Sunday, June 27, 2021

Đám Đông và Sự Chọn Lựa

Chủ đề trong mấy câu chuyện tán gẫu của bạn bè tôi đó đây trong ngày hôm qua xoay quanh bức ảnh đám đông 9000 người hỗn loạn chờ chích vaccine ở sân vận động Phú Thọ, giữa lúc thành phố đang thực hiện giãn cách, giữa lúc dịch đang lây lan gay go.

Có người, rất nhanh chóng, phê phán những người không quen biết, đứng trong đám đông đó, là "thiếu hiểu biết", "thiếu ý thức", "không có kiến thức phòng dịch".

Hượm đã...

Thử đặt mình vào tình huống (có thật) rằng, bạn (cơ quan của bạn) đăng ký chích vaccine. Rồi bạn nhận được lệnh (thông báo) vào 1 ngày cố định duy nhất, 1 giờ cố định duy nhất, (phải) có mặt tại địa điểm cố định duy nhất. Khi bạn đến nơi, bạn nhận ra, tại địa điểm đó, có đến cả ngàn người nhận được thông báo, với cái mốc địa điểm và thời gian cố định và duy nhất, giống như bạn. Cả ngàn người đó, có thể lại có cùng suy nghĩ, cùng phân vân và nỗi lo như bạn, rằng "mình may mắn hơn 3.5 triệu dân lao động, 6.4 triệu người từ 16-65 tuổi ở Sài Gòn được cho chích vaccine, giờ mà bỏ về có nên không", rằng "nếu hôm nay bỏ về thì không biết đến bao giờ mới được chích. Không có cơ hội thứ hai thì sao", "vaccine đang hiếm, hôm nay đông vậy, ngày mai biết đâu lại đông hơn, thôi thì đã lỡ đến thì chờ luôn"... Vân vân và vân vân...

Anh bạn tôi nói "gặp anh là anh đi về. Hôm trước ở phường anh kêu đi xét nghiệm, anh ra đến nơi thấy 200-300 con người chen chúc, anh bỏ về luôn". ..

Bạn khác nói "thà không chích vacvine còn hơn ở lại để bị lây nhiễm"

Đó bởi vì xét nghiệm không phải là nhu cầu của bản thân, không xét nghiệm lần này thì xét nghiệm lần khác, và không xét nghiệm cũng không mất mát gì.

Đó bởi vì không có nhu cầu chích hoặc biết chắc còn cơ hội chích, không chích ở đây thì chích nơi khác, như bạn nói "thì mai mốt đến bệnh viện chích".

Còn đối với những công nhân mặc đồng phục chiếm đại đa số đám đông trong bức ảnh là nỗi lo lắng "nếu hôm nay không chích, mai công ty kiểm tra giấy tờ sao được đi làm", "nếu hôm nay không ráng chờ, mai lấy giấy giới thiệu ở đâu mà đi chích", "hôm nay là ngày duy nhất, không chích rồi làm sao được chích đây"... Đó là nỗi lo không chích, thì không được đi làm, không đi làm thì đói. Một nỗi lo rất thật! Nó giống nỗi lo của những người bán vé số dạo, hay những tiểu thương nhỏ... biết là khả năng bị lây bệnh cao, nhưng đóng cửa 1 ngày, không đi bán 1 ngày là lao đao 1 ngày, đói thêm 1 ngày...

Cho nên, lựa chọn nào cũng có vẻ hợp cảnh. Chỉ có hoàn cảnh là không hợp mà thôi!

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;