Friday, February 24, 2017

Đông Tay Ta Vỗ Nên Kêu

Con cá hay cần câu?

Có một câu chuyện (tôi) bịa thế này, ngày xưa có một bà cụ sống cùng với mấy đứa cháu lên 5 lên 3 bên bãi sông ở một làng chài nọ. Mỗi sáng tinh mơ bà cùng lũ nhóc ra bãi sông mót những con cá nhỏ mà dân chài vứt bỏ. Thỉnh thoảng những người đánh cá cho bà thêm vài con cá to còn tươi rói. Bà mang cá đổi lấy gạo, thịt, rau củ... Cuộc sống của bà lão và mấy đứa trẻ cứ vậy mà rau cháo lây lất qua ngày.

Một hôm, ông trưởng làng mang đến một chiếc cần câu. Ông giao cho bà lão, yêu cầu bà từ nay phải tự đi câu, đồng thời ra lệnh cho các ngư dân quanh bãi sông, cấm không được để bà lão nhặt cá và cũng không được mang cá cho bà lão.

Bà lão nhận cần câu, cần mẫn đi câu từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Nhưng hỡi ôi, tay bà yếu, chân bà run thì làm sao giữ cần dụ cá đớp mồi. Ngày đầu tiên bà mang về được 2 con cá nhỏ bằng bàn tay em bé. Ngày thứ hai, lũ trẻ đói. Ngày thứ ba... thứ tư... ngày... mấy đứa lớn bắt đầu lẻn đi trộm cá... Lâu dần thành quen!

Làm từ thiện khó hay dễ?

Gần đây vài người bạn gặp tôi hay bảo: “Dạo này năng đi từ thiện ha!”. Câu nói không mang hàm ý khen hay động viên.

Khi Thùy và tôi đưa ra dự định vận động xây lại cây cầu Kênh 500, hai đứa nhận được không biết bao nhiêu là lời khuyên ngăn. Có người nói: “Cầu đường là chuyện nhà nước lo, không việc gì mình phải đi lo giùm nhà nước”. Có bạn trong nhóm ngăn: “Xây cầu là chuyện to tát lắm không nên làm, làm chuyện nho nhỏ thôi, như tặng thực phẩm cho hộ dân nghèo, tặng quà cho bệnh nhân...”. Thậm chí, một anh còn khích bác: “Xây cầu đi rồi người ta xây trạm thu phí qua đường, lại có thêm tiền bỏ túi”. Có người ái ngại cho chúng tôi: “Có sợ rồi như chuyện xảy ra với Mc. PA không?”

Những lời nói vào ra không khiến Thùy và tôi chùn bước, nhưng thú thật, có lo. Lo vì chỉ sợ những lời bi quan làm nguội nhiệt huyết của bạn bè gần xa đang cùng chung tay góp sức. Lo vì số tiền hai đứa tích cóp từ lần mở gian hàng chợ phiên từ thiện, từ những bạn bè hảo tâm... lúc ấy chỉ ngót nghét 60 triệu, trong khi chi phí xây cầu hơn 130 triệu. Lo vì canh cánh không biết hai đứa có đủ độ tin cậy để kết nối, huy động những tấm lòng cao cả xung quanh hay không... Lo vì ray rứt khi nhớ lại lần đầu tiên xuống khảo sát tình hình, nghe mấy dì mấy thím nhà xung quanh 2 đầu cầu kể, những buổi tối trời, đặc biệt là những ngày mưa, người xe qua cầu rớt xuống sông như cơm bữa. Quay lưng đi nghe lòng không nỡ, cứ nhớ ánh mắt trông chờ cái gật đầu hứa xây cầu mà thương.

Xã nghèo, cái ăn cái mặc hàng ngày còn lo chưa đủ, gần 200 hộ gia đình, thu nhập bình quân tháng chỉ có 500 ngàn đồng, chuyện có một cây cầu an toàn qua lại tưởng chỉ là cái chép miệng khi mơ.

Ngày khánh thành cầu, Thùy bảo chỉ muốn thốt lên: "Chúng ta đã làm được!". Còn tôi, cứ đi qua đi lại trên cầu như một đứa trẻ, muốn nhảy và reo lên thông báo với bạn bè: “Đây cây cầu của chúng mình đây”. 

Có lần, trong khi ngồi xem những bức ảnh chụp quang cảnh công trường đang xây cầu, tôi đã hỏi Thùy: “Em có tin là có chuyện thần tiên trong đời thật không?”. Thùy cười: “Tin chứ chị”. Có ai ngờ từ những chiếc quần, chiếc áo, đôi giày đôi dép, những con thú bông đã qua sử dụng... mà chúng ta đã xây được một cây cầu dài 22m rộng 2,7m, với tổng kinh phí 130 triệu đồng, trong đó: đóng góp từ việc bán chợ phiên là 54 triệu, các bạn gần xa đóng góp thêm 26 triệu, nhân dân trong xã đóng góp phần còn lại.

