Ngày trước tôi có người bạn nổi tiếng hay quên. Tôi thường hay trêu bạn rằng có gì bí mật cứ nói hết với tôi, và rằng “hãy dành ra 2 quyển sổ. 1 quyển ghi lại toàn bộ những gì cần nhớ, rồi cất vào 1 chỗ. Quyển thứ 2 ghi lại chỗ cất quyển thứ 1. Khi nào cần nhớ lại điều gì thì mở quyển thứ 2 tìm chỗ cất quyển thứ 1, rồi từ quyển thứ 1 tìm cái cần nhớ”. Hôm qua, xem phim Still Alice, bỗng nhiên tôi nhớ đến bạn, nhớ đến chuyện hay quên của bạn. Rồi nghĩ lan man về chuyện nhớ, chuyện quên.
Tôi – tình cờ – đã từng xem 1 vài phim có đề tài nói về bệnh Alzheimer, gần đây nhất là phim “A moment to remember” của Hàn Quốc – một bộ phim khá là cảm động. Tôi để ý thấy một điều, dường như ở hầu hết các bộ phim tôi đã xem, người ta đều tiếp cận theo hướng kể về nỗi đau bị lãng quên của những người thân khi người bệnh mất dần trí nhớ, ít có bộ phim nào diễn tả nỗi đau đớn, nỗi hốt hoảng, hoang mang của người bệnh khi bỗng nhiên phát hiện ra có 1 lỗ hổng nào đó trong trí nhớ của mình, dường như mình dần mất đi / quên đi vài điều gì đó có ý nghĩa và dần dần quên đi cả chính mình.
Still Alice, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn-nhà thần kinh học Lisa Genova, là 1 trong số ít phim không đi theo lối thường, mà tập trung đặc tả những thay đổi về cảm xúc, về tâm trạng đau đớn khi dần mất đi những điều quý giá, về nỗi bất lực của người bệnh khi cuộc sống và ký ức vuột dần khỏi tay mình khi mỗi ngày qua.
Still Alice bắt đầu theo đúng motif thường lệ, phim cũng kể về cuộc sống của nhân vật chính trước khi bị bệnh.
Cho đến sinh nhật lần thứ 50 của mình, Alice Howland (Julianne Moore – Oscar diễn viên chính xuất sắc nhất) có mọi thứ đáng mơ ước trong đời: Giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học tại trường đại học danh giá Columbia, chồng (Alec Baldwin đóng) một nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng, 3 người con đều đã trưởng thành và ít nhiều thành đạt (ờ, ngoại trừ đứa con gái út Lydia (Kristen Stewart thủ vai) bị xem như là “kém thành công nhất” do không chịu đi học đại học mà theo đuổi sự nghiệp đóng kịch). Thế nhưng những thứ khiến người khác phải ghen tị đó nơi Alice Howland không kéo dài lâu. Thoạt đầu, cũng chỉ là một vài chi tiết nhỏ, vài chuyện quên vặt vãnh vốn vẫn thường xảy ra trong đời, như trong lúc đang giảng bài, Alice không thể nhớ được từ “lexicon”. Rồi vài ngày sau đó, bà quên đường về nhà khi chạy bộ buổi sáng, trên tuyến đường quen thuộc – từ trường về nhà. Một cuộc kiểm tra với bác sĩ cho kết quả Alice bị mắc bệnh Alzheimer thể hiếm, và đó là do di truyền. Điều này có vẻ khó mà chấp nhận được với Alice, một giáo sư ngôn ngữ học, một người hiểu thế nào là sức mạnh của ngôn ngữ, cùng sự lưu loát trong cách diễn đạt và dùng từ. Alice đã dùng mọi “mánh lới” để “đấu trí” với trí não, cũng như tìm mọi cách để che giấu căn bệnh mất trí nhớ của mình. Nhưng không gì có thể giữ được lâu, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi sự kiểm soát của bà.
Đến lúc này thì bộ phim chuyển hướng, trái với cách tôi vẫn được xem trong những bộ phim khác, ở đó nhân vật chính luôn nhận được sự chăm sóc, thấu hiểu, chia sẻ của những người xung quanh. Trong phim này, dường như Alice đã rất cô đơn. Tôi cứ tự hỏi, điều đó phải chăng là do bà quá thông minh, quá giỏi giang, quá mạnh mẽ đến đỗi chẳng ai tin bà đang bất lực cố chống chỏi lại với căn bệnh.
Tôi ít nhiều không thích những đứa con của Alice, những con người tuy thành đạt, nhưng ích kỷ. Và đặc biệt, thấy rất ghét ông chồng bà, một người thờ ơ hững hờ khi nghe vợ nói về nỗi sợ hãi của mình.
