Thursday, May 2, 2019

"Tình Làm Sao Yêu"

Thú thiệt tôi không phải là một fan “cứng” của Cecelia Ahern. Bởi không giống như với Marc Levy hay Nicholas Sparks – hai tác giả tôi không bỏ sót một quyển truyện nào (kể cả phim dựng từ truyện), tôi chỉ đọc vài quyển của Cecelia. Một vài quyển của cô tôi đọc dở dang nửa chừng, một vài quyển tôi đọc rồi xem cả phim, thế nhưng vẫn không nhiều lắm. Có thể ấn tượng của tôi về các tác phẩm của cô bị ảnh hưởng bởi quyển đầu tay PS. I love you, chăng? (Mặc dù, giờ thì tôi cũng không nhớ được nội dung của PS. I love you và vì sao tôi không thích nó, hay là tôi cũng nên đọc lại nhỉ ;) ). Hoặc cũng có thể Cecelia Ahern dành nhiều đất để viết về nội tâm của nhân vật nên khiến cho tác phẩm… hơi khô và chán chăng (?!)

Thật vậy, tôi luôn khởi đầu khá chậm khi đọc Cecelia Ahern. Những tóm tắt giới thiệu truyện, và kể cả những trang đầu trong các tác phẩm của cô thường không gây (hoặc không đủ) hứng thú để đọc tiếp. Nhưng một khi đã đọc, tôi thường bị cuốn vào, không buông sách xuống được. Luôn luôn có những tình tiết hoặc kết thúc khó đoán, đầy bất ngờ trong truyện của cô. (Cũng có thể do những quyển tôi chọn đọc là thế). 

“Tình làm sao yêu” (How to fall in love) cũng bị “căn bệnh” như thế. Hãy thử đọc một tóm tắt được đăng trên một trang bán sách nổi tiếng mà xem “Cô gái Christine sau khi ly hôn, trong khi bận giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân, thì lại tình cờ cứu được một anh chàng sắp nhảy cầu tự tử. Cô tìm mọi cách để giúp anh vui sống trở lại và nhờ đó chính cô cũng vui trở lại”. Haha! Không hấp dẫn tẹo nào đúng không? Cho nên, nguyên tắc thứ nhất, đừng bao giờ nhắm mắt tin răm rắp tất cả những gì người khác, đặc biệt là báo chí ( :p ) nói (dĩ nhiên không loại trừ tôi, đừng vội vã kêu “để em/tôi/chị đi (mua quyển này) xem”, sau khi đọc xong bất cứ những gì tôi “bình” về phim, về truyện, về sách. Dĩ nhiên, bạn đọc và thích những gì tôi viết thì tôi rất vui ;) ). 

À phải, cần phải quay trở lại quyển “Tình làm sao yêu” chứ nhỉ. 

Christine, nhân vật nữ chính trong truyện, là một "tín đồ" nghiện thể loại sách "tạo cảm hứng". Cô có 1 tủ sách cả trăm quyển bắt đầu bằng "Làm sao để.." hay "xyz cách để làm...". Những quyển sách này là "kinh thánh, là vị cứu tinh" khi cô lạc lối hay cần tư vấn cho khách hàng. Thậm chí, khi cần nói lời chia tay với chồng hay cần cho nhân viên nghỉ việc Christine cũng tìm sự giúp đỡ nơi những quyển sách, ví dụ như Làm sao để bỏ chồng (mà không làm anh ta đau khổ) hay Sáu mẹo để sa thải nhân viên (có hình minh họa). Luôn làm theo hướng dẫn từ sách như thế, không có nghĩa cuộc sống của Christine suôn sẻ, mà ngược lại nữa cơ. Đến đỗi, Adam - nhân vật nam chính của truyện, người đang chán sống vì không còn cảm thấy một chút tươi đẹp nào cả trong cuộc đời - đã phải thốt lên "Vậy mà tôi tưởng chỉ mình tôi có vấn đề chứ"

Christine gặp Adam trong một tình huống đầy éo le. Christine vừa tận mắt chứng kiến người cô đang thuyết phục đừng tự tử, chĩa súng vào đầu và bóp cò. Còn Adam, người cô gặp sau đó một tuần, đang định nhảy cầu tự tử vì bắt gặp hôn thê đang quan hệ với bạn thân, bị những ràng buộc thừa kế phải đảm nhận vị trí CEO (công việc anh chẳng muốn làm) của công ty gia đình rất nổi tiếng, bị sa thải khỏi công việc phi công cứu hộ bờ biển mà anh yêu thích và hơn hết thảy, anh không còn cảm thấy yêu cả chính bản thân mình. Với suy nghĩ, sẽ sửa sai lại những gì cô đã làm sai trong lần tìm cách cứu người lần trước, Christine thuyết phục Adam ngừng việc nhảy cầu và nhận lời sẽ giúp giải quyết mọi rắc rối và làm Adam vui sống trở lại ngay trước ngày sinh nhật của anh.

Tôi sẽ không kể tiếp cái kết của câu truyện, bởi làm như thế sẽ hết hấp dẫn và cũng bởi, với cái nhãn “truyện ngôn tình” thì có lẽ không cần kể tiếp mọi người cũng đoán ra được kết truyện sẽ như thế nào.

Nhưng hãy khoan, đừng vội vã gấp sách lại và kêu “OK, tôi đọc đoạn đầu rồi, tôi đoán được kết thúc truyện rồi. Không cần phải đọc thêm nữa”. Tôi nhận ra, không phải tôi bị hấp dẫn bởi cái “happy ending” của “Tình làm sao yêu” này, mà điều thu hút tôi, thật ra là lối hành văn hóm hỉnh, nhẹ nhàng và ý nhị của Cecelia qua từng tình huống, từng câu nói hài hước, thậm chí đến cái tiêu đề chương, đôi khi khiến tôi muốn cười!

Thêm nữa, có vẻ như Ahern lấy hình mẫu nhân vật từ người thật, việc thật ngoài đời, rồi thêm vào đó vài thứ "gia vị", cho câu chuyện thêm phần hoàn hảo, thêm phần thi vị và một cái kết có hậu (hơn là đời thật). Bởi tôi thấy bóng dáng vài người tôi quen thấp thoáng qua các nhân vật của truyện: cũng “nghiện” những quyển sách "self-help", cũng nhất nhất làm theo những gì trong sách mà không nhận ra “không có công thức chung nào cho từng người” và rằng quan trọng hơn tất cả là việc được làm chính mình mới là điều mang đến hạnh phúc thật sự, giống như sau cùng rồi Christine cũng nhận ra “cuốn sách đó là một đống rác rưởi chỉ thành công trong việc khiến tôi thấy tệ hơn về bản thân, vì tôi không thể nào làm theo được những gì nó thuyết giảng”.

"Tình làm sao yêu" là một quyển tiểu thuyết, thuần giải trí, nên có lẽ sẽ không phù hợp với những ai chuộng đọc những quyển sách giáo dục, hay những ai thích tìm kiếm những câu triết lý sâu sắc v.v... mặc dù, trong "Tình làm sao yêu", cũng có những đoạn văn khá hay, những câu nói khiến tôi phải suy ngẫm, có thể với tôi quyển sách nào cũng mang lại điều gì đó, cho dù nó là ngôn tình, cho dù nó là tiểu thuyết, cho dù nó là những quyển dạy sống tốt (loại sách tôi ít khi đọc :p), như TT. Barack Obama có lần nói (không biết với ai và không biết ở đâu, còn tôi thì đọc được trên tường của nhà sách Phương Nam :)  ): "Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn"

2/5/2019

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;