Những lần đi xa về, tôi luôn nhận được từ xung quanh những câu hỏi: “Có thích sống ở nước ngoài không? Có thấy chán Việt Nam không? Có thấy thất vọng về sự thua kém của nước mình không?”. Và mới đây tôi nhận thêm loạt câu hỏi: “Phố xá bên đấy đẹp hơn Việt Nam phải không? Sạch sẽ hơn Việt Nam phải không? Giao thông đàng hoàng hơn ở Việt Nam phải không? Mọi thứ bên đó tiện nghi hơn bên mình phải không?”.
Tôi nhớ trong một buổi ra chơi, đứng tán gẫu ở sân trường, vài đứa bạn nói với tôi: “Mình thất vọng về châu Âu, H. à”. Tôi không hỏi bạn mình vì sao, mà tôi hỏi: “Có phải đã vẽ ra một châu Âu thật hào nhoáng, thật choáng ngợp, thật xinh đẹp, giờ đặt chân lên rồi, tận mắt nhìn rồi thì thất vọng đúng không?”. Tụi nó gật đầu.
Tôi không biết những người khác như thế nào, mỗi lần tôi đi xa, bên cạnh sự ngưỡng mộ trước những tiến bộ vượt bậc, xuýt xoa trước những căn nhà cao tầng ngút mắt, những con đường sạch sẽ mát dịu bóng cây, tôi lại thấy thương nước mình đến lạ (Nghe có vẻ rặt mùi lý tưởng nhỉ?). Tôi có cảm giác dường như khi đặt chân đến một đất nước (khác nước nhà) người ta dễ bị choáng ngộp trước sự phát triển, trước cái giàu sang, rồi chê bai, rồi rồi mắc cỡ (hoặc thậm chí chối từ) nơi mình vừa bước chân đi, nơi mình đã sống một thời...
Tôi nhớ cái hôm gặp lại nhau ở sân bay CDG, tôi hỏi nhóm Hoàn: “Sao nghe nói các “em” bỏ chạy khỏi Rome hả?”. Tụi nó chun mũi, cười ha ha: “Trời ơi, H. biết sao không? Bây giờ có kêu quay lại đó tụi này cũng không quay”. Chị Thúy Hạnh cười hỏi tiếp: “Cảm nhận ra sao, nói nghe coi có giống nhóm bên đây không?”. Hoàn kêu: “Vừa đắt, vừa bẩn, vừa hôi”. Chị Thúy Hạnh gật đầu: “Chính xác!”.
Tôi nhớ cả đám đã rúm ró khi tôi dặn: “Cô Aude nói, ở Gare de L’Est không an toàn, nhớ về sớm và đi thành nhóm”. Tôi nhớ giọng tức tối của mấy đứa cùng lớp khi tụi nó kể chuyện Thư bị móc túi lấy hết tiền và passport trước bảo tàng Louvre, chuyện đứa bạn Hà Nội bị trộm leo cửa sổ tầng 5 lấy mất laptop ở Rome, chuyện Khương bị mất máy chụp hình ở khách sạn tại Paris. Nhớ nét mặt ngơ ngác của cả nhóm, khi tôi phát hiện ra chiếc balô đeo sau lưng Nhàn bị mở khóa, toàn bộ giấy tờ của nó bị mất cắp khi chúng tôi vừa ra khỏi métro ở trung tâm Paris. Tôi nhớ một nhóm du thủ du thực đuổi theo bọn tôi để giật túi xách của chị Thúy Hạnh trong đường métro khiến bọn tôi phải chạy thục mạng. Tôi nhớ anh cảnh sát ở Barcelona đã dặn tôi đeo chiếc cặp ra phía trước để tránh bị móc túi. Nhớ chị chủ tiệm tạp hóa ở Nice dặn tôi khóa kỹ vali và nhét ví vào bên trong áo
Tôi nhớ tôi đã xém nôn thốc nôn tháo khi chiếc xe bus chở chúng tôi chạy ào ào trên đường từ sân bay Fiucimino - Rome về trung tâm, chỉ một chút nữa thôi là đụng vào chiếc vespa nơi ngã tư. Tôi nhớ chúng tôi đã phóng như tháo chạy sang toa khác khi phát hiện ra ở toa mình vừa nhảy lên nồng nặc mùi nước tiểu, mùi phóng uế. Tôi nhớ nét mặt ngớ ra ngạc nhiên, rồi tiếng “ủa” và giọng cười lẫn trong tiếng nói của mấy đứa trong lớp “Đường phố châu Âu cũng có phân chó giống bên nhà hè”. Tôi nhớ hình ảnh những người vô gia cư nằm co ro giữa cái rét căm căm ở một góc ga điện ngầm, hoặc bên góc tường, dưới gầm cầu vượt… ở những đất nước giàu sang tôi có dịp đi qua.
