Ngày tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi nghe cậu tôi huýt sáo và hát vu
vơ mấy câu "Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn muối tiêu, tối leo lên giường,
nằm nghe cải lương, hê.hê.hê.hê, đời ôi sướng vô cùng". Lời bài hát vui
vui, khiến tôi cười, rồi đến khi tôi nghe mãi, nhập tâm thì tôi cũng hát
theo.
Sau này, đôi lúc ngồi một mình, hứng chí, tôi lại huýt sáo, nghêu ngao "Sáng ăn cơm sườn"...
Một lần, ngồi ăn cơm tấm buổi sáng với bạn, bỗng nhiên lời bài hát xẹt
ngang qua đầu, tôi nói với bạn "Ngày nhỏ em hay hát vầy" và khe khẽ
"Sáng ăn cơm sườn...". Bạn bảo: "Beautiful Sunday. Giai điệu đó là của
bài Beautiful Sunday. Nhưng lời thì không phải". Tôi kêu: "Ủa, vậy sao.
Em có biết đâu". Bạn cười: "Mà công nhận lời em hát mắc cười". Rồi bạn
đánh cho tôi một cái băng, có bài hát ấy.
Sáng nay, tôi tình cờ
nghe lại bài hát, rồi chợt nhớ đến bạn và nhớ cả ngày xưa, tôi hay bè
theo cậu "hê.hê.hê.hê. đời ôi sướng vô cùng".
Thỉnh thoảng, những khi buồn và cảm thấy cô đơn, tôi thường mở nhạc Pháp lên nghe. Thật lạ, bởi tôi không hiểu tiếng Pháp lắm, nhưng những giai điệu luôn khiến lòng tôi dịu lại.
Chiều nay, tôi ngồi làm việc và mở nhạc nhè nhẹ. Tôi nghe bản Les Valses De Vienne. Tôi đã nghe bài Les Valses De Vienne này nhiều lần. Mỗi lần nghe tôi đều để nhạc ở chế độ lặp, tuy nhiên, trước giờ tôi không hề để ý đến lời nhạc. Hôm nay tôi mới nhận ra ngoài việc có giai điệu dễ nghe và khơi gợi cảm xúc, còn có một điều hay trong lời nhạc có thể khiến những người Pháp hay những người yêu Pháp thích thú, đó là sự đùa giỡn với thanh âm, qua lối chơi chữ láy âm trong lời bài hát.
“...Au café de Flore La faune et la flore On allume le monde Dans une fumée blonde…”
(Tạm dịch: Nơi quán cà phê Flore Hoa đồng và cỏ nội Thắp sáng lên thế giới Trong vàng vọt khói mờ)
“… Maintenant que deviennent Que deviennent les valses de Vienne? Dis-moi qu’est-ce que t’as fait Pendant ces années? Si les mots sont les mêmes Dis-moi si tu m’aimes…
(Tạm dịch: Bây giờ đã ra sao Đã ra sao điệu valse thành Viên? Hãy kể anh nghe em đã làm gì Suốt những tháng năm vừa qua Nếu câu từ vẫn còn nguyên vẹn Hãy nói rằng em vẫn yêu anh)
“… Dans la Rome antique Errent les romantiques Les amours infidèles S’écrivent sur logiciels
“Nơi thành Rome cổ xưa Nơi lãng mạn còn vương Tình yêu không chung thủy
Đều có lý lẽ riêng"
Giọng người ca sĩ trầm buồn như kể trên nền giai điệu nhanh dần. Bài hát đưa tôi đến với một châu Âu lãng mạn đầy chất thơ. Bỗng nhiên tôi nhớ đến những lâu đài cổ kính ẩn hiện giữa những vòm cây ở Agvinon, tôi nhớ đến chiếc cầu gãy bên dòng sông tĩnh lặng...
Nhắm mắt, tôi hình dung cảnh một người nam, một người nữ trong điệu valse xoay vòng. Một điệu valse của hoài niệm hình thành trong sự khắc khoải của tình yêu, của những nụ cười đã trở thành ký ức xa xôi...
(Les Valses de Vienne được thu âm vào năm 1989 bởi ca sĩ người Pháp François Feldman, đứng thứ 38 khi mới phát hành và đứng thứ nhất trong 4 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Pháp.
Bản nhạc này cũng được phổ lại lời Việt, mang tên Luân Vũ Ngày Mưa)