Sunday, July 25, 2021

"Mình sẽ làm chi cho hết ngày?"

1. Sài Gòn ngày nào cũng mưa. Đọc báo thấy bảo là bão số 3. Rủi mà bão vô thì sao (mong là đừng), có còn những chuyến, những đợt cứu trợ ồn ào như trước đây? Sài Gòn cũng đang vật vã trong tâm bão... dịch. Từng nhóm bạn bè mình đang bận rộn nấu ăn, hoặc xuôi ngược chở hàng trợ giúp những khu cách ly, những xóm nghèo. Hôm qua, bạn nhắn báo "vừa mới chuyển 5 tấn gạo cho hơn 2000 hộ ở Củ Chi". Bạn khác gửi clip "tụi em nấu mấy ngàn suất ăn cho các bệnh viện dã chiến mỗi ngày nè chị". Cô gái, chủ cơ sở nơi mình đặt hàng đồ bảo hộ cho bác sĩ, nhắn tin than "hôm nay em soạn hàng để giao cho bệnh viện cả ngày, không kịp ăn luôn chị, giờ đuối và muốn cụp sống lưng". Chỉ biết động viên bạn ấy "cố lên em nhen. Nhiều nơi đang cần mình".

2. Bạn, giọng khác ngày thường, nói "Phải biết lúc trước thay vì tiền tao ủng hộ quỹ vaccine thì đem mua đồ ủng hộ các bệnh viện có phải hơn không?". Mình cười cười nói "Từ lúc nào mày bị bệnh so đo vậy?". Đoán có lẽ bên kia bạn đang trợn mắt, hỏi: "Bộ mày không có đọc báo hả?".  Cố ý chọc bạn: "Không tao đâu biết chữ, hồi đó đọc báo bị ngộ độc nên không đọc nữa". Bạn hừ rõ to qua điện thoại. Thật ra, đọc tùm lum trên mạng, thấy nhiều người có cùng suy nghĩ như bạn. Chuyện về vaccine là 1 câu chuyện dài, buồn. Nói với bạn: "Có những quyết định hoặc những việc mình làm nó sẽ đúng và phù hợp tại một thời điểm nào đó. Hồi đó thì mình ủng hộ quỹ vaccine để mau mau có vaccine. Giờ thì mình ủng hộ đồ cho bệnh viện vì bệnh viện đang rất cần". Bạn nói: "Ừ, biết. Mà hỏi thiệt, mày có hối hận thay vì ở bên kia được chích vaccine, về đây chưa biết bao giờ được chích không?". "Hỏi khùng, đổi câu hỏi khác đi". Bạn cười hehe...

3. Bạn, mỗi ngày viết 1 bài đếm ngày giãn cách post fb. Những ngày đầu bài dài, rồi bài mỗi ngày mỗi ngắn dần, thưa dần... 

Mình thì đã mất khái niệm hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Mỗi ngày nhận tin nhắn "chị ơi, hẻm nhà em bị giăng dây rồi", "H. ơi, phường tao bị giãn cách"... Nói gì, viết gì cũng không diễn tả được nỗi lo, nỗi buồn quặn thắt!



Monday, July 12, 2021

Về Blog và Tôi

Nhân có vài chuyện thị phi nên dành post này để nói cho rõ.

1. Blog là nơi tôi viết nhăng, viết cuội để "xả" suy nghĩ, để duy trì thói quen viết (vốn hay bỏ ngang vì lười, vì bận). Nên mọi lượt ghé đọc, hoặc comment... tôi đều trân trọng.

2. Tôi ít kết bạn (tính xấu này mang từ ngoài đời vào), ít đi comment (ít chứ không phải là không có). Tính tôi vốn không thích và không hay "thảo mai", "đưa đẩy lời sáo rỗng", nên chỉ comment khi thấy bài thật thích, hợp suy nghĩ, nói giùm ý mình... Điều này không phải tôi chê ai đó viết dở. Blog là nơi mọi người thể hiện suy nghĩ, thế giới quan, cảm xúc của cá nhân... Và những thứ đó thì không nên đánh giá, cho điểm hay chê bai. Mà chỉ nên chia sẻ, tranh luận, (đúng nghĩa), trao đổi (lịch sự).

Mục số 1 và số 2, thay cho lời giới thiệu cũng được, mô tả cũng được, trần tình cũng được... Tôi là người bình thường, nên sẽ không có chuyện tôi khinh thường ai đó!

3. (Đây là nguyên nhân chính của post này). Vừa rồi tôi đã xóa nhiều comment có lời lẽ thô tục, không được thanh tao và văn hóa. Và tôi buộc phải mở chế độ lọc comment (động tác mà tôi vốn thấy phiền và thiếu tính thân thiện). Xin nói rõ là tôi không quan tâm đến mối quan hệ của người khác trên blog, và tôi cũng không mong cầu 1 mối quan hệ nào xa hơn những xã giao thông thường. Chuyện của các bạn (nếu các bạn có ghé trở lại và đọc post này), các bạn hãy tự giải quyết với nhau, đừng lôi kéo tôi vào!

 
;