Buổi sáng tôi đứng lơ thơ tại một điểm du lịch. Mặc dù nắng đã lên cao nhưng có vẻ vẫn còn khá sớm để các đoàn xe du lịch đổ khách xuống tham quan.
Đứa bé tay ôm rổ đồ lưu niệm đến gần mời tôi “Cô mua về làm quà đi cô”.
Tôi lơ đãng nhìn mấy thứ linh tinh vòng tay, dây đeo làm bằng vỏ ốc... , lắc đầu, nhỏ nhẹ: “Không, cô không mua con à”.
Trái với lệ thường, thằng bé không hề chèo kéo, nài nỉ sau lời từ chối của tôi. Nó móc trong túi ra một vật gì đấy và bảo tôi: “Cô xòe tay ra con cho cô cái này”.
Tôi dè dặt: “Cô cảm ơn, cô không nhận đâu”.
Thằng bé nài: “Cô đưa tay ra đi".
Tôi rụt rè xòe bàn tay ra trước mặt thằng bé. Nó đặt vào tay tôi cái vỏ ốc bé xíu, xinh xinh. Tôi ngập ngừng: "Vỏ ốc dễ thương quá... hay là... con cứ giữ đi".
"Không, con tặng cô, là món quà con chúc cô một ngày tốt lành".
Rồi thằng bé bước đi. Nhẹ nhàng như lúc nó đến.
Tôi nhìn theo bước chân tung tăng của thằng bé, chợt thấy tần ngần. Hình như trước giờ chưa nghe ai chúc mình "một ngày tốt lành" một cách vô tự lự, không phải kiểu chúc khách sáo, thảo mai như thế...
Tôi để vỏ ốc trên bàn làm việc, mỗi sáng chợt nghe lòng mình vui vui. Vậy đó, chúc một ngày tốt lành!
PY, 20.8.2017
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp