Friday, February 1, 2013

Chậm...

Tui lại phải thay dép.

Tui thấy ánh mắt ngập tràn NIỀM VUI và nỗi ÁI NGẠI của chị bán dép, khi chỉ trong một thời gian rất ngắn tui đã trở thành "khách hàng thân thiết", khi tui đến mua và thay dép nhiều lần.

Nén NIỀM VUI bán được hàng, chị bán hàng hỏi tui chắc để “thắt chặt tình hữu nghị” là chính: “Em thay dép hoài như vậy do em muốn THAY ĐỔI, hay muốn LÀM MỚI?”

Tui lắc đầu: “Dạ, không!”

Chị bán hàng trợn mắt, chuyển sang giọng ÁI NGẠI: “Vậy thì vì sao?”

Tui vừa thử dép, vừa đáp: “Vì em ĐI CHẬM, nên bị tụi ĐI NHANH đạp đứt dép”

01.02.2013

3 comments:

  1. Em thiệt là! Muốn đi chậm thì tìm mua dép da bò (bò đã có cháu ngoại) để mang thì đưa mồm vào cắn cũng chưa đứt chứ đừng nói đến đạp.Sống chậm đi chậm đôi lúc cũng bị người ta nhìn với ánh mắt không vui vẻ lắm, họ cho rằng còn trẻ mà cứ rù rù rì rì, không hoạt bát, ủ rũ, hay hoài niệm, nhớ toàn chuyện xưa cũ, vậy thì làm sao cưới được vợ, làm sao sắm được chồng. Chín người mười ý, miễn sao thấy đời vui là được. Theo anh, đi có lúc chậm, có lúc phải nhanh, có lúc dừng lại nhưng cũng có lúc cắm đầu cắm cổ, miễn sao phía trước có ánh sáng, có cuộc đời vui tươi đón chờ là được. Rủi có đứt dép nữa, thay mới có sao phải không em, có dép mới mang hoài...

    ReplyDelete
  2. @Minh Xuân: Hìhì... Mình viết xuống những gì quan sát thấy thôi à :)

    @Anh ThanhTruc: Đường ta, ta cứ đi anh hen.

    ReplyDelete

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;