Wednesday, April 10, 2019

Vấn Đề Quanh Cái Ống Hút

Nhân thấy bảo siêu thị kia ngưng bán ống hút nhựa, nhớ hôm trước đi ăn ở quán 4Ps, ở đó người ta xài ống hút inox. Lúc nước được mang lên, mặc dù mình là đứa ủng hộ ống hút không-bằng-nhựa, mình đã không dám uống. Ống hút inox, theo mình mang tính cá nhân, bởi khó rửa/súc sạch cặn bám, đặc biệt với loại ống dạng cong, ống đục nên cũng không thấy được bên trong, khi đó thì đành tự tin tưởng “ống của mình, mình đã rửa kỹ, mình uống không sao”. Còn như mang ra xài đại trà, cộng cộng thì cũng có phần e ngại. Không biết người ta rửa thế nào, có thật sự sạch không hay như rau sạch lâu lâu thấy có con sâu đi dạo trên lá, hay kẽ rau còn vương miếng đất đỏ bazan, rồi bao nhiêu miệng đã kê vào hút, và biết đâu có đứa như mình ưa thổi bong bóng nước. Èo!

Mình hay ngồi chơi uống nước ở quán cà phê Cá Chép, ở đó người ta xài ống hút bột gạo. Lúc đầu mình thích, còn dự định mua về nhà xài dần. Nhưng trải nghiệm rồi mới thấy bất tiện. Ống khi chưa dùng thì giòn, khó mang đi vì dễ gãy. Khi dùng, ngâm trong nước chừng vài phút (ly nước uống chưa xong) là ống bị nhão, cong, nứt đôi. 

Mình cũng đã dùng ống hút giấy vài lần, ống cũng bị mềm, rách, cong khi thấm nước. Đã là ống hút thì điều đầu tiên là phải chịu nước, nhưng cả ống hút tinh bột lẫn ống hút giấy đều không qua được cửa này!

Ống hút cỏ hay ống hút tre thì xảy ra tình trạng dễ bị ẩm mốc nếu không được phơi nắng kỹ. Có lần mình phải bỏ cả ly nước vì ống hút có mùi lạ!

Có bạn nói, ngày xưa làm gì có ống hút mà vẫn uống nước được đấy thôi, giờ bày đặt ống hút này nọ. Uh bạn nói có lý của bạn, nhưng hồi xưa chắc cũng chưa có trà sữa trân châu, hoặc có thể bạn chưa thử uống trà sữa. Uống trà sữa thì không thể nào thiếu ống hút. Cắm ống hút vào ly, hút cái rột lên một nhúm trân châu các loại là một thú vui khó tả và tính thư giãn cao! Hihi

Vụ trà sữa này nọ là nói đùa cho vui (nhưng cũng rất thật vì không lý gì người ta sáng chế ra ống hút và nó tồn tại cả trăm năm nay), còn việc bạn bè vỗ tay và vội vã ngưng dùng... khi chưa tìm được giải pháp thay thế thì quả là có phần hơi quan ngại vậy!


(Ảnh là cái ống hút tinh bột bị cong sau khi cắm vào ly nước vài phút)


Tuesday, April 9, 2019

Màu Trăng Của Ngày Xưa

1. Tối đi làm về muộn. Nhìn mảnh trăng khuyết treo chênh chếch giữa 2 block nhà cao tầng tự dưng nhớ đến lời ca trong một bài hát “nhạc vàng” ngày nhỏ hay nghe “Đêm nay nhìn trăng thượng tuần, mùa trăng của ngày xưa”. 

Những bài hát ngày xưa lời nhạc nghe sao da diết, câu chữ sao mà chắt lọc và thơ đến như vậy. Chợt nhớ, dường như đã lâu rồi, không còn nghe hoặc đọc thấy người ta dùng những từ như “trăng thượng tuần”, “trăng thượng huyền”, mà không chừng – xét theo cách người ta hiểu và dùng sai be bét những từ cổ như “cưỡng hôn”, “tết đoàn viên”, “vị hôn phu/thê”… - giờ có lẽ trong từ điển người ta cũng không tồn tại những từ “hạ tuần, hạ huyền” để chỉ các trạng thái vị trí của trăng nữa là!

Rồi nghĩ đến bạn ca sĩ trẻ (vài lần) chê "nhạc vàng", có lẽ bạn chưa nghe hoặc cảm thật thấu đáo hình ảnh "Gác lạnh về khuya cơn gió lùa. Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa".

2. Vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm hát “Bọn mình chia tay tôi về khu chiến, nàng sống nơi đô thành, lâu chẳng gặp nhau nhưng khó quên”, bỗng nhớ đứa bạn. Nhớ một thời khốn khó, sách vở hiếm hoi, chuyền tay nhau những quyển truyện, quyển thơ, quyển nhạc viết tay. Nhỏ bạn vừa nhắc, có 3 quyển nhạc , chép tay cẩn thận, được tự đóng từ những tờ giấy tập gom góp chắt chiu của những đứa bạn mỗi cuối năm học. Quyển nhạc chuyền tay nhau nhiều và bởi đóng bằng bàn tay con gái, nên không tránh khỏi xộc xệch, song được cả lớp nâng niu, quý hơn cả những quyển lưu bút cuối năm, bởi nó có chữ viết và dấu ấn của nhiều thành viên trong lớp. Đứa nào viết chữ đẹp thế nào cũng chép ba bốn bài trong đó. Một anh vẽ đẹp (giờ ảnh làm thợ bạc) và nhỏ bạn (chủ quyển nhạc) chịu trách nhiệm tô kẽ, vẽ tựa và minh họa từng bài nhạc. Quyển nhạc được viết phần nhiều bằng mực tím, bởi con gái mà, thích màu tím lãng mạn, mộng mơ. 

Nhỏ bạn hát hay và hay hát, hay ghé nhà tôi học bài, chép nhạc và dĩ nhiên hát cho tôi nghe. Hát chay không nhạc đệm, thỉnh thoảng hứng lên thì gõ thước, gõ bút xuống bàn thay nhạc thay phách, vậy thôi mà vui, mà thấy “ồ sao tao và mày hát hay vậy ta”… Kỷ niệm lâu lắm rồi mà mỗi lần nghe đâu đó, ai đó mở “nhạc vàng” là lại nhớ đến mấy đứa bạn, nhớ tùm lum giọng hát – cao, trầm, khàn nghêu ngao trong những giờ giải lao giữa tiết học…

Mà có lẽ do những kỷ niệm lâu năm như vậy mà “nhạc vàng” còn mãi với thời gian!

4.9.2019
 
;