Wednesday, April 17, 2019

Sous Le Ciel De Paris

Sáng nay tin "cháy nhà thờ Đức Bà Paris" đập vào mắt tôi khi lướt báo online. Tôi đã dừng lại khá lâu trước tấm ảnh một cô gái đang khóc, trên tay cầm hàng chuỗi. Bức ảnh diễn tả đúng tâm trạng của tôi lúc đọc báo. Thảng thốt, buồn và tiếc.

Tôi không theo đạo Thiên Chúa, cũng không mê mẩn câu truyện về thằng gù Quasimodo và nàng Esmeralda, nhưng tôi yêu những gì thuộc về nước Pháp, yêu Paris, và yêu nhà thờ Đức Bà. Tôi đã dừng chân nơi đấy. Một buổi chiều, ngồi lặng nghe những tiếng cầu nguyện rì rầm xung quanh. Nhìn ánh nắng chiếu qua những ô kính đủ màu. Thơ thẩn quanh những bức phù điêu, ngắm mái vòm và xuýt xoa trước dàn ống đồng của chiếc organ cổ. Có những nơi không cần sống, không cần đến nhiều lần, chỉ một lần ghé thăm thôi, ấy vậy mà nhớ và luyến lưu.


Près de Notre Dame
Parfois couve un drame
Oui mais à Paname
Tout peut s'arranger
Quelques rayons
Du ciel d'été
L'accordéon
D'un marinier
L'espoir fleurit
Au ciel de Paris

Cầu mong hy vọng vẫn tràn đầy dưới bầu trời Paris!






No comments:

Post a Comment

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;