Bạn post lên mấy tấm hình thời còn đi học. Bạn bè xem
hình rồi nhắc và gọi tên người này, người nọ. Có vài khuôn mặt không ai
nhận ra, cũng chẳng thể nhớ bạn đã ngồi ở đâu, cạnh ai.
Phải chăng do trí nhớ? Không hẳn, vì lẽ đã không ai quên những bạn khác.
Phải chăng do tình cảm? Có thể. Có thể bạn đã từng không thuộc vào một
nhóm nào đó, để có thể ai đó trong nhóm nhớ ra mà gọi tên. Như thể bạn
chỉ rón rén bước chân vào tấm hình rồi nhẹ nhàng bước ra, chẳng kịp để
bạn bên cạnh nhận ra.
Hay cũng có thể vì bạn đã không có gì nổi
bật suốt những năm tháng học cùng nhau, nên việc có hoặc không có mặt
bạn chẳng làm bức ảnh thêm hay hụt bớt đi một chỗ.
Chợt rồi nghĩ phải chăng trong cuộc sống những gì bình thường đều dễ mờ nhạt và tàn phai?
Một lần tôi đến ăn ở quán người Hoa. Hôm đấy người ta mở bài “The moon represents my heart”. Lúc đấy tôi không biết tên bài hát, tôi cũng không biết nội dung bài hát nói gì bởi nó được hát bằng tiếng Hoa. Nhưng âm nhạc xưa giờ vốn vẫn không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ. Tôi thích giọng ca của cô ca sĩ, đầy tình cảm và trong trẻo, hòa nhịp với điệu violon buồn buồn. Tôi thích giai điệu bài hát. Đó là giai điệu ngày xưa tôi đã từng nghe vọng ra từ nhà của những người hàng xóm người Hoa. Giai điệu bài hát, không hiểu sao lại gợi cho tôi ký ức của những ngày còn bé, gợi cho tôi nhớ lại cái mùi nhang, mùi thuốc bắc… những mùi rất đặc trưng của một khu phố người Hoa.
Tôi hỏi nhân viên phục vụ, người ta nói cho tôi một cái tên… bằng tiếng Quan Thoại. Tôi không biết tiếng Quan Thoại. Tôi lại sơ ý không nhờ họ viết xuống. Nhưng tôi đã nhớ được vài âm trong một cái tên dài…. và tôi đã “làm khổ” bạn mình khi bắt bạn phải tìm giúp tôi và tìm cho được bài hát.
Chúng tôi đã mất khá lâu để tìm… Cứ ngỡ là tôi lại để “lạc” bài hát một lần nữa. Thế nhưng, may sao, và cũng phải cảm ơn anh “google”, chúng tôi đã tìm ra bài hát.
"The Moon Represents My Heart" (Yuèliàng Dàibiǎo Wǒ de Xīn -月亮代表我的心 – Nguyệt lượng đại biểu ngã đích tâm - Ánh trăng nói hộ lòng em) được xem như là một trong những bài hát bất hủ của Trung Quốc. Không nhớ tôi đã đọc đâu đó có nói, đây là 1 trong 10 bài hát tiếng Hoa hay nhất mọi thời đại.
Theo những gì tôi đọc được trên Wiki, thì tác giả bài hát là Khuyết danh. Tuy nhiên, theo một thông tin khác tôi tìm được, thì bài hát được sáng tác năm 1973, bao gồm phần nhạc của Thang Ni (Tang Ni) và phần lời của Tôn Nghi (Sun Yi).
Có nhiều ca sĩ đã trình bày bài hát này, nhưng Đặng Lệ Quân (Teresa Tang) là người thể hiện bài hát này thành công nhất, đến đỗi người ta cứ nghĩ cô là người biểu diễn đầu tiên, trong khi, thật ra bài hát được thể hiện lần đầu bởi giọng ca Chen Fenlan – Trần Phân Lan.
Cùng với giọng ca của Đặng Lê Quân, bài hát này đã thực sự trở thành một thứ “quốc bảo” của âm nhạc tiếng Hoa và trở nên nổi tiếng vượt ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.
Nội dung bài hát chỉ đơn giản là câu chuyện giữa 2 người yêu nhau, nhìn trăng mà hỏi han, thổ lộ tình yêu và thề nguyền. Mặc dù ánh trăng là một hình ảnh khá phổ biến trong thơ nhạc Trung Hoa nhưng giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng, sâu lắng rất Trung Hoa của bài hát đã khiến nó đi vào lòng người.
You're asking me how deeply I love you
how long lasting is my love:
Just go and think for a moment
just have a look for a moment
The moon represents my heart