Bàn tay nắm những bàn tay, tấm lòng nối những tấm lòng.

Tôi nhớ giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mẹ của một người bạn-tôi-chưa-hề-quen – có kết nối từ những người bạn của tôi trên Facebook – hôm bà chở đến cho chúng tôi mấy túi quần áo giặt ủi tinh tươm. 

Còn Thùy cứ nhắc và hỏi tôi về cô bé tên Vy đã rất xông xáo và nhiệt tình phụ bán hàng suốt hai ngày diễn ra phiên chợ từ thiện, tôi chưa hề gặp chỉ biết em đọc được status thông báo về phiên chợ từ thiện của tôi được bạn bè chia sẻ. 

Kể sao cho hết những tấm lòng cao cả, thầm lặng. Như chị bạn, đã tin cậy giao cho Thùy 60 kg gốm sứ còn mới nguyên trong hộp với lời dặn dò: “Em cứ bán bao nhiêu cũng được, chị góp làm từ thiện”. Hay như đứa bạn tôi, đã không hề phân vân chuyển ngay cho tôi 10 triệu khi nghe tôi kể chuyện xây cầu, kèm theo lời dặn: “Mày biết thôi chứ đừng nêu tên tao nhé”. Có chị bạn chuyển tiền cho tôi để mua quà Tết cho bà con nghèo, khi tôi trình bày quỹ quà Tết đã đủ, nhưng tiền xây cầu còn thiếu, đã sốt sắng bảo: “Em dùng vào mục đích nào cũng được, đừng câu nệ làm gì, tất cả vì bà con nghèo cả mà”

“Sao ta không thử một lần tin nhau”

Có lần tôi đã viết trên blog mình 2 câu thơ:

“Vì đời đã lắm phân vân
Sao ta không thử một lần tin nhau”

Những ngày xây cầu, có người hỏi Thùy và tôi: “Giao tiền cho ủy ban không sợ họ ăn chặn, cắt xén à?”. 

Mấy lần chúng tôi về khảo sát rồi khởi công, anh bí thư và em trai đưa chúng tôi ra địa bàn bằng chiếc xe cà tàng. Chúng tôi ngồi uống nước trà suông bên chiếc bàn xập xệ bàn chuyện xây cầu. Anh chủ thầu ăn chay trường nói: “Cho chúng tôi ăn tương chao gì cũng được”. Dì hội trưởng Hội Phụ Nữ đứng ra nhận lãnh việc “ra chợ xin rau cải của bà con hỗ trợ bữa ăn”. Chị chủ nhà nơi chúng tôi mượn sân xăng xái bảo: “Người góp công người góp của, gia đình không có của, tôi sẽ lo cơm nước”. Hôm về khánh thành cầu, tôi mới biết được có gia đình ủng hộ dàn cây gáo phục vụ việc xây cầu. Anh bí thư xã cách ngày lại gửi cho chúng tôi những bức ảnh cập nhật tình hình tiến độ...

Hôm khánh thành cầu, anh Chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện nhìn cây câu hỏi: “Cây cầu xây hết bao nhiêu? 400 triệu không?”. Anh bí thư xã cười ha hả thích thú: “Đâu gì dữ vậy ông. 130 triệu thôi”

Chở tôi bằng con đường tắt từ ngoài quốc lộ vô cầu. Em trai anh bí thư xã chỉ tôi con đường đang đổ đá bảo: “Nhà nước đang làm đường. Đường kênh 9 liên xã Mỹ Trinh, Hậu Cư. Cây cầu này rồi sẽ nối thông đường đi ra được tận Mỹ Thuận”. 

Một người bạn bảo với Thùy và tôi: “Chỉ nghĩ đến việc cây cầu nối 2 bờ cho cả ngàn người dân 2 xã, nghĩ đến cảnh mấy đứa thanh niên đi làm xa về thấy câu cầu mới...  mà xúc động lâng lâng, nổi cả da gà”

Tôi mượn câu nói của Thùy lúc chia tay anh bí thư xã, để kết thúc bài. “Cảm ơn Anh, nhờ chúng ta tin nhau mà hôm nay nhân dân 2 xã có cây cầu! Cảm ơn Anh nhé!".

11.02.2017



Cây cầu cũ

Cùng nhau bàn chuyện xây cầu

Nhát cuốc động thổ






Cây cầu này là của chúng ta










No comments:

Post a Comment

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;