy xe thật chậm loanh quanh qua mấy con đường ở khu trung tâm thành phố. Chẳng biết có phải cái không khí cuối năm khiến tâm trạng con người lẫn lộn buồn vui. Chợt dậy lên một nỗi ước ao, được biếng lười ở một nơi thật yên tĩnh, thanh bình, bỏ hết lại những bon chen, ngờ vực, giận hờn...
Ngày trước có lần hỏi bạn “Ước mơ của bạn là gì?”... Rồi chun mũi cười chê, khi bạn bảo “Ước một ngày làm việc 8 tiếng, mỗi chiều về nhà xum vầy cùng gia đình, vợ con”... Rồi thao thao về những ước mơ ‘giá trị và ý nghĩa’ : được có bằng cấp này, được giữ vị trí nọ, được đến nơi kia...
Những tháng ngày loay hoay... Chợt hôm nay nhìn lại, hóa ra ước mơ của bạn không xoàng tí nào, không đơn giản tí nào, khi những mơ ước – cứ tưởng là cao vời – của ta giờ đã nằm trong tay, mà mãi vẫn không với được cái ước mơ “ngày làm 8 tiếng, chiều về xum vầy gia đình” của bạn.
...Nhận ra ngày đó, bạn đã chín chắn hơn ta rất nhiều!
05.01.2013
Ngày trước có lần hỏi bạn “Ước mơ của bạn là gì?”... Rồi chun mũi cười chê, khi bạn bảo “Ước một ngày làm việc 8 tiếng, mỗi chiều về nhà xum vầy cùng gia đình, vợ con”... Rồi thao thao về những ước mơ ‘giá trị và ý nghĩa’ : được có bằng cấp này, được giữ vị trí nọ, được đến nơi kia...
Những tháng ngày loay hoay... Chợt hôm nay nhìn lại, hóa ra ước mơ của bạn không xoàng tí nào, không đơn giản tí nào, khi những mơ ước – cứ tưởng là cao vời – của ta giờ đã nằm trong tay, mà mãi vẫn không với được cái ước mơ “ngày làm 8 tiếng, chiều về xum vầy gia đình” của bạn.
...Nhận ra ngày đó, bạn đã chín chắn hơn ta rất nhiều!
05.01.2013
Có thể ước mơ của người này ta thấy xoàng xĩnh, nhưng đối với người khác thì ngoài tầm tay với. Như anh chẳng hạn, ước mơ biến mất khỏi cái thành phố ngột ngạt xô bồ chỉ cần 1 tuần thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, nhưng một số bạn bè nói rằng (nghe nói mà thấy ghét)" Đi Châu Âu riết ngán như ăn chè". Bây giờ anh cũng thấy ngán như ăn chè...táo xọn cái việc ngày làm 8 tiếng, chiều về xum vầy cùng vợ con. Ủa sao đường gần không chịu đi, chọn chi đường xa nhất mà đi, em sợ Công ty xăng dầu không bán được hàng hả?
ReplyDeleteGọi là mỗi người mỗi cảnh anh ha.
ReplyDeleteHì. Cuối tuần trời trong, đường vắng, em thường đi một vòng quanh trung tâm như vậy. Coi như là "sống chậm" lại 1 tí :)
Anh thì lại khác, thích đi về các vùng quê. Tuy nhiên đi xa thì ít có điều kiện, đành chọn đi gần, Lái Thiêu chẳng hạn. Đi lang thang, vô định, chui vào xóm làng, ra tận bờ sông, bờ kênh, chạy xe thật chậm, ngó quanh quất, hít thở khí trời, xem người ta bán trái cây, bán đặc sản, thầm nói trong bụng "Đã thiệt". Ở đó, đúng nghĩa là chậm. Nhưng anh thì được, em mà đi như thế, cướp để ý. Không khéo lại phiền
ReplyDeleteĐi như anh thật thích. Đúng nghĩa sống chậm.
ReplyDelete“ngày làm 8 tiếng, chiều về xum vầy gia đình” - đọc mà giật mình vì thấy mình đã đánh rơi mất cái hiện thực (chứ kg phải ước mơ) này tự lúc nào rồi...
ReplyDeleteĐó vẫn là ước mơ của mình đó bạn :((
ReplyDelete