Sunday, December 14, 2014
Ngôn ngữ
Thỉnh thoảng tôi đến quán bạn ăn trưa. Đó là 1 quán đặc biệt, những người làm việc ở đây hầu hết là người câm.
Tôi ghé nhiều lần nên quen mặt. Những hôm thưa khách, bố bạn thường đến "nói chuyện" với tôi. Có hôm ông giới thiệu cho tôi những món đặc biệt của quán, chỉ tôi cách ăn. Có hôm ông kể tôi nghe về cách lựa chọn nguyên liệu, cách làm món mực Hạ Long dai mà không dùng phụ gia hay tạp chất. Hoặc cũng có hôm ông đến bàn chỉ để hỏi tôi ăn ngon miệng không, bảo tôi ăn món này món nọ trước, khi chúng vẫn còn nóng, cho ngon...
Tôi thích những cuộc nói chuyện vu vơ đầy ngẫu hứng như thế. Đó là cách tôi nạp thêm kiến thức phổ thông cho bản thân. Thường trước những đề tài lý thú, tôi hay nói nhiều hơn, trao đổi qua lại những điều tôi biết, hỏi thêm những thứ tôi thắc mắc hoặc những điều khiến tôi ngạc nhiên hay đang nghi ngờ...
Tôi hiểu hết những gì bố bạn "nói" hay "kể", tôi muốn trao đổi nhiều với ông, nhưng tôi chỉ biết gật và lắc đầu. Tôi thấy mình bối rối dẫu cho tôi có kiến thức hay biết cách dùng từ. Người ta nói, ngôn ngữ là không biên giới. Nhưng tôi đã thấy, có những lúc lời nói đành bất lực...
Tôi lên mạng tìm hiểu thêm về ngôn ngữ ký hiệu. Người ta nói nhiều, viết nhiều, những thông tin hàn lâm, về lịch sử hình thành, về con đường phát triển, về bảng chữ cái ký hiệu... những thứ không giúp gì nhiều khi tôi chỉ cần muốn biết, để nói lời cảm ơn hay câu vui lòng, tôi sẽ ra dấu như thế nào. Đôi khi có những thứ đơn giản nhưng lại hoá phức tạp buồn cười như thế. Tôi không thể dùng ký hiệu chữ cái để ra dấu 5 lần khi nói cảm ơn hay 7 lần cho câu vui lòng.
Trong khi đơn giản, để nói cảm ơn, chỉ cần chạm bàn tay vào cằm rồi đưa bàn tay ra phía trước, gần giống kiểu hôn gió nhưng bàn tay để thấp hơn. Cách ra dấu như thể biểu hiện hoa nở ra từ miệng - anh của bạn giải thích khi tôi hỏi. Hoá ra, ngôn ngữ vốn dĩ cũng đơn giản và thẳng thắn, chẳng qua người ta đã phức tạp và lắt léo hoá chúng đi!
14.12.2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Nhiều khi ta cũng hiểu những người đó bằng cách nhìn họ thể hiện trên nét mặt đó bạn nhỉ -
ReplyDeleteBạn nói rất đúng, nhìn nét mặt họ thể hiện hay nhìn cách họ ra dấu ta cũng có thể đoán được đôi phần... Nhưng để trả lời hay đáp lại câu chuyện thì có phần hơi khó :)
DeleteNhân tiện, cảm ơn bạn ghé thăm blog.