Sunday, May 25, 2014

Sự thật mất lòng

Lời nói đầu: Người ta có truyện ngụ ngôn. Tui, không dám học đòi, nên viết chuyện ngụ ý. Những câu chuyện ngụ ý sẽ đầy ngụ ý, và luôn không có kết chuyện, cũng không có kết luận, hay khuyên nhủ hay bài học rút ra. Những câu chuyện ngụ ý là những tình huống có thật, và chưa có thật, nên ai thấy đúng thì đúng, ai thấy sai thì sai. Mọi trao đổi đều được hoan nghênh (dĩ nhiên không trao đổi cũng chẳng sao).


Bạn "chân chính" nói: "Sự thật là tốt, chứ sao lại cho là mất lòng. Nếu tôi được ai đó nói cho tôi biết sự thật gì đó về tôi, tôi sẽ rất vui"

Tui gật gù: "Ờ, nghĩ thế thôi chứ chưa chắc đâu"

Bạn "chân chính", chắc nịch: "Sao lại không chắc. Chắc chắn như thế"

Tui gật gù: "Ờ. Cũng còn tùy tình huống"

Bạn "chân chính", khẳng định: "Sự thật lúc nào cũng là sự thật. Bất kể tình huống nào cũng là điều tốt và nên vui khi được nghe hoặc biết"

Tui gật gù: "Ờ. Để kể nghe 1 ví dụ"

"Tưởng tượng, một hôm nào đó, bạn diện một bộ quần áo cực đẹp, cực mốt, cực sang trọng.... Mọi người xúm xít quanh bạn khen ngợi, bộ quần áo thật hợp với bạn, thật cá tính, thật thanh lịch... Bạn rất hài lòng, rất hạnh phúc và rất vui. Thế rồi, có một người đến bên bạn. Nói nhỏ vào tai bạn. Nói rất nhỏ, chỉ mình bạn nghe được thôi. Người ấy nói, này cậu, cậu quên kéo dây kéo quần.

Bạn cảm thấy thế nào vào lúc ấy? Sượng sùng với sự thật? Gượng cười với người nói cho bạn nghe sự thật? Giảm đi tí niềm vui sau khi nghe sự thật? Hơi lo lắng, mất tập trung, không biết còn ai khác biết về sự thật này không? Bạn tránh mặt người đã nói cho bạn nghe sự thật? Bạn hơi xấu hổ khi nhớ về sự thật?... Nhiều cảm xúc đan xen đúng không?"

"Ờ, đấy, ví dụ thế đấy. Bạn nghĩ thế nào?" - Tui hỏi bạn "chân chính".

Bạn "chân chính" chưa trả lời vì còn đang bận suy nghĩ :))

25.05.2014

2 comments:

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;