Con đường ấy, cách đây chừng 9-10 năm tôi vẫn thường qua lại tới lui hàng ngày. Có những ngã rẽ, những con hẻm tôi biết được cả ngóc ngách hẹp để có thể quẹo sang vài đường khác những lúc rơi vào đám kẹt xe vào giờ cao điểm.
Con đường ấy đã có một dạo tôi đi theo quán tính, đi mà không quan tâm nhìn ngó 2 bên đường - như người ta hay nói, nhắm mắt mà đi - cũng vẫn đến nơi cần đến.
Sáng nay, đi lại trên con đường ấy, không hề nghĩ mình sẽ bị lạc, thế mà bị lạc. Lạc những 3 lần. Tôi đã tự cười giễu mình ở lần thứ 3 trong nỗ lực vòng xe tìm đường đi đúng. Có thể tôi đã “đủ già” đủ để trí nhớ của mình phai nhạt dần. Cũng có thể do con đường đã được mở rộng và có nhiều đổi thay.
Con đường ấy đã có một dạo tôi đi theo quán tính, đi mà không quan tâm nhìn ngó 2 bên đường - như người ta hay nói, nhắm mắt mà đi - cũng vẫn đến nơi cần đến.
Sáng nay, đi lại trên con đường ấy, không hề nghĩ mình sẽ bị lạc, thế mà bị lạc. Lạc những 3 lần. Tôi đã tự cười giễu mình ở lần thứ 3 trong nỗ lực vòng xe tìm đường đi đúng. Có thể tôi đã “đủ già” đủ để trí nhớ của mình phai nhạt dần. Cũng có thể do con đường đã được mở rộng và có nhiều đổi thay.
10 năm không đủ để sao dời nhưng đủ để vật đổi, và đủ để tôi nhận ra, người ta vẫn có thể quên trong cái nhớ!
17.02.2014
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp