Buổi sáng tôi chạy xe trên đường NTMK. Tôi không thường đi con đường này trừ những khi thư thả thời gian, bởi mật độ xe ở đây lúc nào cũng cao và dày đặc. Buổi sáng hôm ấy cũng không là ngoại lệ. Xe kẹt dài quá giao lộ LQĐ đến tận cơ quan TTX. Xe đông đến đỗi tôi không thể nào rẽ phải vào NKKN để ra LD, mà đành buộc phải lên tận PNT.
Ở góc NKKN ấy, tôi thấy 1 người phụ nữ. Bà ôm chiếc túi xách đi dài dọc trên lề đường. Bà nói gì đó với những người đang dừng đèn đỏ ở gần. Có người lắc đầu. Có người giả ngó lơ... Tôi dừng xe ở xa, đoán già đoán non, nghĩ có lẽ bà hỏi xin tiền.
Thời buổi nhiễu nhương, khó phân biệt đâu là thật đâu là giả. Khi hàng ngày báo chí đăng tải, bạn bè chia sẻ những đường link cảnh báo mấy chuyện lường gạt, mấy chuyện dàn cảnh cướp của giật xe…. người ta bỗng trở nên phân vân, ngay cả ý định làm một việc tốt.
Còn nhớ cách đây không lâu, buổi trưa khi tôi đang ngồi ở quán ăn, có một người đàn ông ăn mặc xốc xếch, vừa quỳ lạy vừa khóc lóc xin tiền chữa bệnh, vài người định móc tiền ra cho. Bác chủ quán ngăn lại, bảo: “Ông ta lừa đảo đấy, đừng cho tiền”.
Xe kẹt đông. Tôi không biết đã phải dừng xe đứng chờ trong bao lâu. Bàn chân tôi chống xe mỏi nhừ, sốt ruột. Suốt thời gian ấy, bà vẫn loay hoay lui tới… Tôi tự hỏi, nếu tôi đứng gần góc ngã tư tôi sẽ làm gì, tôi sẽ đưa bà 10 ngàn, 20 ngàn hay sẽ như những người đi đường khác ngoảnh mặt đi rồi tự chậc luỡi biện hộ “giỏ xách để trong cốp xe”.
Ấy rồi, bất chợt tôi nhớ đến bài hát “Another day in paradise” của Phil Collins….
8.12.2014
bạn Hạnh mến, rất nhiều lần bạn X cũng đã phân vân như thế ;)
ReplyDeletekể từ sau một lần bị sốc với màn anh thanh niên mặt xanh lè ôm bà mẹ mặt tái ngắt ngồi xin tiền ngoài chợ, người ta xúm vô thương cảm giúp đầy một nón tiền, mình cho tiền rồi mà trong bụng cứ bần thần ám ảnh thấy thương họ kinh khủng, về tới nhà còn dặn ở nhà có ai ra chợ nhớ giúp họ ít tiền.
khi thấy màn kịch đó lặp lại lần thứ ba, thứ tư... tự dưng thấy người đáng thương là những người bị họ gạt.
đúng như bạn nói... giờ "người ta bỗng trở nên phân vân, ngay cả ý định làm một việc tốt", giờ mình chỉ làm việc tốt "tùy duyên" ;)
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Xuân, "đáng thương là người bị gạt" :)
DeleteBổ sung vào chuyện phân vân này, trong 1 lần tranh luận trên FB của mình, có 1 luồng ý kiến cho rằng, thấy khổ cứ giúp, nếu ai lừa đảo thì người đó có tội thôi.
1 luồng ý kiến khác thì bảo, giúp linh tinh như vậy là vô tình tiếp tay cho cái xấu.
Không ai chịu ai.