1. Tuần rồi công ty mở cửa làm lại. Cũng chẳng có bao nhiêu nhân viên. Đứa về quê ba má không cho quay lại. Đứa vẫn chưa dám ra khỏi "hang". Dăm ba đứa, ngồi cách nhau mấy cái bàn. Ăn cơm, mỗi đứa ngồi một góc. Khẩu trang che mặt suốt cả ngày. Vậy đó, mà mấy đứa vẫn kêu "gặp lại mọi người vui quá". Chẳng qua là được nhìn thấy tận mặt nhau, cười nói, kể nhau nghe những tháng ngày đã qua.
Những tháng ngày đã qua, nghe bỗng thấy xa xăm. Cũng đủ giật mình để nhận ra, những tháng ngày đó quả là nặng nề và khó quên. Không ai nghĩ là mình đã trải qua những chuyện như thế, như thế... Có đứa kể "Sợ lắm chị. Xung quanh nhà em, trước sau trái phải vừa thấy đó rồi mất đó". Có đứa nói: "Nhà em bị cả nhà nè, lo nhất là má em, mà rồi cũng qua". Chợt nhớ đến đứa bạn, gia đình nó cũng bị cả nhà, nhưng không được may mắn như thế. Hôm trước nó nhắn tin: "Sao giờ H., mày nghĩ tao có nên báo cho ba tao biết tin má tao không qua khỏi không? Tao sợ ba tao chịu không nổi". Nhà nó, anh nó ở 1 khu cách ly, em nó 1 khu, ba má mỗi người nằm ở 1 nơi khác nhau.
2. Thành phố mở cửa. Phố phường đông đúc. Nhìn mọi người tụ họp, ăn chơi xả giàn như thể bù lại những ngày bó chân trong nhà mà lo và ái ngại. Có mấy đứa bạn chia sẻ mấy cái link bài viết của ông nọ ông kia ngồi máy lạnh mà phán, cười khi tôi dè dặt trước những cuộc hẹn hò: "Ai cũng đủ 2 mũi rồi, bị cũng nhẹ thôi, không có gì lo, miễn dịch cộng đồng hết". Chồng chị bạn, bác sĩ vẫn đang còn miệt mài trực ở bệnh viện dã chiến, nhắn tin xin mấy cái khẩu trang và dặn: "Chưa hết dịch đâu em nhé. Hết sức cẩn thận, không được lơ là. Có nhiều người ỷ y không kịp trở tay". Tôi: "Dạ, dạ, em biết mà". Đầu tuần này, hai em nhân viên báo: "Em bị 2 vạch rồi chị". Giữa tuần 1 đứa báo: "Chồng em cũng bị dính rồi". Hôm kia, em nhân viên ở công ty cũ nhắn tin: "Em làm online lại rồi. Công ty bị tùm lum, nên đóng cửa trở lại".
Muốn nói với mấy đứa bạn. Mà thôi. Chắc tụi nó tin mấy cái link hơn!
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp