Ngày còn nhỏ tôi rất dở (giờ đã đỡ nhiều hìhìhi...). Có rất nhiều việc tôi không biết làm. Chẳng hạn, cho đến tận năm lớp 9, tôi vẫn chưa biết tự cắt móng tay cho mình. Thường ba mẹ hoặc cô chủ nhiệm cắt, nhưng cũng có khi bạn tôi cắt giúp.
Ngày đó, tôi có người bạn, lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng chững chạc hơn tôi nhiều lần, có lẽ do bạn là chị cả, phải chăm mấy đứa em nhỏ lít nhít phía sau.
Tôi ít gọi bạn bằng tên mà gọi theo biệt danh: “chị Năm” (Chẳng là hồi xưa coi bộ phim gì đó về mấy cô du kích, bạn nhìn giống 1 cô du kích tên Năm Bà Điểm, nên bị gọi vậy chết tên). Mỗi khi móng tay tôi bắt đầu dài ra, chị Năm phát hiện được là bảo: “Út, đưa móng tay chị cắt cho”. Cũng có khi chị hỏi: “Út móng tay dài chưa để chị cắt” (Út cũng là biệt danh của tôi ở trường, không giống như tên chị Năm, tôi bị gọi là Út do có ngày tháng sinh trễ nhất trong nhóm).
Tôi thích chị Năm cắt móng tay cho tôi hơn. Không phải vì chị cắt đẹp hơn hay ít bị phạm hơn, mà khi chị cắt, mấy đứa bạn cũng quanh quẩn ngồi đó chơi, nói chuyện, đùa giỡn. Tôi có thể vừa (được) cắt móng tay vừa tham gia câu chuyện, vừa có thể quay dọc, quay ngang mà không bị rầy, chỉ thỉnh thoảng bị nhắc: “Út, đừng nhúc nhích, loay hoay chị cắt phạm bây giờ”, còn tôi thì chun mũi, thè lưỡi cười chọc lại chị, rồi ngồi ngay ngắn trong vòng 3 giây. Trong khi, nếu ba mẹ hay cô chủ nhiệm cắt thì tôi phải ngồi im, im thin thít, không cười, không nói, thậm chí không dám thở mạnh, còn nếu mở miệng nói, thì chủ đề xoay lòng vòng quanh việc trả lời mấy câu hỏi về việc học hành, bài vở... chán chán là.
Tôi không để móng tay dài. Lúc nào cũng bị (được) cắt gọn gàng. Móng tay tôi mềm, dễ bị xước, hễ dài ra một chút là xước, mà tôi lại có cái tính... dễ bị khó chịu với những gì khó chịu. Cứ hễ móng tay bị xước, nếu không có sẵn đồ cắt móng tay ngay lúc đó, là tôi ngồi “tước”. Tay này tước móng tay bên kia, và trong hầu hết các lần “tự xử lý” đó đều để lại hậu quả... móng tay lởm chởm và tứa máu.
Mỗi lần bị xước móng tay đau điếng tôi lại nghĩ đến câu “chuyện nhỏ như móng tay”. Nếu nói về kích cỡ ngón tay thì có thể, còn nếu nói về cái sự đau và xót thì đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Ai đã trải qua có lẽ thấu được cảm giác ấy, và cũng hiểu được tình cảnh khi ngón tay bị đau hay bị đứt thì khó mà xử lý công việc bình thường, một cách bình thường. Dẫu ngón bị đau đó là ngón tay trỏ, ngón tay giữa hay ngón tay út bé xíu... vẫn khiến bạn làm việc khó khăn, chậm chạp hơn ngày thường. Hóa ra, những ngón tay to hay bé, ngắn hay dài trong một bàn tay, một cách nào đó, là quan trọng như nhau.
Sáng nay trên đường đi làm, tôi lại ngồi tước móng tay vì móng tay tôi lại bị xước. Nhìn vết máu tứa ra theo vòng ngón tay, tôi hối hận, phải chi mình cắt móng tay sớm hơn, phải chi mình đừng tước móng... Ngồi không, thế rồi... bất chợt nghĩ mông lung sang những việc khác diễn ra trong cuộc sống. Đại loại có những vết xước nhỏ trong đời nhưng lại khiến đau lâu. Có những mối quan hệ vì ta chần chừ không dứt bỏ mà gây nên bao phiền toái. Có những việc (hay người, hay quan hệ), ta ngỡ bình thường hóa ra quan trọng đối với ta, hoặc ngược lại. Có những việc xảy ra rồi ta mới hối hận, phải chi....
Ngày đó, tôi có người bạn, lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng chững chạc hơn tôi nhiều lần, có lẽ do bạn là chị cả, phải chăm mấy đứa em nhỏ lít nhít phía sau.