“Có vài điều không ổn xảy ra với em”
“Em đang nói gì vậy?”
“Em vừa gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh”
“Em vừa gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh à? Vì sao?”
“Họ nói có thể là những dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer”
“Ali. Điều đó chẳng có nghĩa gì cả”
“Nhưng em đã làm tất cả những cái tests. Và em thật sự lo sợ”
“Ali. Điều đó hoàn toàn ngu xuẩn”
“Em đã lạc đường khi đang chạy bộ trong khuôn viên trường. Em không thể nhớ những cuộc hẹn, những từ ngữ”
“Em yêu à, chúng ta ai cũng có khi bỗng nhiên quên vài thứ. Đó là dấu hiệu của tuổi già”
“Không phải kiểu như thế. Cứ như là có điều gì đó rơi mất”
“Nhưng vẫn chưa có kết quả chẩn đoán cuối cùng phải không?
“Vẫn chưa”
“Okay, thế thì, anh nghĩ điều đó thật sự lố bịch. Nó hoàn toàn “bullshit” (cố tình giữ nguyên từ bullshit :) )
Phải ghi nhận Alec Baldwin đã diễn khá tốt hình ảnh ông chồng, người một cách tàn nhẫn từ chối không tin vào việc vợ mình là nạn nhân của căn bệnh thần kinh quái ác, từng chút một mất đi sự kiên nhẫn và không đủ can đảm đối mặt với những khó khăn vất vả đi kèm trong việc chăm sóc người vợ bị bệnh. Balwind đã hoàn toàn thể hiện được hình ảnh 1 ông chồng tuyệt vọng và thất vọng, một mặt cố gắng luôn có mặt bên cạnh vợ mình – người mà ngay cả sự hiện diện của bản thân cũng không còn nhận thức được. Mặt khác lại rất lạnh lùng từ chối chấp nhận những mất mát của vợ do căn bệnh gây ra.
Julianne More trong vai Alice, diễn như không diễn, mọi thay đổi cảm xúc trong phim được bà thể hiện một cách tinh tế qua ánh mắt, hành động hay qua ngữ điệu giọng nói.
Cái khoảnh khắc khi nhân vật Alice hớt hải, mở tung các cửa phòng trong căn hộ quen thuộc, đi tìm nhà vệ sinh để rồi hốt hoảng nhận ra quần mình đã ướt tự bao giờ. Hay cách bà đau đớn nói với chồng: “Em biết, em cảm thấy như thế nào. Và em cũng biết, chuyện đó cảm giác như thế nào. Như thể bộ não của em đang chết đi. Mọi thứ em đã nỗ lực cả đời đang mất đi. Tất cả - đều biến mất...” và với con gái: “Mẹ đã luôn khẳng định mình bằng sự hiểu biết, thông tuệ ngôn ngữ, nói năng lưu loát, sắc sảo nhưng giờ, thỉnh thoảng, những từ ngữ cứ treo lơ lững trước mặt mẹ, mẹ nhìn thấy chúng nhưng mẹ không thể nào nắm bắt được chúng. Mẹ không còn biết mẹ là ai và mẹ cũng không biết tiếp đến mẹ sẽ mất thêm điều gì”... Julianne Moore đã thành công trong việc lấy nước mắt của người xem.
Có nhiều chi tiết trong phim khiến tôi ngưỡng mộ nhân vật Alice. Như cách bà dũng cảm đối mặt và chuẩn bị những bước kế tiếp cho mình. Alice đã lưu lại một lời nhắn cho chính mình trong chiếc laptop, ghi hướng dẫn tự sát. “Chào Alice, tôi là bạn, và tôi có vài điều quan trọng muốn nói với bạn. Bạn đã tới đúng thời điểm. Thời điểm mà bạn không thể trả lời những câu hỏi ở đây. Và đây là bước kế tiếp hợp lý...”. Hay như cách bà làm chủ bài phát biểu. Tôi nói “làm chủ bài phát biểu” bởi cho dù mất trí nhớ, bà vẫn viết những câu văn không những gãy gọn mà còn lay động lòng người, và qua cách bà tô màu đánh dấu những dòng mình vừa nói, nó khiến tôi có cảm giác cho dù mất trí nhớ bà vẫn luôn là một người thông thái!
5/10/2016


Mình sẽ xem bộ phim này. Thanks chia sẻ của bạn :)
ReplyDeletePhim đoạt giải Oscar về diễn xuất và được đánh giá khá tốt (7.5 / 10)
Delete