1. Hôm trước xem xong mẫu phóng sự ngắn về bà chủ 1 quán bún ở H., thú thiệt, tôi thấy bình thường, không sục sôi khen chê, tranh luận, bình phẩm... như bạn bè xung quanh. Bởi tôi đã nghe từ những lời bạn tôi kể, đã gặp vài bà chủ như vậy, đây đó dọc mảnh đất hình chữ S.. Và bởi tôi nghĩ việc chấp nhận cách phục vụ “lạ” như vậy là lựa chọn của cá nhân. Có người chọn vì cái họ quan tâm chỉ là món ăn ngon, vị hợp khẩu. Có người chọn vì họ thích không khí quán. Ngược lại, có người không chọn vì với họ một món ngon phải bao gồm cả thái độ dịch vụ lẫn hương vị món ăn... Hoặc có người quan niệm “miếng ăn là miếng tồi tàn” nên không thể chấp nhận chuyện gục đầu ăn, mặc kệ bị chửi!
Cách đây vài hôm bạn gửi tôi một cái link nội dung đại loại là lời biện hộ cho thái độ (và cả nét mặt) dữ dằn, cộc cằn mắng chửi khách (cá nhân tôi nghĩ là thiếu văn hóa) của bà chủ quán. Tôi xem và bật cười vì nhớ đến cô nàng Sally trong phim “Khi Harry gặp Sally”. Nếu nàng Sally này mà ghé quán bún (bỗng nhiên đông khách và nổi tiếng hơn chỉ sau 1 đêm chỉ vì người ta đang cãi nhau qua lại xem những câu mắng chửi, rủa xả khách của bà chủ mang lại tai tiếng hay danh tiếng cho dân minh dân tộc Việt), thì chắc chắn cô nàng sẽ bị đá ra khỏi quán “Get away from here. Go...” chỉ trong vòng chưa đến 1 nốt nhạc.
Chứ gì nữa, nhìn cách cô nàng gọi món salad mà xem: "Bồi, tôi sẽ bắt đầu với món xà lách trộn nhưng tôi không muốn gia vị thông thường. Cho tôi dầu giấm Balsamic nhưng để riêng. Và rồi tới món cá hồi với sốt mù tạt, nhưng sốt để riêng... Tôi chỉ muốn nó theo ý tôi thôi”. Hay một lần khác: “Làm ơn cho tôi xà lách trộn, thêm dầu giấm riêng... và một bánh táo kem lạnh. Nhưng tôi muốn bánh táo hâm nóng và kem lạnh để riêng. Và tôi thích kem dâu hơn là vani, nếu có. Nếu không, thì khỏi kem lạnh, chỉ kem sữa tươi, nhưng phải là kem tươi. Nếu là kem hộp, thì khỏi. Không, chỉ bánh thôi, nhưng không cần hâm”. Căn cứ theo lời giải thích (hay ngụy biện?) của tác giả đường link thì có thể cái cách gọi món “cầu kỳ”, phải “ăn cho đúng ý mình” của nàng Sally nhà ta, chắc hẳn sẽ được xếp vào hành vi khiến chủ quán “kích động vì khách hàng hạch sách” và không đáng thương tiếc nếu có bị chửi hay bị tống cổ ra khỏi quán!
Tôi thấy người Việt chúng ta thường hay cố - tìm vài lý do để - biện hộ cho những hành vi không tốt – lâu thành thói quen, rồi tự huyễn hoặc mình kiểu, đấy là văn hóa riêng, nét độc đáo riêng, rồi xuề xòa cho qua, thậm chí bênh vực những tính xấu ấy.
2. Sáng nay tôi đọc status của một người bạn. Bạn than phiền về cách phục vụ ở khách sạn, gửi thức ăn thì bị ăn mất, gửi đồ thì thất lạc, nhân viên mặc kệ khách hàng phải chật vật khuân vác hành lý. Có một bạn khác, đang làm nhân viên của tour du lịch vào đại loại bảo lỗi cũng là do người Việt mình không gửi tiền bồi dưỡng cho nhân viên (?!), rồi nào là do bạn đặt phòng qua agoda, booking hay deal... , rồi dịch vụ ở ABC là như thế, kiểu “ABC chẳng vội được đâu”.
