Saturday, February 13, 2021

Thư Tết gửi bạn nơi quê nhà!

Nhanh thật bạn ạ! Người ta hay gọi thế nào về việc gì đó diễn ra thật nhanh, nhỉ? Chớp mắt thôi! Ừ, chớp mắt thôi mà đã tròn một năm tôi bị kẹt lại nơi xứ người vì đại dịch Covid, Tết này không thể về lại Việt Nam đón Xuân cùng gia đình.

Bạn thân mến, khi đặt bút viết dòng chữ “gửi bạn nơi quê nhà”, bỗng nhiên tôi thấy lòng mình nao nao. Trước giờ, có lẽ câu chào đầu thư của tôi luôn là “gửi bạn xa xứ” hoặc “bạn nơi xa xôi”, ai có ngờ đâu lại có một ngày câu chào đổi chiều như thế này. Hơn thế nữa, lại là một lá thư về Tết.

Bạn hỏi Tết của tôi ra sao, một cái Tết xa nhà không lường trước? Tết của tôi thế nào à? Có lẽ không có gì nhiều để kể. Nếu bạn không nhắc, hoặc nếu tôi không gia nhập những nhóm nhỏ cộng đồng mạng người Việt, có lẽ tôi cũng không biết Tết đã gần kề. Ngày tháng với tôi giờ đây là sáng và tối, ngày của tuyết rơi và ngày có nắng.

Hôm qua, tôi bắt chuyến xe bus sang chợ châu Á gần nhà. Không biết có phải do tỉnh bang đang trong giai đoạn cấm túc (lockdown), giãn cách xã hội hay không mà chợ không khác ngày thường là bao, lượng người mua sắm vẫn thế, mặt hàng bày bán vẫn thế, khác chăng ở một góc chợ người ta treo thêm những chiếc lồng đèn màu đỏ, trang trí thêm vài lá cờ đuôi nheo màu hồng, một ông lân nơi quầy riêng bán vài mặt hàng dành riêng cho Tết. Những mặt hàng Tết đấy chủ yếu là kẹo thèo lèo, kẹo nougat, bánh in, mochi, bánh tổ của người Hoa, sô-cô-la được đóng gói với bao bì in hình một nhánh hoa đào màu hồng bên ngoài. Mặt hàng bày bán, thậm chí, không đa dạng và nhiều như ngày Tết Trung Thu. À tôi quên kể với bạn, còn có thêm khu vực bày bán những tấm liễn treo Tết, và chừng chục cây tắc, cao chừng 60cm, thưa thớt trái, bày trong một góc khuất, giữa khu vực bán hoa và trái cây các loại, mà nếu không vì tìm mua vài cành hoa lan, có lẽ tôi đã lướt qua.

Tôi đi loanh quanh và thấy nhớ không khí chợ Tết quê nhà. Nơi đất khách, tôi không thấy cái rộn rã, tưng bừng, hoặc cái không khí hối hả, náo nhiệt mua sắm của những ngày cận Tết. Chẳng biết lòng tôi thờ ơ hay cuộc sống nơi đây xưa giờ vẫn thế. Có thể ai đó sẽ cười tôi, “siêu thị ở đây ngày nào cũng mở cửa, cần gì phải mua tích trữ”, hoặc “chỉ có cuộc sống khó khăn, ngày Tết mới vất vả như thế” nhưng tôi trân trọng văn hóa truyền thống, dù cuộc sống có thể nghèo, có thể giàu, mỗi gia đình vẫn luôn chăm chút từng thứ cho ngày Tết để mong có một năm mới vui vẻ bình yên, mặc cho nó có mang tính tâm linh đi chăng nữa. Tôi nhớ tiếng rao “Lì xì là lèo xèo, lì xì cho cu Tí, cu Tèo”, tiếng chào mời “dưa hấu tròn chưng Tết đây”… những âm thanh rất đặc trưng ngày Tết, mà có lẽ có đi cùng trời cuối đất, tôi cũng không thể nào nghe-thấy được.

Tết nơi đây có lẽ nhộn nhịp trên mạng là nhiều. Các trang fanpage, các nhóm cộng đồng Người Việt… đầy ắp những mẫu tin rao bán hàng Tết, nhận đặt bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu… nhận vận chuyển bánh mứt Tết từ Việt Nam sang… Những món quà Tết mang hương vị quê nhà được nâng niu, trân trọng. 

Một người bạn của tôi, gia đình định cư ở T. đã lâu, hôm rồi facetime, khoe với tôi “tao đã mua bánh tét, mứt dừa, mứt mãng cầu… chuẩn bị Tết, ngày kia tao sẽ chạy ra siêu thị mua dưa hấu, quýt, xoài…”, rồi như sực nhớ, bạn chép miệng kêu “Trời ơi, mày biết thiếu gì không? Thiếu cây mai. Nếu tao mà biết năm nay không về Việt Nam ăn Tết được, năm rồi tao đã mua mang sang mấy bịch bông mai giả để trưng cho có không khí Tết. Kệ mai giả cũng được, ít ra cũng có cây mai vàng cho ấm cúng, cho ra Tết. Thôi thì kẹt quá, tao lấy mấy nhánh forsythia trưng đỡ vậy. Không giống mai nhà mình, nhưng cũng đỡ nhớ quê”.

Anh bạn của tôi, sống ở W. hơn 20 năm, ngồi cặm cụi gói bánh chưng, rồi chụp hình khoe với tôi những chiếc bánh vuông vức, đẹp mắt, được định hình nhờ chiếc khuôn bánh anh làm bằng thùng cạc-tông. Anh bảo: “Anh nấu bằng nồi áp suất, không có bập bùng lửa bếp, nên thiếu cái mùi khói quyện cùng mùi lá tươi. Mình xa quê, nên anh gói bánh chưng, nấu bánh chưng, có thể không ngon nhưng cho đỡ nhớ vị Tết quê nhà, em à”

Có lẽ, nếu không chối bỏ, cho dẫu xa quê bao nhiêu năm đi nữa, ngày Tết luôn là ngày thiêng liêng trong tâm khảm những người Việt Nam xa xứ, bởi đâu đâu tôi cũng nghe câu nói “làm vậy cho đỡ nhớ quê, cho đỡ nhớ Tết”.

Tôi đọc được trên trang HCMHSTC những lời cảm ơn nhắn gửi của phụ huynh hoặc của du học sinh khi nhận được mấy món quà Tết, mà thấy mắt mình cay cay: “Đã ba năm rồi giờ cháu mới được thưởng thức những món ăn ngày Tết ngon như này ạ”. “Lâu rồi con mới được ăn món Việt Nam, biết vậy con đặt thêm nhiều chút"

Bạn thân mến, ngày Tết xa quê hương, xa gia đình đầu tiên trong đời của tôi như thế nào ư? Có lẽ đó là nỗi nhớ nhà quay quắt, là những giây phút nhớ và nuối tiếc về những cái Tết của ngày cũ mà đôi lần tôi đã thơ ờ không trân quý!

C., mùng 29 Tết Tân Sửu

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;