Mấy đứa bạn cấp 3 nằng nặc buộc tôi đi họp lớp. Tôi ngần ngừ nửa muốn đi nửa không. Đã mấy năm nay tôi không đi. Tôi không thấy vui khi buộc phải ngồi nghe những trách móc về việc ai đó (hoặc tôi) "lúc nào cũng bận, không dành được 1 ngày cho bạn bè à". Tôi thấy mình xa lạ với những lời khoe khoang hay tìm cách thể hiện. Tôi thấy chán chán khi phải nghe đi nghe lại những câu chuyện ngày xưa, mà lần nào gặp mặt mọi người cũng nhắc, cũng kể đến thuộc lòng. Tôi thấy mình lạc lõng giữa những người bạn ồn ào, khi cứ phải cố mĩm cười gượng gạo trước những câu hỏi: "Dạo này làm đến chức gì rồi". Hay những câu mỉa mai rẻ tiền "Người ta chức cao nên bận rộn lắm".
Tôi nhẹ nhàng bảo với bạn: "Mấy tuần nay tao đi làm suốt, nên tuần này định tranh thủ cuối tuần ở nhà với gia đình, làm vài việc". Một đứa bạn "dạy": "Ngày nghỉ ru rú ở nhà với gia đình làm gì, đi họp lớp ra ngoài chơi với bạn bè vui hơn". Có lẽ bạn chưa trải qua những ngày lông bông ngoài đường, ăn uống tạm bợ, cũng chưa hề cảm thấy mệt rũ, khi liên tục những cuối tuần lắc lư trên xe ở cách xa gia đình mấy trăm cây số, hay lờ đờ ngồi chờ lên máy bay ở những thành phố lạ. Khi ấy có lẽ bạn sẽ cảm thấy trân quý những cuối tuần được ngủ trễ thêm vài phút, được nghe ba mẹ càu nhàu mà không gì vui hơn....
Ừ, có lẽ các bạn không hiểu đâu, cũng như các bạn chưa từng hiểu tâm trạng của tôi trong những họp lớp vậy!
26.06.2014
Hi, em cảm giác như cuộc họp lớp của lớp chị giống nơi để khoe và trút vậy.
ReplyDeleteLớp em họp lớp thì cũng vui, ai ko đến được thì thôi, ai đến được thì ăn chơi hết mình :)). Mọi người chuyện trò chứ em toàn ăn với chơi, chẳng để ý gì :))
Ờ, chị cũng chẳng hiểu những năm chị không dự thì nội dung họp lớp là những gì. Nhưng cách mà mấy bạn nhắn cho chị, hay những bạn khác mách với chị thì cũng không có gì mới hihi...
DeleteVới lại, chị ghét ai buộc người khác phải làm điều này điều kia. Hễ bạn nào không dự là họ lại nói nặng nói nhẹ. Chị chả thích nên chả chơi hhihi
Mà này, em lấy lại blog rồi đấy hả?
Delete