Saturday, January 23, 2016

Nghĩ về 2 chữ sẻ chia

Bữa ở bảo tàng động đất Kobe, xem đoạn phim tài liệu dựng theo nhật ký của cô bé học sinh 15 tuổi kể về công cuộc tái thiết thành phố sau động đất, đến cảnh những người dân nhường nhịn, sẻ chia thực phẩm, nơi ở... nghe xung quanh vài tiếng chép miệng, "người Nhật họ quy củ, người Nhật họ kỷ luật, người Nhật họ tốt... người Việt Nam mình không thể nào có chuyện như vậy, người Việt mình cái gì cũng tranh thủ lấy nhiều hơn, không chỉ lấy cho mình còn lấy thêm cho người thân ở tận đâu... ". Tôi lắc đầu nói, "không có đâu, tôi thấy vài trường hợp, dẫu thiếu thốn nhưng dân mình vẫn nhường nhau từng thứ nhỏ."

Dạo vai chưa bị đau, thỉnh thoảng cuối tuần tôi theo bạn đi phát cơm từ thiện trong một bệnh viện. Công việc của tôi là xới cơm hoặc múc thức ăn cho vào hộp hay gà-mên của bệnh nhân hay những người nuôi bệnh đến nhận cơm.

Thường mỗi khi đưa tôi gà mên, những người nhận cơm thường báo cho tôi số lượng người ăn, để tôi múc cho nhanh. Có khi, có người nói "Cơm hồi sáng tui ăn còn dư, cô múc canh cho tui thôi, tui chan cơm cho dễ lùa được rồi". Lúc thì có người dặn: "Chú ăn cơm nhiều, ăn ít thức ăn, nên cháu múc cho chú nhiều cơm thức ăn múc ít ít thôi". Tôi vì lo họ ăn không đủ, nên cũng thường hay múc nhiều hơn một tí. Nhiều lần tôi bị mấy cô chú đến nhận cơm cằn nhằn "Sao mà múc nhiều vậy, ai ăn cho hết, bớt lại để dành người đến sau nữa". Mấy lần bị cằn nhằn, tôi không hề thấy buồn, mà ngược lại, trong lòng thấy vui vui, thỉnh thoảng nhe miệng cười, giải thích "Con sợ chú/cô/dì ăn không đủ...". Thế là bị nạt "Không đủ thì ăn nhín lại một bữa, còn dằng dặc người phía sau kia kìa". Lúc ấy, chỉ còn biết cười trừ và thấy thương mấy cô chú ấy.

Có một lần, chúng tôi phát xong đợt cơm chiều. 3 thùng cơm đầy loáng cái là cạn. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt. Lúc chúng tôi đang quét dọn, gom dẹp bàn ghế, thì có một chú, che mưa bằng chiếc túi nylong chạy ào vào. Tôi báo "Tụi con hết cơm rồi chú ơi". Chú tần ngần, phân bua "Tui đưa vợ đi làm xét nghiệm nên ra trễ", rồi rụt rè bảo "Cháu xem trong nồi có còn dư miếng nào...". Tôi cố vét đâu chừng được lưng chén cơm, vài miếng đồ kho đưa chú. Nhìn dáng chú quay lại bệnh phòng trong mưa, lòng bỗng dưng áy náy "Phải chi lúc nãy múc vừa đủ cho những người đến trước, thì hôm nay, vợ chồng chú đã có một bữa cơm trọn vẹn".

Hôm rồi, sáng tôi đi công việc ngang qua đường X. ở BT., thấy bên hiên nhà kia có chiếc tủ đựng bánh mì, trên đó ghi dòng chữ "Bánh mì từ thiện. Mỗi người 1 ổ". Thấy hay hay.

Hôm qua, có mấy đứa bạn share cái clip quay cảnh mấy người đến lấy bánh mì. Có người lấy 2 ổ, có người lấy 3. Chợt nhớ đến mấy lời "cằn nhằn" của cô/chú lĩnh cơm. Một phần ăn chẳng có bao nhiêu, nhưng nếu lấy vừa đủ, thì giúp được thêm một người nữa một bữa ăn. Nhớ cái dáng liêu xiêu trong mưa của chú đến trễ, và chợt nghĩ, không phải chỉ có cho đi mới là chia sẻ mà biết nghĩ về người khác/đến sau cũng là chia sẻ, vậy!

21.1.2016

Monday, November 16, 2015

Thế giới tuy xa mà gần

Còn nhớ vào năm 2001, tôi có quen một cô đồng nghiệp ở New York. Gọi là quen vậy thôi, chứ cả cô và tôi chưa bao giờ gặp nhau, chúng tôi cùng làm chung một dự án, hàng tháng chỉ email qua lại trao đổi công việc.

Cái ngày 11/9, đọc báo thấy người ta nói về vụ khủng bố ở Trung tâm Thương Mại thế giới, tôi gửi email hỏi thăm tình hình cô đồng nghiệp. Dự định cũng chỉ là xã giao, lịch sự, đại loại “tôi đọc báo thấy như thế, như thế... hy vọng cô và gia đình đều bình an”.

Không ngờ nhận được email, cô kể chuyện chồng cô may mắn thoát chết trong vụ khủng bố, chuyện cô hoảng loạn đi tìm chồng, chuyện hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa... Bỗng nhiên thấy cái chuyện, tưởng chừng như ở tít trời xa, không can hệ, hóa ra lại gần với mình đến vậy.

Hôm nay nhìn tấm bản đồ đánh dấu nơi súng nổ, nơi người chết ở Paris... Gặp lại tên của những con đường mình đã cùng bạn bè đi qua. Bất chợt nhớ những kỷ niệm đã có ở nơi đây. Nhớ anh nhân viên ở tiệm bánh mì nơi ngã rẽ ra gare Du Nord sáng nào cũng vẫy tay chào "Bonjour" khi chúng tôi đi học ngang qua. Hay nhớ cụ già xa lạ nhưng lại rất tử tế dẫn chúng tôi đến trường trong ngày đầu tiên chân ướt, chân ráo, lơ ngơ đi lạc. Cầm tờ báo, những gương mặt Parisiens, thân thiện có, khó chịu có... cứ thế lướt qua. Chợt nhoi nhói nỗi nhớ Paris, thấy thương một Paris không còn yên ả...

Bình yên nhé Paris, mon amour!


16.11.2015
 
;