Hôm rồi lên mạng, đọc báo thấy nhà nhà, người người cười chê cô hoa hậu Kỳ Duyên việc cô thú nhận "không đọc hết 1 cuốn sách", nghĩ nghĩ, chẳng lẽ giờ việc đọc sách phát triển tốt đến vậy sao.
Nhớ có lần trong lớp học ngoại ngữ với mấy bạn Việt Nam ở nước ngoài, hôm đấy đến buổi thảo luận về 1 quyển sách vừa đọc. Cả lớp lao xao đề nghị cô đổi chủ đề, bởi đã lâu rồi không ai đọc sách. Cô ngạc nhiên, thế á, thế á, quyển sách mỏng, ngắn thôi cũng được. Các bạn cười rộ, không cô ơi, lâu rồi, từ khi đi làm đến giờ bọn em đã không đọc sách. Mình ngồi cười cười, bảo hay là để em làm chủ đề này cho, em vừa đọc xong quyển "Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát" khá là hay ấy. Cô (đang ở Pháp) bảo tên nghe lạ, sách dày không, bao nhiêu trang. Mình bảo cũng không để ý số trang, sách dày, có lẽ tầm 400-500 trang thôi. Cô và cả lớp lại "eo eo, dày thế á, dày thế thì không đọc nổi đâu. Sách dăm trang đã không đọc nổi rồi, sách dày thế eo eo". Mình nhớ, quyển này mình đọc đâu chừng dăm ngày là xong.
Một lần khác, trong dịch, mình bị kẹt lại ở C. Buồn, mình đăng ký khóa ngoại ngữ ở 1 trường đại học, lớp toàn người nước ngoài. Lần đấy thảo luận về những hoạt động khi rảnh rỗi. Mình nói, thời gian rỗi, mình đọc sách, xem phim hoặc nghe nhạc (nghe nhạc thì không cần rảnh, mình có thể vừa làm việc, hoặc vừa đọc sách, lướt mạng vừa nghe). Cô giáo và các bạn cùng lớp kiểu ngạc nhiên lắm "ô, giờ bạn vẫn giữ thói quen đọc sách à?". Mình kiểu ngạc nhiên ngược "ô, thế các bạn không đọc sách à?".
Giờ mình đã thôi không còn thắc mắc kiểu "sao người ta có thể không đọc sách ta?". Có một dạo, mình thậm chí còn cực đoan "sao người ta có thể đọc được thể loại sách này nhỉ?". Giờ có nghe đứa bạn, chị bạn, thằng bạn... đi cùng hay ngồi kế bên thò đầu nhìn vào quyển sách mình đang đọc bảo: "Giờ nhóc/nhỏ/mày vẫn còn đọc sách hay quá, chị/anh/tao đã lâu rồi không rớ đến 1 quyển sách", mình cũng không vặn vẹo kiểu: "Ủa, sao lại không đọc sách" như ngày xưa, mà chỉ cười cười "dạ, đọc riết quen".
Mà thiệt, mình đọc riết rồi quen, hôm nào không đọc gì, lại thấy thiếu thiếu. Mặc dù có những ngày, ngay từ 4-5g sáng, mình đã phải thức dậy, rồi cả ngày chạy từ tỉnh này qua tỉnh kia làm việc, về đến nhà/khách sạn tắm rửa, đặt lưng lên giường đã quá nửa đêm. Ngay cả mở mắt thôi cũng là việc cực kỳ., đừng nói đến việc mở mắt để đọc, dẫu là 1 trang sách. (Thế nên mình tranh thủ, sách mình chép khắp, trong điện thoại, ipad, kindle... chờ tàu, chờ xe, chờ máy bay, chờ khách hàng... rảnh lúc nào mình đọc lúc đó). Bây giờ mình hiểu, đối với những người đi làm, những người bận bịu việc gia đình con cái, cầm 1 quyển sách, đọc 1 vài trang là chuyện xa xỉ, được là đáng quý.
Quay trở lại chuyện cô hoa hậu. Giả sử cô ấy là người bình thường, có lẽ việc không đọc sách cũng là chuyện bình thường như bạn cùng lớp của mình ở mấy châu lục, như anh bạn, chị bạn, đứa bạn đã lâu không hề đụng đến sách. Cá nhân mình nghĩ, chuyện không đụng đến sách cũng không phải là chuyện lớn lao chi cả. Đã qua rồi cái thuở, chỉ có đọc sách mới có kiến thức, thông tin, hiểu biết. Giờ người ta có thể trang bị kiến thức, cập nhật thông tin, làm mới hiểu biết từ hằng hà sa số nguồn, dĩ nhiên sách là 1 trong những nguồn đó. Đọc sách thì tốt, không đọc (hết 1 quyển) sách cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cả. Cái cốt lõi là duy trì thói quen "đọc". Đọc sách mà kiểu mấy vị phụ huynh "ném đá văng nước bọt" vì cô giáo đã cho học sinh đọc quyển "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" thì thôi xin đừng đọc sách. Đó là một quyển sách, mà theo mình, có những đoạn có cách hành văn "rất đẹp"!
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp