1. Một buổi sáng, tôi cần đến một cuộc hẹn gấp, nhưng một cuộc gọi gấp hơn giữ chân tôi lại, khiến thời gian di chuyển đến cuộc hẹn của tôi bị rút ngắn. Tôi có cảm giác đường hôm ấy đông đúc hơn bình thường. Những lần buộc phải dừng đèn đỏ hay bị xe khác ngáng ngang, đều khiến tôi khó chịu.
Sau khi gặp đối tác, giải quyết xong công việc, tôi về lại cơ quan. Không còn bị giới hạn bởi thời gian, tôi cho xe chạy chầm chậm. Phố xá vẫn đông đúc, nhưng những lần dừng đèn đỏ, hay phải tránh xe khác, chạy sau xe khác, không còn khiến tôi bận tâm nữa.
Và trong lúc chạy xe chầm chậm như thế, tôi nghĩ về sự thay đổi cảm xúc của tôi chỉ trong một buổi sáng. Chính xác, một khoảng thời gian rất ngắn, trong 1 tình huống môi trường xung quanh gần như là giống nhau. Tôi tự hỏi mình, thật ra nguyên nhân dẫn đến sự khó chịu của tôi là gì? Tôi bị sức ép của thời gian đến cuộc hẹn. Tôi có thể thay đổi được thời gian hay thay đổi tín hiệu đèn giao thông, hoặc sự đông đúc trên đường đi không? Không. Thế thì tôi khó chịu để làm gì!
2. Vừa rồi có một số việc xảy ra khiến tôi loay hoay như con mèo cắn chiếc đuôi của nó.
Tôi kể với một người bạn. Bạn nói với tôi vài điều. Những điều bạn nói khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện bên trên.
Cũng giống như khi tôi chạy xe trên đường. Đông người, nhưng chẳng ai để ý đến ai, chẳng ai biết được người bên cạnh mình đang hối hả hay nhàn tản.
Thật khó để người này hiểu được người kia. Những sự quan tâm đôi khi thành xa xỉ!
3. Sáng nay tôi có việc phải đến bưu điện. Trong khi tôi ngồi đợi đến lượt, có vài người chen ngang, đến sau nhưng được phục vụ trước. Tôi vốn là người khá khó chịu khi bị chen ngang như thế. Thế nhưng hôm nay, tôi áp dụng “chuyện đi đường”, tôi tự hỏi mình, tôi có cần về cơ quan liền không? Không. Tôi có việc gì bận không? Không. Vậy thì tôi chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
4. Bằng cách như thế, tôi tập cho mình sự tĩnh lặng thờ ơ trước mọi việc.
23.07.2013
Lúc đợi ở bưu điện, vì chẳng phải về công ty gấp nên đợi chút cũng ko sao. Nhưng lúc í mà có việc gấp, chẳng biết những người chen ngang kia sẽ nhận được điều gì nhỉ? hihi
ReplyDeleteNói về sự quan tâm, đôi khi muốn quan tâm mà chẳng biết phải làm sao cho người kia biết được là mình quan tâm họ í
1. Hihi.. Thường ngày thì sẽ khó chịu, có khi yêu cầu người kia xếp hàng cho đúng trật tự, có khi than phiền với nhân viên cần phải phục vụ theo đúng trật tự v.v... Tùy tình huống hìhì
Delete2. Ừa, việc thể hiện sự quan tâm đôi khi cũng giống như việc có được sự quan tâm
@1: "Thế thì tôi khó chịu để làm gì!" - được thế mới có câu "nội công thâm hậu" ;)
ReplyDelete@2: Vẫn cần lắm sự quan tâm, trong một "bán kính" nhất định nào đó chứ hà...
@3: Dù không có việc gì bận nhưng lẽ công bằng vẫn cần được duy trì. [ngu ý của tên Fun khó chịu]
1. Ngố đang luyện :))))
Delete2. Mình cần nhận nhưng người khác không cần cho thì sao anh? hahaha... Thế nên gọi là xa xỉ bởi nó cần 2 chiều hihhi
3. Tình huống này Ngố có nhắc ở reply còm cho bạn Phương Dung :)
Trùng hợp sáng nay mình đi làm lại CMND cũng có người chen ngang khi em cán bộ đang tiếp mình. Không hiểu họ nghĩ sao vì bên ngoài đã có bàn hướng dẫn lấy số thứ tự, người ta đến trước ngồi xếp lớp chờ lượt. Ngộ cái là em cán bộ đó cũng bỏ mặc mình ngồi đó tiếp chị ta. Mình cũng lịch sự chờ đợi, nhưng một lâu sau thì buột phải lên tiếng em ơi, chị còn phải về đi làm nữa... thì em cán bộ này mới xin lỗi mình và mời chị ta ra lấy số chờ đợi.
ReplyDeleteMình vẫn tâm niệm TĨNH luôn có lợi cho mình... nhưng luyện được chữ TĨNH trong mọi trường hợp thiệt khó lắm lắm :)
Đúng vậy bạn Xuân ạ. Tĩnh không phải dễ để mình thực hiện, không phải chỉ vì cuộc sống luôn xao động.
DeleteCó những việc tuy ta ĐỘNG nhưng Động 1 cách nhẹ nhàng, ôn hòa, thì ta đã TĨNH rồi. Chẳng hạn, như trong câu chuyện Xuân kể, Xuân không nổi giận, bực tức, quát tháo mà lên tiếng ôn hòa để "đòi quyền công bằng" ;) , mình nghĩ như vậy đã là Tĩnh rồi đấy chứ!
mình thích cách suy nghĩ của bạn ;)
DeleteCho người ta chen ngang, tập cho người ta cái tính không tốt, như vậy nguy hại lắm.
ReplyDeleteEm nghĩ người phương Đông mình hay có tư tưởng như Tái ông thất mã, trong tốt cũng có xấu, trong xấu cũng có tốt.
Không đến đỗi nghiêm trọng như vậy, em. Việc gì cũng có vài ngoại lệ.
DeleteViệc nhìn trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, có thể do người Á Đông ta vốn tình cảm và nhân bản :)