Tôi đi Campuchia (tôi chọn Campuchia để làm phép so sánh, vì trước giờ chúng ta vẫn luôn xếp Campuchia nằm chiếu dưới, thấp hơn chúng ta nhiều bậc), ở khách sạn cũng bình thường. Hàng ngày tôi vào ra, gặp nhân viên phục vụ giữa hành làng, họ đều ấm áp chào hỏi, đôi khi chỉ là “Hello”, “How are you?”. Thậm chí, với nhân viên cấp thấp, không biết tiếng Anh họ chào tôi bằng tiếng Khmer “Sua so đây” hay “Sốc so bay”. Buổi sáng gặp tôi ở bàn ăn, họ hỏi “Hôm qua cô ngủ có ngon không?” Có hôm tôi đi làm về tay xách nách mang lỉnh kỉnh máy móc, đồ dùng làm việc, mấy bạn nhân viên chẳng cần nhờ đã đến đề nghị mang giúp tôi lên phòng. Chẳng bù cho khách sạn ở nước ta, khách hỏi thông tin hay gửi chìa khóa cũng không thèm ngẩng mặt lên để chào. Có bạn nghe xong bảo “vì nhân viên bên đấy được trả lương để làm như thế”, “vì họ được huấn luyện để làm việc như thế” v.v... Ô, nói thế hóa ra nhân viên ở VN làm việc không công, không được trả lương à, hay nhân viên VN không được huấn luyện để làm đúng nhiệm vụ và trách nhiệm à. Đừng ai bảo với tôi vì lương ở VN thấp nên đừng đòi hỏi thêm hoặc vì nhân viên khách sạn biết chắc tôi sẽ bồi dưỡng khi họ giúp tôi mang đồ lên phòng. Thứ nhất, đó là lời ngụy biện vô căn cứ, làm sao bạn biết mức lương của nhân viên ở đấy là bao nhiêu mà so sánh thấp cao. Thứ nhì, tôi sẽ kể phục vụ liền cho bạn hai câu chuyện khác.
Cũng ở Campuchia. Tôi đi ra ngoài làm việc, xong việc tôi ngoắt đại 1 chiếc Tuktuk về khách sạn. Anh lái xe không biết tiếng Anh, tôi đưa địa chỉ, đưa bản đồ, anh lái xe đi loanh quanh hỏi đường. Tôi thấy nguy cơ đi lạc cao, nên đành bảo “thôi để tôi tìm xe khác đi vậy”. Anh lái xe đầy áy náy, bập bẹ cố nói chữ “sorry” và chắp tay xin lỗi, kiểu như không thể giúp tôi. Vài lần, những người nói cùng thứ tiếng với tôi, trong trường hợp tương tự, đã không ngần ngại tặng cho tôi vài lời mắng.
Tôi vào toilet ở sân bay và lỡ làm rơi vài giọt nước trà xuống sàn nhà, chị lao công ra dấu bảo tôi đừng lo, chị sẽ lau giúp cho. Rồi chỉ tôi chỗ lấy xà bông rửa tay, rút sẵn giúp tôi miếng khăn giấy để lau tay. Tôi sẽ không kể kinh nghiệm tôi đã gặp ở sân bay nước nhà, bởi có lẽ là thừa vì ai cũng biết thái độ của những nhân viên sân bay ở nước ta ra sao.
Vậy đấy. Chúng ta dễ dãi cho qua những hành động thiếu văn hóa, lấy lý do “nhập gia phải tùy tục” chấp nhận những dịch vụ thấp hơn giá trị mà chúng ta xứng đáng được hưởng (trong khi chúng ta có toàn quyền không dùng hay từ chối dịch vụ) là cách chúng ta đã tự hạ thấp phẩm chất của mình, trao cho người khác quyền được đối xử xấu với mình. Thế nên đừng trách, nếu chúng ta đã chọn!
11/10/2016
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp