Friday, February 19, 2021

Tết Xưa Còn Mẹ

Sáng, trong xóm, nhà ai đó mở nhạc xuân, lẫn trong những giai điệu rộn ràng, nghe trầm xuống khúc nhạc của bài Mừng Tuổi Mẹ.

Hồi đó, Mẹ tôi thích bài hát này. Thỉnh thoảng Mẹ ngân nga khi đang làm món này, món kia trong bếp. Có khi, ngồi đọc báo, ăn sáng, Mẹ kêu tôi mở bài hát ấy cho Mẹ nghe. Rồi mỗi lần Tết đến, khi kêu tôi "chép nhạc nghe ba ngày Tết", Mẹ thường không quên nhắc "nhớ chép bài "mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi" cho Mẹ. Mà phải chép đúng bài do Như Hảo hát. Có năm tôi lười, không tìm nhạc, Mẹ hỏi, đành chống chế, "Con thấy bài đó đâu có gì hay đâu, buồn thiu". Mẹ nói: "Mẹ thấy lời bài hát ý nghĩa, mày không thích nhưng Mẹ thích, nên cứ chép cho Mẹ nghe"

Thật ra, cũng không hẳn tôi lười, cũng không hẳn bài hát không hay, bởi thỉnh thoảng tôi cũng nghêu ngao ê a, chỉ có điều, tôi không thích đoạn "Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm, lỡ bước, biết người nào lo". Ngày ấy tôi sợ, một mai mình phải mồ côi...

Ngày còn Mẹ, những ngày giáp Tết gia đình tôi rộn ràng lắm. Nhà có một tấm bảng đen, to, thường ngày chúng tôi vẫn dùng thay giấy nháp để giải một bài toán, hoặc để viết mấy bài văn phạm tiếng Anh cần học thuộc lòng, hoặc có khi vẽ vời linh tinh. Tết đến tấm bảng được Mẹ trưng dụng để ghi chú lên đấy những công việc cần chuẩn bị cho mấy ngày Tết. Từ việc lặt lá mai, lau chùi bàn thờ lư đồng … cho đến việc làm bánh tét, làm dưa kiệu, làm mứt… Hằng ngày, mỗi khi làm xong một việc nào đó, chúng tôi lấy phấn gạch ngang hoặc lấy giẻ lau xóa việc ấy đi, nhưng rồi qua ngày hôm sau, chúng tôi lại thấy Mẹ ghi lên ngay dòng đó một công việc khác mà Mẹ vừa chợt nhớ ra. Mỗi sáng thức dậy, nhìn tấm bảng đen chi chít chữ, những đứa thanh thiếu niên ham chơi chúng tôi lại thở dài sườn sượt. Có lần, một đứa đánh bạo than: “Mẹ ơi, Mẹ đừng viết thêm việc nữa, Mẹ ơi”. Lúc ấy, Mẹ cười: “Mẹ ghi ra vậy, anh em bọn bây làm được đến đâu hay đến đó. Tết nhất nhà cửa phải chuẩn bị cho gọn gàng, tươm tất, để cả năm vui vẻ, sáng sủa. Mỗi đứa nghỉ đi chơi một chút là xong thôi mà”.

Mẹ là chị lớn trong một gia đình đông anh em. Ông Ngoại mất sớm, Mẹ cùng Bà tần tảo nuôi cả gia đình. Mẹ đã quen việc chuẩn bị Tết cho đại gia đình, lâu dần thành nếp. Nên ngay cả khi các cậu dì tôi đã lập gia đình ra ở riêng, chuẩn bị món ăn nào Mẹ cũng làm số lượng nhiều rồi chia cho mỗi gia đình một ít.

Tôi thường hay luẩn quẩn bên Mẹ mỗi khi Mẹ làm mứt. Thường, năm nào Mẹ cũng làm mứt dừa, mứt mãng cầu và mứt chùm ruột. Có năm, Mẹ làm thêm mứt tắc, có năm Mẹ làm mứt gừng. Ngày còn nhỏ, ở bên Mẹ sẽ được Mẹ cho nếm thử, cho ăn, những món mứt thành phẩm “vừa mới ra lò” còn nóng hổi, ngọt thơm. Hoặc có khi, Mẹ cho hẳn một phần “bị lỗi” (như màu mứt dừa không được đẹp, trái chùm ruột hoặc trái tắc bị bẹp, không được tròn…), khi ấy thì tha hồ làm eo với những đứa không được chia phần, đang lẽo đẽo đi theo “xin một miếng”. Với mứt dừa, bao giờ Mẹ cũng cho tôi một muỗng cà phê bột đường sau khi sên mứt thơm lừng cùng với dăm ba miếng mứt dừa bị cuộn lại thật dày, ăn vào béo ngậy, thòm thèm.

Tôi ngán khoảng thời gian Mẹ làm dưa kiệu. Mẹ tôi làm kiệu kỹ và đẹp lắm, nhìn là muốn ăn ngay. Củ kiệu, Mẹ xếp vào trong lọ thủy tinh, trắng tươi, trong veo nhìn như kẹo hoặc mứt, mà vẫn còn giữ nguyên vị vừa nồng nồng, vừa cay cay, vừa giòn giòn, thơm lừng hương đặc trưng của dưa kiệu.

Tôi nhớ năm nào cũng thế, đâu gần vào đầu tháng chạp âm lịch, khi bạn hàng ở quê bắt đầu chở kiệu ra chợ bán là Mẹ tôi đã rục rịch chuẩn bị nào thau, rổ nhựa, nào giấm, phèn, nào lọ thủy tinh… Rồi mỗi sáng sáng, Mẹ dẫn tôi đi vòng quanh vài chợ gần nhà để xem lựa kiệu. Kiệu Bình Dương hay kiệu miền Tây rẻ tiền, củ to, phần rễ xanh dài, vị hăng hăng. Kiệu Huế củ nhỏ, rễ ngắn nhưng thơm, chắc, vị không hăng, nhưng đắt tiền và số lượng bày bán ở mỗi chợ ít hơn kiệu các tỉnh khác. Đến mỗi “sạp” bán kiệu (tôi gọi là sạp vậy thôi, thật ra, chỉ là một khoảng diện tích nhỏ, trải một tấm nilon hay tấm bạt nhựa khiêm tốn trong chợ), vừa xem kiệu, Mẹ vừa thủ thỉ chỉ tôi cách lựa kiệu, cách phân biệt các giống kiệu. Tôi ngày ấy ỷ lại, “mọi việc đã có Mẹ lo” nên thường không chú ý lắng nghe, những lời Mẹ nói cứ trôi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác. Năm nào Mẹ cũng phải dạy lại, và tôi lại quên và mọi thứ mỗi năm cứ lại như mới với tôi.

Mẹ tôi chuộng loại kiệu Huế, bởi nó có vị ngon, đẹp… tôi thì ngán vì nghĩ đến công đoạn cắt rễ, bóc vỏ, củ kiệu nhỏ nên phải làm cẩn thận, khá tốn công, thời gian tách vỏ dài lê thê. Mà cách Mẹ tôi làm kiệu phải qua 2 lần bóc tách vỏ lụa, chưa kể công đoạn xếp từng chiếc củ kiệu vào lọ thủy tinh, phải sắp sao cho ngay ngắn và chặt để khi Mẹ đổ giấm vào, củ kiệu không nổi mất trật tự trong lọ.

Tôi thích nhất ngày Mẹ tôi gói bánh tét. Dì họ của tôi trong quê ra, các dì bạn của Mẹ đến. Dì nào đến sớm thì lo chuẩn bị nguyên liệu nào là vắt nước cốt dừa, xào nếp, xắt thịt, hấp đậu, rồi bọc đậu xanh cùng thịt, ướp chuối chuẩn bị nhân bánh. Hoặc gọn nhẹ hơn là “chỉ đạo” đám “thợ phụ” chúng tôi lau lá chuối, chuẩn bị dây, lột chuối làm nhân bánh… có khi lời yêu cầu chỉ là “pha cho dì ly cà phê, hoặc rót cho dì ly nước, hoặc đem cho dì hủ đường coi bây”. Đến khi mọi người đã đến đông đủ rồi thì các dì chia nhau ra thành từng nhóm gói bánh. Tôi hay ngồi chầu rìa, xem các dì làm. Có lẽ năm nào cũng làm thành quen, nên tay các dì cứ thoăn thoắt như múa. Xếp lá, rải nếp thành từng lớp màu, xếp nhân, rồi gói bánh, cột dây lạt… Các dì vừa làm vừa nói chuyện, chọc ghẹo nhau, cứ ngỡ là không tập trung, vậy đấy, mà những chiếc bánh thon dài, đều đặn, như được nặn từ khuôn cứ lần lượt xuất hiện trong khi phần nếp, phần nhân, phần lá… cứ vơi dần, vơi dần.

Ngày gói bánh tét còn vui hơn những ngày trong Tết. Hôm ấy nhà đông người ra vào, rộn tiếng cười nói, trái hẳn với những ngày đầu năm mới, người ở quê hay kiêng cữ, ít khi đến nhà nhau, hoặc chỉ riêng lẻ từng gia đình ghé qua chúc Tết nhau, ít khi tụ họp đông đúc, chuyện trò rôm rả như thế.

Sau khi bánh được gói xong, các dì chia nhau mang về nhà tự nấu. Có năm, Mẹ giao chúng tôi canh nồi bánh tét. Mấy anh em ngồi đùa giỡn rồi cùng lăn ra ngủ. Bếp cạn nước khi nào không hay. Năm ấy, bánh tét nhà tôi xẻ ra ăn có mùi là lạ.

Mẹ tôi ra đi vào dịp Tết. Những cái Tết vắng Mẹ sau này, chúng tôi cũng chuẩn bị nhưng không khi nào còn giống và đủ đầy như ngày còn Mẹ. Bánh trái, mứt tết chúng tôi đặt mua, hoặc các dì mang cho… Mỗi năm Tết đến, nhà vắng vẻ, tôi càng thấm nỗi buồn của câu hát “Mồ côi tội lắm ai ơi…”. Giờ đây, Tết với tôi không còn như xưa nữa!

09.02.2021

4 comments:



  1. TẾT đã qua mà MÙA XUÂN còn mãi
    Chúc NGOC HANH lời HAY của thịnh vương an lành

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, cảm ơn @Phong Suong đã ghé qua đọc bài và chúc Tết.

      NH cũng mến chúc @Phong Suong một năm mới an yên và sức khỏe!

      Delete
  2. Bây giờ đang ngồi đọc lại và rưng rưng nè...

    ReplyDelete

Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc video youtube lên khung bình luận bằng link trực tiếp

 
;