Thursday, February 9, 2017

Tử Chiến Trường Thành


Bữa bạn xem Tử Chiến Trường Thành xong về bẩu với tui rằng, xem phim xong ra khỏi rạp không có gì đọng lại trong đầu. Phim không mang 1 ý nghĩa gì đáng để nói.

Nhiều khi tui cũng thấy làm lạ, vì sao hễ xem phim, đọc truyện thì người ta đều trông mong là cuối phim, cuối truyện cũng phải có 1 bài học gì đó để rút ra, trong khi bộ phim hay quyển truyện đó được dán nhãn "Giải Trí" rành rành thật to, và nghĩa của từ Giải Trí theo từ điển Việt Nam là "làm cho trí óc thảnh thơi". Đã xem phim để "làm cho trí óc thảnh thơi" mà phải suy nghĩ xem trong phim có bài học gì không và đó là bài học gì... thì thôi, nghỉ "giải trí" đi cho rồi!

Lại nữa, người ta mang mấy bộ phim của Trương Nghệ Mưu như "Thu Cúc đi kiện", "Đường về nhà", "Cúc Đậu" đem ra so sánh, mà quên, dòng phim "Cao Lương Đỏ", "Chuyện tình dưới cây táo gai" này nọ là phim nghệ thuật, còn "Tử Chiến Trường Thành" hay "Thập Diện Mai Phục" là phim thương mại. Mang Tử Chiến Trường Thành ra chê sao phim không sâu sắc như Đèn lồng đỏ treo cao cao thì cũng giống như chê con gà, ê gà, sao mày dở vậy, con vịt biết bơi mà mày thì không!

Tui thì tui thấy, phim Tử Chiến Trường Thành này đúng phong cách của Trương Nghệ Mưu thời Hollywood: hoành tráng, tông màu tươi, cảnh đẹp, góc quay hay... Chỉ 1 cảnh nho nhỏ như đoạn quay bánh răng ròng rọc nước kéo cái lồng nhốt William - Matt Damon và anh chàng Pero - Pedro Pascal lên mặt thành thôi cũng khiến người ta thấy sự đồ sộ của trường thành. Cảnh thả đèn lồng bay lên trời gợi nhớ tới cảnh “I see the light” trong phim hoạt hình Tangled dễ sợ, đẹp y chang!

Để ý thấy trang phục trong mấy phim Hollywood của Trương Nghệ Mưu thường phối màu lạ và đẹp. Ngoại trừ phim Anh Hùng, áo quần sậm màu thổ, còn mấy phim khác, như Thập Diện Mai Phục hay Hoàng Kim Giáp cũng vậy, màu tươi rực rỡ, có nhiều màu không biết gọi tên. Trong Tử Chiến Trường Thành này, màu quân phục của mấy đội quân nhìn thích mê, và màu cũng rất phù hợp với tên gọi và tinh thần của từng đội quân đó, ví dụ đội Phi Hạc (tui gọi là không quân, nghe trong phim gọi là khinh binh) là màu xanh đậm, Hùng Quân (đội bắn súng đá) màu đen,  Ưng Quân (bắn cung) màu đỏ, Lộc Quân (kỵ binh) màu tím. Mà tui gọi tên màu nghe đơn giản vậy, chứ xem phim màu là màu pha giữa sắc này và sắc kia. 

Còn nói về nội dung phim thì có thể nói là khá đơn giản, tui không kể ra khỏi mắc công ai đó kêu “trời, kể hết cốt chuyện ra vậy làm ảnh hưởng đến hứng coi phim”, nhưng nói tóm gọn là có 1 đám người trang bị vũ khí tối tân, đánh lại 1 rừng quái thú chỉ biết cắn xé nhưng khôn như người, kết quả... xem đi rồi biết!

Có vài điểm tui thắc mắc, đọc bình phim, review phim của bạn bè lòng vòng không thấy ai nhắc:

- Thời trọng nam khinh nữ, Hoa Mộc Lan phải giả trai ra chiến trường, mà sao cái cô Lâm tướng quân lại được làm tướng quân, đã thế còn được trao quyền nắm giữ quân đội sau khi ông chủ tướng chết lãng trước khi xông trận (cái chết của ông tướng quân này tui gọi là bất tử - chết 1 cách bất ngờ)

- Đoàn quân quái thú được cho là đào hầm chạy vô kinh thành mà sao thấy tụi nó toàn chạy ngời ngời trên mặt kinh thành chứ hông có chui từ dưới mặt đất lên.

