Tuesday, February 11, 2014

Flap...Flap....

Có vài điều gần đây tui vẫn hay thắc mắc. Ví dụ như việc người ta xếp hàng để được uống ly cà phê Starbucks hay ăn cho được miếng McDonald (mặc dù hình ảnh người người rồng rắn lên mây đứng xếp hàng vì miếng ăn nó khiến tui nhớ đến thời tem phiếu, đứng xếp hàng để mua mấy trăm gờ ram thịt ít hơn mỡ, vài ba ký gạo vàng đầy bông lúa), và cảnh – có vẻ như – người ta cuồng lên vì trò chơi Flappy Bird. Nguyên nhân là sao vậy ta?

Chiều hôm qua, tui quyết định cài Flappy Bird. Tui muốn tìm hiểu xem thật sự thì điều gì khiến người ta rộn lên đến như vậy? Vì game hay (như Hay Day hay Candy Crush...) hay vì những trò truyền thông nhăng cuội?

Và tui nhận ra, sự thật game không có gì hấp dẫn, nếu không nói là hơi chán, nhưng nó lại khiến người ta, nói nghiện thì hơi quá, chúi đầu vào chơi. Nói thế nghe có vẻ mâu thuẫn và phức tạp hả? Hãy liên tưởng đến việc bạn ăn hột dưa, không có gì béo bổ, không có gì vui, không có gì đáng để bạn mong đợi sau khi ăn (ngoại trừ chị em phụ nữ mang nỗi lo nổi mụn) nhưng một khi bạn cắn hột đầu tiên, hột thứ hai... không hiểu sao, bạn cứ muốn tiếp tục thò tay bóc và nhằn hột kế tiếp...

Như tui đã nói, Flappy Bird không có gì hấp dẫn. Nếu so với Hay Day, Candy Crush – 2 games thu hút nhiều người chơi cho đến thời điểm hiện tại – Flappy Bird tầm thường về quy mô, đơn giản về giao diện, thua xa về tính tương tác... Nói chung là không bằng một góc.

Con chim – nhân vật chính và duy nhất – trong Flappy Bird xấu hoắc, được vẽ ở dạng 2D, điểm nối điểm. Mấy cái cột chướng ngại vật – đẹp hơn 1 chút – cũng chỉ dừng ở mức 2D  như con chim.

Nghe phong phanh có vài nguồn thông tin e ngại, chú lùn Mario sẽ kiện con chim xấu xí Flappy Bird. Tui đoán, Nintendo chắc không dư hơi mà làm, vì cái cột quả có giống những cái ống khói trong game Mario ăn nấm nhưng cũng chỉ có vậy thôi, nó chỉ đóng vai trò chướng ngại vật tĩnh không hơn không kém. Không hề có một sự kiện hay hành động, kiểu như đột ngột xuất hiện một cái nấm hay một cái cửa thoát như trong game Mario, nghĩa là không hề có một dòng lệnh điều khiển gì để mà gán cho tội “ăn cắp mã nguồn” (Tôi chợt nghĩ, có lẽ tác giả đã từng thích chơi Mario nên bị ảnh hưởng, kiểu như “Mario khơi nguồn cảm hứng” như người ta vẫn hay nói. Nếu tác giả thay mấy cây cột đó thành mấy cây dừa, chắc không ai có ý kiến, mà ngược lại, không chừng lại còn được khen “game mang đậm sắc thái dân tộc”).

Lại nói tiếp. Bên cạnh mấy cái cột, mây cụm mây, mấy ngôi sao... đứng im thin thít, đồ họa đơn giản (như mấy trò chơi trên máy thời mono 286), game còn – nói sao nhỉ – à, dễ gây nhàm chán: không động não, không chiến lược, không chiêu trò... (Tôi tiếp tục nghĩ theo suy nghĩ của một lập trình viên, nếu “mổ” mã nguồn ra chắc không có gì đột phá hay phức tạp).

Câu này nói nãy giờ, nhưng nay nói lại, phải nói là game đơn giản đến cực kỳ.

Không tùy chỉnh, không nút thoát hay ngừng game, không nút điều chỉnh âm thanh hay tắt tiếng (chưa kể âm thanh lại cũng chỉ là âm thanh mono), không tùy chọn mức độ chơi, không có điểm khác biệt giữa các vòng chơi (kiểu như qua vòng cao hơn, độ phức tạp tăng lên, nhiều chướng ngại vật hơn...). Con chim chỉ có một mạng sống, hoặc là vượt được chướng ngại vật và bay tiếp (và tăng hạng), hoặc là đâm đầu xuống đất hay húc vào chướng ngại vật, chết và chơi lại từ đầu. Người chơi chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất, nhịp ngón tay, nhanh chậm tùy khe hở.

Thế thì điểm thu hút người chơi của con chim xấu xí này ở đâu? Tui chịu vì tui không thấy nó thu hút (cái này cũng kiểu như tui thấy mấy người bạn tui chụp hình - phong cảnh hoặc cá nhân -  xấu hoắc ấy vậy mà có cả đám bạn nhảy vô khen đẹp quá, làm tui hoang mang quá đỗi).

Nhưng tui đoán, tất cả có thể chỉ ở sự ngẫu nhiên kết hợp với tính háo thắng của người chơi. Những khe hở xuất hiện ngẫu nhiên, ít theo quy luật, đang là đà dưới thấp bất chợt vọt lên cao, đang ngang hàng bất chợt tụt xuống thấp hay lên cao. Thêm nữa, không giống với những trò khác (có thể có nhiều mạng, hoặc cấp độ), người chơi chỉ có 1 mạng, thua là phải chơi lại từ đầu. Và làm lại từ đầu đúng nghĩa từ đầu, nghĩa là những cái khe hở chướng ngại vật lại đổi mới và không lặp lại. Tính háo thắng khiến người ta muốn đạt điểm cao, nên lại chơi cho bằng được.

Đó cũng chính là điểm làm cho trò chơi... dễ bị chán, vì người chơi cứ phải quay về con số 0, lặp lại việc nhịp tay và biết chắc không có gì ngạc nhiên chờ đợi mình phía trước.

Tui cũng đoán thêm một điều nữa, những ồn ào nhốn nháo những ngày gần đây, cũng như những chuyện xảy ra trước đó, không loại trừ luôn là từ và do đội ngũ truyền thông mà nên.

Đây là hình ảnh trên máy tui:


Lúc tui mới tải trò chơi về...



Lúc tui chờ ăn cơm...




Và lúc tui vừa coi phim American Beauty trên HBO vừa nhịp nhịp tay...


11.02.2014

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;