Ngày nhỏ, tôi thường thích chơi xếp hình giấy (origami). Có thể do ngày ấy không nhiều trò chơi hay có mạng xã hội như bây giờ. Hoặc cũng có thể do tôi sở hữu một bộ dạy xếp hình Origami mấy chục kiểu, tính tôi vốn ưa tỉ mẫn, tháo ráp những thứ nho nhỏ, nên tôi thường bỏ qua vài trò vui, một mình chúi mũi vào gấp gấp, xếp xếp thứ này, thứ nọ quên cả không gian, thời gian.
Quyển Origami mà ngày nhỏ tôi có, đến giờ tôi vẫn thấy nó hay hơn những quyển sách tôi thấy đang bày bán ở mấy nhà sách hiện nay vạn lần. Cách bố trí sách khoa học, nội dung chia thành từng phần nhỏ, phần căn bản, phần nâng cao, rồi phần cơ sở (là phần mà muốn xếp bất kể kiểu nào cũng phải xếp phần ấy đầu tiên). Cách hướng dẫn cũng dễ hiểu, chỉ cần nhìn hình vẽ thôi là có thể xếp được liền. Chẳng giống như những quyển hiện giờ, hướng dẫn vừa rối rắm vừa khó hiểu, đôi khi đang làm nữa chừng đành tắc tị bỏ ngang, vì chẳng biết phải làm tiếp theo như thế nào.
Thời khó khăn, sách vở, giấy tập còn in trên giấy đen xì làm gì có giấy hoa văn, màu sắc sinh động như bây giờ, tôi lấy giấy tập cũ, giấy gói bánh mì hay mấy tờ lịch cũ ra mà gấp. Con cá, lồng đèn, con hươu, con ngựa... Gấp riết quen tay, nhớ bài, có khi nhắm mắt cũng có thể gấp đẹp vài con thú, đồ vật.
Có một chuyện cũng khá buồn cười, chẳng là có một dạo, trong chương trình thiếu nhi Những Bông Hoa Nhỏ, đài truyền hình có tiết mục dạy xếp hình. Cô giáo phụ trách chương trình là mẹ của một chị bạn anh tôi, còn chị bạn ấy thì đóng vai một trong mấy đứa học trò thực hành theo chỉ dẫn. Tôi nhớ một lần chương trình dạy xếp con thỏ hay con hươu gì đấy, kiểu xếp khác so với kiểu trong sách của tôi. Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị sẵn giấy, kéo, dao, bút, hồ dán, ngồi chờ đến giờ chiếu. Chẳng biết có phải bị giới hạn thời lượng phát sóng hay không mà hôm đấy cô giáo dạy khá nhanh, lại đúng ngay phần khó nhất, cô lướt cái vèo. Thế là qua sáng hôm sau, tôi xách phần tối qua đang làm nửa chừng chạy sang lớp anh tôi hỏi chị bạn ấy. Chị ấy cười bảo "Chị không biết làm đâu". Tôi kêu "Nhưng mà lúc cuối chương trình, em thấy chị đưa lên con thỏ đẹp mà". Chị cười rõ to, nói: "Ở đài người ta làm sẵn, tụi chị chỉ giả bộ xếp xếp lúc đầu, đến lúc cuối thì lấy sản phẩm hoàn chỉnh đã chuẩn bị sẵn đưa lên thôi". Tôi kêu "Trời, vậy mà em cứ tưởng", rồi tiu nghỉu xách nửa con thỏ đi về lớp.
Sau này, tôi cũng đã tìm được cách làm con thỏ. Tôi còn học thêm vài mẫu origami khác, bổ sung thêm những gì không có trong sách từ bạn bè, từ những lần lang thang trên mạng.
Nhưng rồi cuộc sống bận bịu, thời gian phải xé ra để làm nhiều thứ, tôi không còn "chìm" trong trò origami như ngày còn bé nữa, mặc dù thỉnh thoảng, ngồi rảnh hoặc buồn buồn, lại quơ đại ít tờ giấy nháp ra xếp con này, vật kia theo trí nhớ.
Hôm kia, bất chợt em P. hỏi "Chị có chơi origami không?" khiến tôi nhớ lại một sở thích những ngày còn bé của mình. Và thế là tối tối, tôi lại cặm cụi ngồi xếp giấy. Quyển sách origami ngày xưa đã thất lạc. Tôi gấp lại vài ba thứ theo thói quen. Rồi hứng lên nuôi dự định, hôm nào đấy ngồi vẽ lại cách làm, như vừa rồi từng nổi hứng, bò ra viết lại công thức xoay 6 mặt rubik...