- Khinh khí cầu của anh Matt Damon bay sau khinh khi cầu của cô Lâm tướng quân một khoảng thời gian khá xa mà sao anh đến kinh thành cùng 1 lượt với cô Lâm tướng quân, mà bên ảnh lại toàn người nặng ký, trong khi khinh khí cầu của cô Lâm toàn nữ mình hạc xương mai ahihi

- Mấy con quái thú gặp nam châm thì đứng yên, vậy sao lúc đầu không ôm nam châm như ôm bom cảm tử nhảy xuống chỗ con đầu đàn, mà đợi đến lúc chết hết trơn quân, còn 1 mồi nổ mới bắn cục nam châm vô con đầu đàn

- Người Khiết Đan đuổi theo mấy anh Tây để cướp hỏa dược mà sao khi cướp được họ lại ném nó vô lửa để chết 1 lũ

- Vụ cuối cùng này mới hay nè, lúc anh Matt Damon được yêu cầu biểu diễn tài bắn cung, ảnh bắn vèo vèo 1 lúc 5 mũi tên, cận cảnh: 1 mũi tên đổi hướng cái chén, 2 mũi tên đỡ cái chén, vậy 2 mũi tên còn lại đâu? Thần tiễn mà bắn 5 mũi, trúng có 3 mũi, 2 mũi bay mất tiêu, hiệu quả chỉ 60% vậy là xoàng hơn anh đại tá gì đó đoạt huy chương vàng thế vận hội môn bắn súng mới đây :D

Phim do người Trung Quốc làm đạo diễn nên cũng mang phong cách anh hùng Tàu: hy sinh vì đại cuộc, vì nghĩa lớn, vì quốc gia xã tắc chứ không giống phim Mỹ, đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mặc dù anh hùng vai chính là người phương Tây

Cuối cùng, để thỏa lòng cho ai muốn phim là phải có bài học để rút ra rút vào, thì phim cũng có bài học chứ chẳng phải không.

Bài học 1. Người ta có thể chọn cho mình mục đích sống / làm việc hoặc - nâng tầm lên 1 tí – cống hiến, đó là làm vì mưu sinh (vì tiền, vì miếng ăn) hay vì nhân dân, vì nước hay vì nhân loại. Kiên định với mục đích đó thì sẽ thành công. Nhưng muốn thành nhân hay thành anh hùng thì nên chọn cho mình mục đích sống to to, chứ chọn mục đích sống be bé thì quanh quẩn chỉ là lính đánh thuê chuyên nghiệp còn lâu mới thành anh hùng.

Bài học 2. Bài  học này mấy ông mấy bà có ti tí chức nhưng hay to miệng dạy dỗ người khác thích nè: Muốn đi đến thành công phải có sự hỗ trợ của đồng đội. Và để tận dụng được tối đa sức mạnh tập thể phải biết đặt niềm tin và tin tưởng tuyệt đối vào cộng sự.

Bài học 3. Bài này mấy ông mấy bà quản lý cũng ưa luôn: Động viên, khích lệ là động lực thúc đẩy cấp dưới làm việc hết mình, cống hiến hết sức và trung thành đến chết.

Bài học 4. Bài này thì phù hợp với mấy anh, mấy chị đạo đức học: Lòng tham là nguồn gốc của cái ác (câu này trong phim có nói mấp mé, chứ hông phải tui bịa đâu) 

Bài học 5. Cũng hợp với mấy bạn đạo đức nè: Tham lam cộng với ngu dốt thì hổng có thọ lâu (vụ này là vụ mấy bạn Khiết Đan nà)

Bài học 6. Không bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê. Không ham phú phụ bần ặc ặc...

6 bài học trong 1 phim thuần giải trí là đủ mệt rồi hen (ai muốn biết mấy bài học này ở những cảnh nào thì hỏi tui, tui nói lớn cho nghe). Mà nói chung mấy bài học rút vô kéo ra này là tự mỗi người tự suy diễn rồi vuốt râu vỗ đùi tự khen hay vậy thôi, chứ nhiều khi hỏi ông Trương Nghệ Mưu, ổng kêu: “Ủa ý tao đâu phải vậy. Tao làm phim cho khán giả mua vé coi thôi chứ tao đâu có ý định làm thầy bà dạy dỗ gì khán giả!”

Cuối cùng của cuối cùng, tui cho phim này 6.5 điểm. Lý do: ngoài cái mỏi nhãn ý quên, mãn nhãn, nghĩa là ham hố chen lấn vô rạp check-in cho được với người ta ra thì phim không có gì wow hay mới. Kết thúc bất ngờ hổng có. Lưu Đức Hòa nhìn già, Matt Demon thì mập ahihihi...

9.2.2017

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;