Tôi ít gọi bạn bằng tên mà gọi theo biệt danh: “chị Năm” (Chẳng là hồi xưa coi bộ phim gì đó về mấy cô du kích, bạn nhìn giống 1 cô du kích tên Năm Bà Điểm, nên bị gọi vậy chết tên). Mỗi khi móng tay tôi bắt đầu dài ra, chị Năm phát hiện được là bảo: “Út, đưa móng tay chị cắt cho”. Cũng có khi chị hỏi: “Út móng tay dài chưa để chị cắt” (Út cũng là biệt danh của tôi ở trường, không giống như tên chị Năm, tôi bị gọi là Út do có ngày tháng sinh trễ nhất trong nhóm).
Tôi thích chị Năm cắt móng tay cho tôi hơn. Không phải vì chị cắt đẹp hơn hay ít bị phạm hơn, mà khi chị cắt, mấy đứa bạn cũng quanh quẩn ngồi đó chơi, nói chuyện, đùa giỡn. Tôi có thể vừa (được) cắt móng tay vừa tham gia câu chuyện, vừa có thể quay dọc, quay ngang mà không bị rầy, chỉ thỉnh thoảng bị nhắc: “Út, đừng nhúc nhích, loay hoay chị cắt phạm bây giờ”, còn tôi thì chun mũi, thè lưỡi cười chọc lại chị, rồi ngồi ngay ngắn trong vòng 3 giây. Trong khi, nếu ba mẹ hay cô chủ nhiệm cắt thì tôi phải ngồi im, im thin thít, không cười, không nói, thậm chí không dám thở mạnh, còn nếu mở miệng nói, thì chủ đề xoay lòng vòng quanh việc trả lời mấy câu hỏi về việc học hành, bài vở... chán chán là.
Tôi không để móng tay dài. Lúc nào cũng bị (được) cắt gọn gàng. Móng tay tôi mềm, dễ bị xước, hễ dài ra một chút là xước, mà tôi lại có cái tính... dễ bị khó chịu với những gì khó chịu. Cứ hễ móng tay bị xước, nếu không có sẵn đồ cắt móng tay ngay lúc đó, là tôi ngồi “tước”. Tay này tước móng tay bên kia, và trong hầu hết các lần “tự xử lý” đó đều để lại hậu quả... móng tay lởm chởm và tứa máu.
Mỗi lần bị xước móng tay đau điếng tôi lại nghĩ đến câu “chuyện nhỏ như móng tay”. Nếu nói về kích cỡ ngón tay thì có thể, còn nếu nói về cái sự đau và xót thì đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Ai đã trải qua có lẽ thấu được cảm giác ấy, và cũng hiểu được tình cảnh khi ngón tay bị đau hay bị đứt thì khó mà xử lý công việc bình thường, một cách bình thường. Dẫu ngón bị đau đó là ngón tay trỏ, ngón tay giữa hay ngón tay út bé xíu... vẫn khiến bạn làm việc khó khăn, chậm chạp hơn ngày thường. Hóa ra, những ngón tay to hay bé, ngắn hay dài trong một bàn tay, một cách nào đó, là quan trọng như nhau.
Sáng nay trên đường đi làm, tôi lại ngồi tước móng tay vì móng tay tôi lại bị xước. Nhìn vết máu tứa ra theo vòng ngón tay, tôi hối hận, phải chi mình cắt móng tay sớm hơn, phải chi mình đừng tước móng... Ngồi không, thế rồi... bất chợt nghĩ mông lung sang những việc khác diễn ra trong cuộc sống. Đại loại có những vết xước nhỏ trong đời nhưng lại khiến đau lâu. Có những mối quan hệ vì ta chần chừ không dứt bỏ mà gây nên bao phiền toái. Có những việc (hay người, hay quan hệ), ta ngỡ bình thường hóa ra quan trọng đối với ta, hoặc ngược lại. Có những việc xảy ra rồi ta mới hối hận, phải chi....
15.01.2014
Aha ... câu chuyện nhỏ, bài học lớn nhé ;)
ReplyDeleteTuy nhiên chuyện nhỏ với các động từ "xước, tước" nghe là thấy đau rồi, đặc biệt nếu sau đó vô tình nhúng vào nước, chạm phải muối , hay chanh ... , tên Fun "khoét sâu" nỗi đau thì phải B-) . Ngố bảo trọng các đầu ngón tay hơn nhé !
ReplyDeleteTuy nhiên chuyện nhỏ với các động từ "xước, tước" nghe là thấy đau rồi, đặc biệt nếu sau đó vô tình nhúng vào nước, chạm phải muối , hay chanh: Cực đau anh Fun ạ :)
DeleteNgố bảo trọng các đầu ngón tay hơn nhé !: Cảm ơn anh Fun. Ngố cũng cứ nhắc mình như thế, nhưng hễ móng tay mà xù xì lên là ngồi gỡ... chậc... tật to hơn tuổi
Móng tay dễ xước là do cơ địa hay do sức khỏe yếu đấy ạ :D
ReplyDeleteMóng tay dễ xước là do cơ địa hay do sức khỏe yếu đấy ạ :D
ReplyDeleteMóng tay dễ xước là do cơ địa hay do sức khỏe yếu đấy ạ :D
ReplyDeleteCó lẽ cà hai ấy em hihi
Delete