1. Còn nhớ 17 năm trước, vào năm 2003, thế giới đối đầu với đại dịch Sars kinh hoàng. Nỗi hoảng loạn bao trùm khắp nơi. Việt Nam là một trong 25 nước hứng chịu dịch bệnh với 65 người bị nhiễm bệnh, 5 người tử vong. Những con số (mà mãi sau nay mới được công bố) đáng sợ hơn con số thống kê về virus corona ở Việt Nam hiện nay. Những ngày ấy, tôi nhớ, nhịp sống xung quanh tôi vẫn diễn ra bình thường, cứ như thể dịch bệnh ở đâu đó xa lơ xa lắc.
Cơ quan tôi làm việc lúc đó, ngoại trừ các đồng nghiệp nước ngoài là tỏ ra lo sợ, thậm chí còn đề xuất lên cấp trên duyệt cho phép ngưng các chuyến công tác, đặc biệt là những chuyến ra Hà Nội (Hà Nội là nơi có người nhiễm bệnh và tử vong). Trong khi, những nhân viên Việt Nam chúng tôi, lại khá là bình thản, chúng tôi còn đùa cợt, trêu chọc khi thấy đồng nghiệp nước ngoài đeo khẩu trang, găng tay... Cơn dịch đến, cơn dịch đi, với chúng tôi nhẹ nhàng như thể những đợt cúm khi đổi mùa.
2. 7 năm trước, năm 2013, cơn bão chết chóc, mang cái tên mỹ miều Hải Yến quét qua một số nước, trong đó có Việt Nam, khiến 6.300 người chết chỉ ở Philippines, và khoảng 13 triệu người ở các khu vực siêu bão đi qua bị ảnh hưởng. Lúc ấy tôi đang ở Philippines, chuẩn bị bay sang Cebu, nơi siêu bão quét qua. Chuyến bay của tôi lẽ ra vào buổi trưa, nhưng bị hủy vì buổi sáng bão đã vào. Vào thời điểm ấy, Manila vẫn bình thường. Các đồng nghiệp sở tại, nhân viên khách sạn, lẫn tài xế taxi đều cười khi nghe tôi hỏi thăm về tình hình cơn bão "Ôi you đừng lo, không sao cả, một năm nước tui hứng không biết bao nhiêu cơn bão ấy mà". Những tờ báo mỗi sáng tôi đọc ở sảnh khách sạn, ngoài tin về toạ độ đường đi của cơn bão, vài số liệu, vài bức hình đăng cảnh nhà cửa bị bão tàn phá... đăng trên trang chính ra thì không còn thông tin gì khác về bão, còn lại là những thông tin về kinh tế, chính trị, tình hình thế giới. Cũng có thể những tờ báo tôi đọc được là những tờ báo kinh tế, thương mại... Mẹ tôi và bạn tôi, ngày ngày lo lắng gọi điện nhắn tin, xem tôi có ổn không, có an toàn không, có chỗ trú bão, coa thức ăn... không, vì "báo đăng siêu bão dữ quá, Philippines tan hoang, cả trăm người chết và mất tích. Mẹ/tao lo con/mày ở bên đó không biết ra sao". Tôi theo chân những người dân Manila xung quanh tôi, ngày ngày, đi họp, đi học, dạo siêu thị ngắm đồ, có ngày nhìn mưa và chép miệng "mưa lâu thế này chẳng biết có tắc đường không?"
3. Những ngày đầu năm 2020, mỗi sáng tôi mở báo thấy toàn những tin về tỷ lệ người chết vì virus corona. Zalo, facebook... đâu đâu cũng đăng đầy tin về corona. Bạn nói chuyện cùng tôi, chủ đề rồi cũng quay về virus. Và tôi đã sợ. Không phải nỗi sợ ông kẹ, sợ con ma... ngu ngơ của trẻ nít. Cũng không phải nỗi sợ vu vơ "Có khi nào bão vô Sài Gòn thiệt không", mà là nỗi sợ cái lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết.
Và tôi hoang mang, phân vân, hay là mình đừng xem báo, đọc tin nữa, cứ không biết gì như hồi năm 2003 khi báo chí, mạng xã hội, tin tức, thông tin... chưa nở rộ, biết chăng lòng mình sẽ không tồn tại những nỗi lo?!
12.2.2020
rất lâu rồi mới vào lại blogspot, rất vui được gặp lại bạn, rất vui thấy bạn vẫn viết và mạnh khỏe ...
ReplyDeleteChúc bạn luôn mạnh khỏe và vui vẻ như đã nhé!
Dạ, chúc anh vui khỏe. Lâu không thấy anh post bài
Delete