10.07.2014
Quyển Origami mà ngày nhỏ tôi có, đến giờ tôi vẫn thấy nó hay hơn những quyển sách tôi thấy đang bày bán ở mấy nhà sách hiện nay vạn lần. Cách bố trí sách khoa học, nội dung chia thành từng phần nhỏ, phần căn bản, phần nâng cao, rồi phần cơ sở (là phần mà muốn xếp bất kể kiểu nào cũng phải xếp phần ấy đầu tiên). Cách hướng dẫn cũng dễ hiểu, chỉ cần nhìn hình vẽ thôi là có thể xếp được liền. Chẳng giống như những quyển hiện giờ, hướng dẫn vừa rối rắm vừa khó hiểu, đôi khi đang làm nữa chừng đành tắc tị bỏ ngang, vì chẳng biết phải làm tiếp theo như thế nào.
Thời khó khăn, sách vở, giấy tập còn in trên giấy đen xì làm gì có giấy hoa văn, màu sắc sinh động như bây giờ, tôi lấy giấy tập cũ, giấy gói bánh mì hay mấy tờ lịch cũ ra mà gấp. Con cá, lồng đèn, con hươu, con ngựa... Gấp riết quen tay, nhớ bài, có khi nhắm mắt cũng có thể gấp đẹp vài con thú, đồ vật.
Có một chuyện cũng khá buồn cười, chẳng là có một dạo, trong chương trình thiếu nhi Những Bông Hoa Nhỏ, đài truyền hình có tiết mục dạy xếp hình. Cô giáo phụ trách chương trình là mẹ của một chị bạn anh tôi, còn chị bạn ấy thì đóng vai một trong mấy đứa học trò thực hành theo chỉ dẫn. Tôi nhớ một lần chương trình dạy xếp con thỏ hay con hươu gì đấy, kiểu xếp khác so với kiểu trong sách của tôi. Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị sẵn giấy, kéo, dao, bút, hồ dán, ngồi chờ đến giờ chiếu. Chẳng biết có phải bị giới hạn thời lượng phát sóng hay không mà hôm đấy cô giáo dạy khá nhanh, lại đúng ngay phần khó nhất, cô lướt cái vèo. Thế là qua sáng hôm sau, tôi xách phần tối qua đang làm nửa chừng chạy sang lớp anh tôi hỏi chị bạn ấy. Chị ấy cười bảo "Chị không biết làm đâu". Tôi kêu "Nhưng mà lúc cuối chương trình, em thấy chị đưa lên con thỏ đẹp mà". Chị cười rõ to, nói: "Ở đài người ta làm sẵn, tụi chị chỉ giả bộ xếp xếp lúc đầu, đến lúc cuối thì lấy sản phẩm hoàn chỉnh đã chuẩn bị sẵn đưa lên thôi". Tôi kêu "Trời, vậy mà em cứ tưởng", rồi tiu nghỉu xách nửa con thỏ đi về lớp.
Sau này, tôi cũng đã tìm được cách làm con thỏ. Tôi còn học thêm vài mẫu origami khác, bổ sung thêm những gì không có trong sách từ bạn bè, từ những lần lang thang trên mạng.
Nhưng rồi cuộc sống bận bịu, thời gian phải xé ra để làm nhiều thứ, tôi không còn "chìm" trong trò origami như ngày còn bé nữa, mặc dù thỉnh thoảng, ngồi rảnh hoặc buồn buồn, lại quơ đại ít tờ giấy nháp ra xếp con này, vật kia theo trí nhớ.
Hôm kia, bất chợt em P. hỏi "Chị có chơi origami không?" khiến tôi nhớ lại một sở thích những ngày còn bé của mình. Và thế là tối tối, tôi lại cặm cụi ngồi xếp giấy. Quyển sách origami ngày xưa đã thất lạc. Tôi gấp lại vài ba thứ theo thói quen. Rồi hứng lên nuôi dự định, hôm nào đấy ngồi vẽ lại cách làm, như vừa rồi từng nổi hứng, bò ra viết lại công thức xoay 6 mặt rubik...
10.07.2014

No comments:
Post a Comment
Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp