Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ có ý định bình phim - kể cả với bộ phim này. Đã có những người chuyên nghiệp hơn làm việc đó. Chỉ là thỉnh thoảng, tôi muốn ghi xuống suy nghĩ của cá nhân về những bộ phim mà tôi đã được xem. Rất có thể những nhận định của tôi không giống ý kiến của nhiều người. Điều đấy chẳng hề gì. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, và hãy cứ bình đẳng với suy nghĩ đó của từng người.
Sáng nay khi ngồi đọc một số trang sách cần cho việc riêng, tôi bỗng nghĩ đến bộ phim "Up in the air" (không biết người ta đã dịch tựa phim này ra tiếng Việt như thế nào, tôi tạm dịch là "Chơi vơi trên không" vậy), chẳng là có vài chi tiết tương đồng giữa mớ lý thuyết tôi đang đọc và nội dung phim.
Nếu tôi nhớ không lầm thì phim có từ năm 2009, được đề cử 6 giải Oscar trong đó gồm một giải dành cho diễn viên chính xuất sắc nhất, và 2 giải dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất. Gần đây được chiếu lại trên HBO hay Starmovie gì đấy. Tóm tắt một cách ngắn gọn theo Wiki thì phim kể về “Ryan Bingham (George Clooney) kiếm sống bằng việc bay đến các công ty trên khắp nước Mỹ và thay mặt cho những ông chủ không đủ dũng khí thông báo cho nhân viên của mình là họ đã bị cho thôi việc. Ngoài ra, Ryan còn thực hiện những bài diễn thuyết thúc đẩy tinh thần, sử dụng phép suy luận "Những gì trong ba-lô của bạn?" để ca ngợi về lối sống đơn độc được thoát khỏi gánh nặng ràng buộc bởi các mối quan hệ với người và vật chất”
Nghe có vẻ như bộ phim thật đáng chán đúng không? Uhm, tôi cũng thấy như vậy hìhì... Ngoại trừ cái triết lý “balô rỗng” – xuyên suốt bộ phim – của Ryan cuốn hút tôi.
“Cuộc đời của bạn nặng bao nhiêu? Hãy tượng tượng một chút rằng bạn đang mang trên lưng một cái balô. Tôi muốn bạn cảm nhận cái thít chặt của quai đeo trên vai bạn. Giờ tôi muốn bạn xếp vào đó tất cả những gì bạn có trong cuộc đời này. Bắt đầu bằng những thứ lặt vặt. Những thứ nằm trên kệ và trong ngăn kéo, mấy món trang trí, đồ lưu niệm… Hãy cảm nhận sức nặng tăng lên mỗi khi ta nhét đồ vào. Kế tiếp, hãy để những thứ lớn hơn vào. Quần áo, vật dụng thiết yếu, đèn, tivi… Cái balô giờ đã bắt đầu khá nặng rồi đấy. Và giờ đến những thứ to hơn. Bộ ghế bành, giường, bàn ăn. Hãy nhét mọi thứ vào. Xe hơi nữa, cũng để vào luôn. Rồi nhà, cho dù nó là một phòng nhỏ hay căn hộ 2 phòng. Tôi muốn bạn nhét chúng cả vào chiếc balô của bạn. Và giờ thì hãy cố bước đi. Có vẻ khó khăn đúng không? Đó là việc chúng ta tự gây ra cho mình hàng ngày, chúng ta đặt lên vai mình những gánh nặng cho đến khi chúng ta, thậm chí, không di chuyển được… Giờ tôi muốn bạn bỏ người vào đó. Bắt đầu với những mối quan hệ xã giao, những người bạn không thân thiết lắm, bạn đồng nghiệp. Tiếp theo bạn hãy bỏ vào những người bạn mà bạn tin tưởng, những người mà bạn có thể chia sẻ những bí mật thầm kín nhất, anh chị em họ, chú bác, cô dì, anh chị em ruột, cha mẹ. Cuối cùng là chồng, vợ, người yêu. Hãy cho tất cả họ vào balô. Hãy cảm nhận sức nặng của chiếc balô. Nói không ngoa, những mối quan hệ chính là những thứ nặng nề nhất trong đời bạn. Bạn có cảm thấy dây đeo đang thít chặt vào vai bạn không? Bạn không cần phải gánh những gánh nặng như thế. Hãy tưởng tượng các bạn thức dậy vào ngày mai mà chẳng vướng bận gì. Sao bạn không bỏ chiếc balô đấy xuống?”
