Sunday, January 5, 2014

Vẳng trong thinh lặng một tiếng chuông…

Tôi giật mình thức giấc vào tờ mờ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn nhạt nhòa và hầu như tĩnh lặng. Có tiếng chuông nhà thờ đổ từng gióng một, nếu vào giờ thường có lẽ âm thanh ấy sẽ mất hút trong tiếng xe cộ ồn ào, trong sự náo nhiệt của những con phố xung quanh.

Vậy là đã 4:30 sáng, tôi tự nhủ. Tôi vẫn còn nhớ lịch kéo chuông, mặc dù đã lâu lắm rồi tôi không còn chú ý đến tiếng chuông…

Nhà tôi ở gần nhà thờ. Một thời gian dài tôi không biết cả tên, cứ bắt chước người ta gọi theo tên của cái công viên cạnh đấy. Mà có lẽ nếu tôi gọi theo đúng cái tên ghi trên vòm cửa, có lẽ chẳng ai đọc được nên chắc cũng chẳng ai biết. Một cái tên tiếng nước ngoài, khó đọc. Tên của một vị thánh nữ, có lẽ cũng không nhiều người biết đến.

Tôi chưa bao giờ đặt chân vào nhà thờ ấy. Chỉ chạy ngang, hoặc đi vòng ngoài. Một phần do nhà thờ luôn đóng cửa, phần nữa tôi ngại không biết có bị ai đó hỏi han khi trưng ra cái sự lơ ngơ của kẻ ngoại đạo. Nghĩ cũng lạ trong khi tôi đã rất hiên ngang đi vào vài nhà thờ ở những nơi xa lạ, thậm chí chẳng biết cả tiếng nói hay phong tục.

Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường chờ nghe tiếng chuông. Mỗi ngày 2 bận. 4:30 sáng và 4:30 chiều. Nhất là những ngày hè, tôi dựa vào tiếng chuông để làm những việc hàng ngày, như một thói quen. Buổi sáng, nằm chờ nghe tiếng chuông đổ xong là rón rén, tuột khỏi giường, đánh răng, súc miệng, rồi rón rén mở cửa đi bộ ra đầu ngõ. Ở đó, bạn bè đang đứng đợi để cùng kéo nhau đi tập thể dục sáng. Buổi chiều, nghe “Cha đổ chuông” là chạy về nhà tắm rửa, rồi ra ngồi trước cửa vừa học bài vừa ngóng tiếng bánh xe đạp cọt kẹt của ba mẹ đi làm về.

Chẳng biết dạo đó, phố xá ít xe cộ, ít người lại qua, ít tiếng ồn ào. Hay ngày ấy không có nhiều nhà cao tầng san sát, che khuất tầm nhìn, cản bớt âm thanh. Hay chẳng biết có phải do người kéo chuông lúc ấy còn trẻ, sức khỏe còn dày mà tiếng chuông vừa lớn lại vừa vang xa. Âm thanh nghe rõ mồn một, không cần chú ý lắm cũng có thể nghe từng tiếng đoong đoong nhịp nhàng vang trong không trung. Ngày lễ nhịp chuông dài, ngày thường nhịp chuông ngắn. Từng ngày, từng ngày, đúng giờ, đều đặn.

Rồi tôi lớn lên. Đi làm. Thời khóa biểu thay đổi. Buổi sáng thức dậy khi mặt trời đã lên “quá con sào”. Buổi chiều về nhà khi mặt trăng đã nằm ngay ngắn giữa trời và đèn đường đã chiếu sáng khắp nơi. Chẳng có dịp để nghe tiếng chuông và tôi cũng đã thôi không còn ngóng tiếng chuông… Rồi thì tiếng chuông mất hút lúc nào không hay. Thỉnh thoảng chợt nhớ, tôi hỏi Mẹ tôi: “Dạo này Cha không còn đổ chuông nữa phải không Mẹ?”. Mà đó cũng chỉ là câu hỏi vu vơ thốt lên khi ngồi không, chợt nhớ vậy thôi.

Dường như người ta vẫn thường và vẫn dễ dàng (và tự nhủ là vô ý) bỏ quên những điều, ngỡ là quen thuộc trong quá khứ theo một cách như thế. Mỗi ngày trôi qua, người ta lại quên một (vài) điều, đôi khi vì bởi những điều ấy không còn giá trị hay không còn gắn bó nữa.

Cũng như tiếng chuông đã bị tôi lãng quên một cách rất đỗi bình thường, không phải chỉ vì giờ đây âm thanh của nó quá nhỏ…



4.1.2014


2 comments:

  1. Ồ, tôi nghĩ tiếng chuông đã không hề bị lãng quên, một khi đã được viết lại bằng những dòng đầy hồi ức và tình cảm như thế này !

    ReplyDelete
    Replies
    1. :)

      Nghĩa là cứ ngỡ là quên anh Fun hả? :)

      Delete

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;