Nói như thế không có nghĩa tôi phủ nhận hết những nét đẹp, những cái hay của nước khác.
Tôi nhớ những con đường nhỏ, gọn gàng, ngăn nắp dọc ngang khắp các nước tôi có dịp ghé thăm, nó nhắc tôi nhớ những con phố nhỏ nơi quê nhà. Tôi nhớ cái không khí thanh bình, tĩnh mặc của làng quê nước Pháp, nó gợi tôi nhớ đến câu chuyện Không Gia Đình một thời tôi yêu thích. Tôi nhớ cái bình lặng, nhẹ nhàng, chậm rãi trong nhịp sống ở Hoorn, tôi nhớ tôi đã kêu lên với chị Bê - chị Việt Kiều Hà Lan đã cho chúng tôi tá túc qua đêm: “Chị ơi em thích cái yên tĩnh của cuộc sống ở đây quá!”. Tôi nhớ cái khí hậu dễ chịu cùng thái độ hiếu khách, vui vẻ của những người tôi gặp và hỏi đường ở Barcelona. Tôi nhớ hình ảnh một bác lớn tuổi tôi gặp dọc đường đã dẫn chúng tôi đi tìm đường, tìm trường trong ngày đầu tiên tôi ở Paris. Tôi nhớ khu phố cổ nơi chúng tôi trọ, những bác hàng bánh mì, hàng thịt vẫy tay chào “Bonjour” mỗi khi chúng tôi đi học ngang. Tôi nhớ cô bán hoa ở Aix., nói chuyện với tôi, dạy tôi gọi tên các loại hoa cô đang trưng bán bằng tiếng Pháp và bảo tôi hãy nói “Bonne journée” thay vì nói câu đó bằng tiếng Anh.
Bạn hỏi: “Tôi có thích sống ở nước ngoài hơn ở Việt Nam không?”. Tôi không biết, chỉ biết những ngày đi xa tôi nhớ nhà quay quắt. Tôi thèm được ăn một trái bắp nấu, một gói xôi buổi sáng. Tôi thèm được ăn một tô bún, một chén cơm nguội với gia đình. Tôi thèm “xách” xe chạy vòng vòng bất định những khi lòng thấy buồn. Tôi nhớ tiếng rao hàng, rao ve chai những buổi sáng. Tôi nhớ ánh đèn đường và tiếng xe cộ những buổi chiều làm việc muộn…
Ngày tôi còn nhỏ, Mẹ tôi hay hát tôi nghe câu hát “Ta không chê của người. Ta không khen của ta. Nhưng dù sao đi nữa, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Giờ long đong nơi đất lạ càng thêm thấm thía. Cho dù nơi đó có nghèo, có khói bụi, có ồn ào, hối hả... Nhưng ở đó là thân thuộc, là an yên trong lòng...
Có nhiều điều ta không thể tìm được ở nơi đâu ngoài quê nhà….
06.06.11 & 24.01.2021
ReplyDeleteThì ra NH đang tạm ở Châu Âu ! (không là Mỹ hay Canada )
Nếu NH là du học sinh ....thì kg ở Rome , kg ở Paris ....
PS hay có quan niệm rằng Châu âu kinh tế cũng chật vật !
Vì thấy mấy Chị lấy chồng Tây , cuộc sống cũng cơ cực , mang tiếng là Pháp....Mà khu bếp chật chội vẫn còn có mái lợp Tole Fibro Ciment !
phía sau là khu vườn hoang gồ ghề gạch đá vụn với những cỏ dại và một số rau quen thuộc như ở nông thôn VN
Thì trách gì cảnh trộm vặt nơi phố vắng !?
Mũi lõ má nghèo thì cũng sinh đạo tặc thôi mà
Mong dc đọc tiếp những câu chuyện Châu Âu đó nhé NH.
Văn vẻ của NH rất đáng chú ý đấy !!!
Chúc NH ngày bình an .
Dạ, năm "xưa" H. đi học MBA ở Paris. Viết bài này rồi để đó. Gần đây, khi kẹt lại nơi xứ người (do Covid), cũng nhận được vài câu hỏi, vài lời "kháy", nên nhớ lại bài viết, viết thêm và post. Có lẽ tâm trạng khi viết ấy, có phần "sân si" nên lời văn không được nhẹ nhàng :)
Delete