Sao bạn không bỏ chiếc balô đấy xuống? Chẳng biết xung quanh tôi có ai đã / thử bỏ chiếc balô xuống chưa. Chắc chắn là không có tôi, bởi tôi nghi ngờ cái triết lý “ba lô rỗng” mà Ryan cổ xúy. Một quan điểm sống độc lập – à không, chính xác phải gọi là biệt lập. Không ràng buộc bởi đủ thứ trách nhiệm, không quan hệ bền chặt, khăng khít dường như không phù hợp với tôi, một người lúc nào cũng cần người khác chăm sóc :) . Và cũng bởi cái quan niệm rủ bỏ tất cả đấy, với tôi, có vẻ như ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa quá.
Có thể cái xuất phát điểm đi đến triết lý sống của Ryan khá cực đoan, khi ông cho rằng “ai rồi cũng chết trong đơn độc” và “chẳng có bao nhiêu cuộc hôn nhân bền vững trên đời này” thế thì chẳng việc gì phải bận tâm vướng víu với những thứ xung quanh.
Ryan khá trung thành với triết lý sống “đơn độc” của mình. Cuộc sống của ông diễn ra như thể mọi thứ đã được lập trình lên kế hoạch, chi ly đến từng chi tiết. Tôi không may mảy suy nghĩ xem liệu Ryan có buồn chán hay cô đơn hay không, bởi ở Ryan toát lên một vẻ rất ư là tự do tự tại. Ông thỏa mãn với sự lựa chọn của mình. Cuộc đời với ông là những chuyến đi nhẹ tênh. Không nhà cửa, không gia đình. Kể cả tình yêu cũng không là ngoại lệ. Mối quan hệ giữa ông và Alex như thể bèo mây, không quyến luyến hay vương vấn, chỉ để thỏa mãn nhu cầu nào đó.
Và như một sự đánh đổi để được một cuộc sống "vô ưu" theo đúng ý mình, đã từ lâu, Ryan đã đứng bên lề xã hội khi chị và em gái ông đã gạch tên ông ra khỏi bộ nhớ.
Cuộc sống của Ryan có lẽ rồi sẽ diễn ra như thế, nếu không có sự xuất hiện của Natalie – cô nhân viên mới vào mang theo ý tưởng cải tiến “đột phá”: để tiết kiệm chi phí đi lại cho công ty, từ nay họ sẽ cung cấp dịch vụ đuổi việc nhân viên qua… webcam. Điều đó đồng nghĩa, Ryan sẽ không được bay và mục tiêu trở thành một trong bảy người duy nhất đạt được 10 triệu dặm bay trong chương trình khách hàng thân thiết của hãng American Airlines của Ryan sẽ sớm bị phá sản. Bằng mọi cách Ryan phải chứng minh được rằng, công việc “đuổi người” cũng là một việc mang đầy tính nghệ thuật, đòi hỏi có sự giao tiếp giữa người với người.
Rồi trong suốt hành trình “đuổi việc” quanh nước Mỹ, Ryan đã dạy cho Natalie những bài học về giá trị con người, ngược lại, ông cũng học được từ Natalie những bài học về mối quan hệ và tình cảm giữa người và người mà có lẽ ông đã từng xem nhẹ.
Ryan bắt đầu nghĩ về đời mình. Ông nhận ra “Mỗi người ai cũng đều cần có phụ lái”…
Hình như vai Ryan được đạo diễn “đo ni đóng giày” cho George Clooney. Ông đã khắc họa rõ nét, sống động và chân thật tính cách của Ryan: cao ngạo, phớt đời, lịch lãm. Xem cách George Clooney diễn xuất, tôi có cảm giác như đó chính là con người thật của ông ngoài đời.
Trên trang bìa quảng cáo phim, người ta có ghi dòng chữ "Câu chuyện về một người đàn ông sẵn sàng cho một mối quan hệ". Hành trình mới của Ryan, có lẽ sẽ trĩu nặng, bởi ông đã tự bỏ vào balô của mình cái gánh nặng lớn nhất - mà ông từng gọi - mối quan hệ tình cảm. Nhưng chắc hẳn sẽ ý nghĩa hơn bởi nó đã có một cái đích đến!

Chị viết hay quá!
ReplyDeleteHồi trước em cũng xem phim này nhưng ko hiểu mấy. Định đi tìm xem lại mà ko thể nhớ ra tên phim là gì, tên diễn viên thì e ít khi nhớ đc, hihi